Qua đêm, muối cháy hàng.
Ban đầu một ngày bán 5-10 phần, nhà kho tích trữ không ít hàng tồn. Nhưng ngày hôm đó đã bán được 450 phần cùng lúc, có một số người còn vung tiền, nói rằng họ sẽ mua nó với giá cao từ người chơi khác.
Hướng gió thay đổi quá đột ngột.
Một số cư dân còn chưa kịp phản ứng được chuyện gì đã xảy ra, muối ăn đã bị bán hết.
Phòng thu.
Vân Lăng hỏi Trương Hằng: "Muối ăn thiếu hụt, có cách nào tăng sản lượng không?"
"Có có, có điều cần dụng cụ chuyên nghiệp." Trên mặt Trương Hằng đầy vẻ bất đẳt dĩ: "Đã là tận thế, phòng cũng đã bị quái vật gặm sạch, sao mà còn dụng cụ chuyên nghiệp đây?"
Vân Lăng cúi đầu không nói gì.
Sau một thời gian, cô ngẩng đầu lên với đôi mắt sắc bén: "Nếu ai đó đã cướp bóc một loạt các dụng cụ chuyện nghiệp trước khi nhà sập thì sao?"
"Ý cô là..." Trường Hàng chần chờ.
Vân Lăng thẳng thắn nói: "Tôi muốn đi dạo các lãnh thổ phụ cận một chút, nói không chừng sẽ có một ít thu hoạch ngoài ý muốn."
"Tôi có thể không đi không?" Trương Hằng nhỏ giọng hỏi.
Là một nhà nghiên cứu khoa học, nếu không cần thiết, anh ta không muốn rời khỏi khu vực an toàn.
"Không đi cũng được, anh vẽ một bản vẽ cho tôi, nói cho tôi biết cái nào là dụng cụ chuyên nghiệp. Gặp xong sẽ mua, đến lúc đó mang về giao cho anh." Vân Lăng nói.
Trương Hằng mừng rỡ: "Cái này không thành vấn đề!"
Anh ta rất tự tin về trình độ hội họa của mình.
"Được rồi, anh bận gì thì làm đi, đưa bức tranh cho tôi trước 8 giờ sáng mai." Hiếm khi đi dạo ở các lãnh thổ khác, Vân Lăng cần chuẩn bị trước.
**
Vào tiệm may.
Chiếc áo choàng Hỏa Vũ trị giá 3,000 đồng vẫn không có người mua.
Vân Lăng bảo thợ may tháo áo choàng ra, bỏ vào ba lô —— thời khắc cần thiết, áo choàng và dao găm có thể thay thế. Cô mặc áo choàng, chuyên tâm phòng ngự, kẻ địch xung quanh sẽ tự động bị sát thương hệ hỏa tổn thương.
Cầm áo choàng, lại cầm mười cái nón.
"Đại nhân." Thợ may nhắc nhở: "Bây giờ thời tiết nóng bức, nắng độc, nón đặt ở tiệm may không cần lo việc buôn bán."
"Ta biết." Vân Lăng không để ý lắm: "Những thứ này ta có cách để sử dụng khác."
Nghe vậy, thờ may không nói gì nữa.
**
Vào nhà hàng.
Vân Lăng dặn dò NPC sáng sớm mai chuẩn bị cháo, bánh gạo và bánh sandwich.
Trong đó, lượng cơm canh nhất định phải đủ. Để tránh mất độ ẩm nghiêm trọng, gây ra trạng thái tiêu cực.
"Vâng, đại nhân." Đầu bếp A và B cung kính trả lời.
Đầu bếp C hỏi: "Không biết ngài có cần thức ăn khác không?"
Vân Lăng: Thư ta muốn chính là nước mận chua ướp lạnh...
Quên đi, nguyên liệu không đủ, không làm được, càng nghĩ càng tham lam.
Vân Lăng khoát tay áo, chỉ nói: "Không cần."
"Vâng." Đầu bếp C lúc này mới lui ra.
**
Ngày 43.
Sáng sớm, Trương Hằng giao bản vẽ, chỉ rõ dụng cụ cần thiết.
Đội thu thập đã tập trung lại với nhau từ sớm để chờ đợi khởi hành.
Vân Lăng phân phó Hộ Vệ Giáp: "Hôm nay ngươi dẫn đội, trên đường chú ý an toàn."
"Vâng." Hộ Vệ Giáp trầm giọng đáp.
Đây không phải lần đầu tiên Hộ Vệ Giáp dẫn đội ra ngoài, trước kia đều sẽ mang người trở về ổn thỏa, hơn nữa thu hoạch rất nhiều. Bởi vậy, Vân Lăng không chút lo lắng nào.
Thuận miệng dặn dò vài câu, cô một mình đi về phía thôn Lạc Nhật.
Đi bộ hai mươi phút, xung quanh chỉ có cây cối, rừng trúc, thứ có thể ăn đều bị đào sạch sẽ.
Trong 35 phút đi bộ có thể nhìn thấy một số rau dại, khoai lang và cánh đồng lúa.
Năm mươi phút đi bộ, tài nguyên đột nhiên trở nên phong phú.
Vân Lăng cố gắng hết sức kìm nén suy nghĩ điên cuồng gặt hái chúng trong đầu. Cô thầm nghĩ, lần này ra ngoài mục đích chủ yếu là đến lãnh thổ khác mua sắm dụng cụ chuyên nghiệp. Có thời gian để đi bộ xung quanh nhiều hơn, không thể lãng phí thời gian vào việc thu thập.
Vì vậy, cô ghi lại các nguyên liệu nấu ăn, địa điểm làm mới, sau đó tiếp tục di chuyển.
Nắng như thiêu đốt, người đội nắng mồ hôi nhễ nhại, miệng khô lưỡi đắng.
Thấy đã đi hơn nữa lộ trình, Vân Lăng tìm bóng râm ngồi xuống, một bên nghỉ ngơi, một bên uống cháo bổ sung nước.
"Thời tiết nóng thật." Cô lau mồ hôi trên trán, đáy lòng cân nhắc: "Xem ra đã đến lúc NPC học cách đan quạt trúc/quạt chuối rồi. Ngày nắng nóng, không có quạt thì sao mà được?"
Tuy nói thuộc tính thể lực siêu sao, không dễ gì bị dính trạng thái tiêu cực, nhưng cảm giác oi bức cũng không dễ chịu.
"Tôi bắt đầu nhớ kem, chè đậu xanh, nước dưa hấu và sinh tố cầu vòng rồi."
Nhớ tới đồ uống mùa hè, Vân Lăng đặc biệt hoài niệm cuộc sống trong quá khứ.
"Xoạt——"
Xung quang vang lên tiếng cành cây bị giẫm đứt.
Vân Lăng lập tức cảnh giác: "Ai?!"
Hai thanh niên và một người đàn ông trung niên xuất hiện.
Người lớn tuổi nhất, tướng mạo nhất trầm giọng nói: "Giao nón, ba lô ra, ta có thể tha chết cho cô."
Vân Lăng: Ha ha.
Vân Lăng: Không cần thiết.
"Chỉ bằng các người thì không gϊếŧ được tôi." Cô lười biếng nói: "Đừng uổng phí sức lực, mau đi đi."
"Ngông cuồng!" Người đang ông trung niên hừ lạnh một tiếng, giơ pháp trượng lên, thi triển kỹ năng: "Tinh thần trùng kích! Lời nguyền bóng tối!"
Cùng lúc đó, một thanh niên kéo cung bắn tên, một thanh niên nắm chặt gậy gỗ, không nói một lời xông vào Vân Lăng.
Để thuận tiện cho việc đi lại, Vân Lăng đội nón (màu trắng), mặc áo giáp mềm (màu tím), mang một đôi giày bông trên chân (màu xanh), đeo một chiếc nhẫn man ngưu (màu tím) trên tay, các trang bị khác đều đặt trong ba lô bông.
Thấy đối thủ không quan tâm mà xông lên, cô thuận tay lấy tấm chắn từ trong ba lô bông ra, chuẩn bị chiến đấu.
Ai ngờ lấy ra không phải là khiên vảy cá, mà là một cái khiên tròn.
Vân Lăng: "?"
Cô đột nhiên nhớ lại, mình dự tính làm bộ như người chơi bình thường trà trộn vào thôn Lạc Nhật, cho nên chuẩn bị trang bị phẩm chất bình thường trước. Không ngờ còn chưa tới đích đã đánh nhau với người khác trước...
Tình huống khẩn cấp, Vân Lăng không kịp suy nghĩ nhiều, giơ khiên tròn chống lại người chơi cận chiến của địch.
Phép thuật trúng mục tiêu.
Một giây sau, người đàn ông trung niên phun máu tươi, kinh hãi kêu lên: "Cẩn thận! Cô ta phản sát thương!"
"Sao?!" Xạ Thủ kinh ngạc, nhưng ba mũi tên đã lần lượt bắn ra.
Cùng lúc đó, một thanh niên khác sử dụng kỹ năng: "Loạn Côn."
"Này, đánh vào người đau lắm đấy!" Vân Lăng nhất thời không cẩn thận bị côn đánh trúng, phẫn nộ kháng nghị.
Lời còn chưa dứt, ba người địch đồng loạt ngã xuống, trang bị, thẻ, đồng tiền, vật liệu nổ tung trên mặt đất.
Vân Lăng: "???"
Dễ chết vậy sao?
Lần thứ hai đánh gia ba người, Vân Lăng lúc này mới phát hiện, tuy rằng đối phương mặc 2-3 trang bị xanh, nhưng đều là trang bị tấn công, không có món trang bị tăng thể lực nào. Nếu thuộc tính tự do cũng là cộng vào sức mạng/trí lực, tập trung công kích, như vậy năng lực sinh tồn xác định rất kém.
"Thực lực tầm thường còn học người ta cướp bóc, nghĩ mình là ai vậy!" Vân Lăng nhặt đồ, nặng nề thở dài: "Khi nào mới có thể lấy được da đá cấp S đây? Nếu thật sự không nhặt được thì cấp A cũng có thể mà!"
**
Vân Lăng cho rằng tiểu đội ba người mà cô gặp phải là một ví dụ. Nghỉ ngơi hơn hai mươi phút, cô đứng lên, tiếp tục đi về phía thôn Lạc Nhật.
Kết quả, lại có người chặn đường.
Thủ đoạn đều giống nhau, buông lời tàn nhẫn, tống tiền, ý đồ lừa gạt trang bị của cô vào tay.
Sự khác biệt duy nhất chính là, lần trước là ba người, còn lần này năm người, quy mô lớn hơn so với lúc trước.
"Hừ." Vân Lăng tức giận nở nụ cười.
"Cười cái rắm!" Thích Khách giận dữ, không đợi đội trưởng hạ lệnh, liền sử dụng kỹ năng "Tật Hành" vọt lên tới bên cạnh mục tiêu.
Hắn định tấn công phủ đầu, đánh đối phương trước.
Về phần bên kia là một cô gái, còn chỉ hành động của một mình —— đều đã tận thế, ai còn quản con gái hay không! Vớt được lợi ích trong tay là thực tế nhất!
Thích Khách tấn công, trong lòng tràn đầy tự tin có thể đánh đối phương trở tay không kịp, không ngờ vừa vọt lên tới bên cạnh mục tiêu, đã bi tấm khiên tàn nhẫn nện lên —— lúc trước bị tập kích, khiên vảy cá chưa kịp lấy ra thì chiến đấu đã chấm dứt.
Lúc này Vân Lăng đã cầm khiên vảy cá trên tay.
Thích Khách bị đập phải, nhất thời mắt hiện đầy sao.
Vân Lăng gằn từng chữ nói: "Tôi không phải người các cậu có thể chọc được, thức thời thì mau cút đi!"
"Chỉ là một đứa con gái nhỏ nhoi, rất biết khoác lác." Những kẻ đánh lén tự đánh bại mình với số lượng vượt trội và tự tin giành chiến thắng.
Vừa dứt lời, bốn người còn lại đồng loạt lên tiếng, Bắn cung, cận chiến. kỹ năng ném kỹ năng.
Ánh mắt Vân Lăng lạnh như băng, phấn khỏi phản kích.
Khi Thích Khách bị phản sát thương mà chết, đám người này mới tỉnh lại như mơ: "Nhật! Cô ta phản sát thương, rút lui!"
Trong nháy mắt, bốn người còn lại chạy không thấy bóng dáng.
Vân Lăng lười đuổi theo, chỉ nhặt được trang bị màu trắng, 3 đồng tiền, 2 sợi tơ do Thích Khách rơi xuống, sau đố ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi.
Ngắn ngủi nửa giờ, Vân Lăng đi suốt hơn hai người.
Mỗi lần vừa đi được một đoạn, liền có tổ đội xuất hiện để cướp bóc. Có đôi khi bọn họ thậm chí còn đến liên tiếp, mùa thừa dịp trạng thái của cô không tốt tìm sơ hở.
Mặc 1 cam, 3 tím, 1 lam, 1 trắng, thể hiện vũ lực vô dụng, mặc 1 lam, 5 trắng, chứng tỏ mình là một quỷ nghèo, nói lời cay nghiệt thì vô dụng... Tóm lại không chết một người, đối phương chính là không biết lợi hại, không biết sợ hãi.
Vân Lăng không nói nên lời.
Cô mang vật tư theo kiểu búp bê l*иg vào nhau, ba lô bông năm ô, còn có một túi hai vai, mỗi lần lấy vật phẩm đều phải lật hai lần. Đôi khi không cẩn thận sẽ lấy nhầm vật phẩm.
6*5+1, tổng cộng 31 lưới, Một đường nhặt thẻ, trang bị, đồng tiền, vật liệu, ngăn đựng đồ chứa đầy hơn phân nửa.
Về sau, Vân Lang dứt khoát không để ý tới đường của đối phương, nhìn thấy người lập tức quay đầu bỏ chạy.
Bởi vì trên chân cô mang giày bông phẩm chất màu xanh, người chơi có thể đuổi kịp cô không nhiều. Hoặc là thích khách công cao phòng thấp, hoặc là cung thủ da mỏng máu ít công kích cao.
Người như vậy, thông thường tấn công một lần, sẽ bị dạo sợ khi lượng máu của chính mình tuột xuống. Sau đó làm bộ đuổi không kịp, thả Vân Lăng đi.
Đương nhiên, cũng có kẻ tự cho mình mạnh, vô cùng cố chấp.
Có một Thích Khách mang giày tím, mạng che mặt tím, dao găm tím, hỗn hộp trông rất tốt
Thấy Vân Lăng buồn bực "chạy trốn", hắn cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đuổi theo.
Đợi đến khi đuổi kịp... Hắn lập tức nổ thành giày tím, đai bảo vệ cổ tay màu lam, thẻ kỹ năng cấp A, thẻ kỹ năng cấp S, thẻ kỹ năng thu thập sơ cấp, cùng với một đống lớn rải rác.
Vân Lăng không khách sáo vừa cười vừa nhặt.
Khi cô bước vào thôn Lạc Nhật, trong nháy mắt, hệ thống đội nhiên vang lên gợi ý, [ Ngài phát hiện ra "thôn Lạc Nhật". ]
Vân Lăng chua xót muốn khóc.
Trên đường đi thật không dễ dàng!
Bởi vì nhặt được quá nhiều vật phẩm, trên đường trở về không chừng còn gặp phải loại công kích gì, Vân Lăng bày sạp tại chỗ, dự định lấy toàn bộ trang bị phẩm chất màu trắng ra bán.
Cô vừa bày sạp xong, một ông chú trung niên vội vàng đi tới, hạ thấp giọng: "Sao cô lại láy hết những thứ này ra vậy? Cất nó đi!"
Vân Lăng khó hiểu nói: "Nhưng tôi giữ lại cũng vô dụng, không bằng bán đi đổi lấy tiền."
Ông chú trung niên liên tục thở dài: "Mới đến thôn Lạc Nhật phải không?"
Vân Lăng kinh ngạc, việc này cũng nhìn ra được?
"Ở thôn Lạc Nhật đã lâu, cô sẽ hiểu được đạo lý "Có tiền tất giấu"." Ông chú trung niên nói nhanh: "Nghe tôi khuyên một câu, nhanh chóng rời khỏi nơi này, muộn thì không kịp!"
"Ồ, nơi này có bán trang bị."
Nghe thấy giọng nói cà lơ phất phơ, ông chú trung niên giống như gặp quỷ, sắc mặt trắng bệch, cúi đầu nhanh chóng rời đi.
Vân Lăng: "..."