Lãnh Chủ Tận Thế

Chương 17: Mời

Chỉ trong một đêm, những ngôi nhà ở khu vực gần doanh trại biến mất trong hư không, ngay cả một cục gạch cũng không còn.

Những kiến trúc ở phía xa thì vẫn còn đó, chỉ là cỏ dại mọc um tùm, dây leo quấn quít, rêu phong bao phủ khắp nơi, trông vô cùng hoang vu.

"Cảnh vật xung quanh khác hẳn." Vân Lăng nhanh chóng nhận ra.

Bước vào Đại Sảnh Nhiệm Vụ, cô nhìn thấy:

Nhiệm vụ “Thu mua vải bố” đã hoàn thành 8 lần.

Nhiệm vụ “Thu mua gỗ” đã hoàn thành 20 lần.

Nhiệm vụ “Thu mua tơ sợi” đã hoàn thành 12 lần.

Nhiệm vụ "Thu mua vải bông" đã hoàn thành 5 lần.

Vải bạt, tơ nhện, gỗ liễu, bột ngô, bột mì được hoàn thành khoảng 2 - 4 lần.

Nhiệm vụ "Thu mua gạo" hoàn thành 5 lần.

"Năng lực của cư dân lãnh địa không tồi, thu thập rất nhanh." Vân Lăng khen không dứt miệng. Vừa nói vừa thiết lập giới hạn số lần hoàn thành nhiệm vụ lên ba mươi lần.

Quét mắt nhìn số dư trong tài khoản, cô quyết định đi ăn điểm tâm trước, sau đó sẽ đi đánh quái tìm đồng xu.

**

Cô đã ăn hết sạch đồ đông lạnh mang từ nhà đến doanh trại, nhưng trong quá trình tìm kiếm cô lại tiếp tục tìm thấy đồ đông lạnh mới.

Bánh xèo đóng gói cho gia đình, thêm một quả trứng, lại một miếng thịt thăn là thành một bữa sáng.

Khoai tây chiên trong túi chỉ cần chiên lại là có thể ăn được.

Xíu mại bọc nếp, xíu mại hạt thông, da mỏng nhân đầy, đem hấp trong l*иg khoảng mười phút.

Còn có đậu hũ ngàn lớp, đậu hũ cá, tôm viên, mực viên, đủ loại nguyên liệu nấu lẩu, nấu thành canh vừa ngon vừa tiện lợi.

Vân Lăng may mắn có nhà kho có thể kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm.

Nếu là bình thường, thực phẩm đông lạnh ở nhiệt độ phòng sẽ bị hỏng trong vòng vài ngày, nhưng nếu cất ở trong nhà kho, chỉ cần ăn hết trong vòng 7 ngày là được.

Vân Lăng nhìn một lát, cuối cùng quyết định ăn xíu mại trước. Đặt nồi, đổ nước vào, đun sôi, hấp cách thủy xíu mại trong mười phút, sau đó lấy ra bắt đầu ăn.

Cắn vào một cái, nhân mền mịn thơm phức, không dầu không ngán, còn quyện với hương thơm của hạt thông

"Ngon thật." Vân Lăng hạnh phúc nheo mắt lại: "Hương vị vừa ăn, mỗi cái cũng rất to, có thể ăn no."

Với sức ăn của cô, bữa sáng ăn hai cái xíu mại hạt thông đã no bụng.

Chỗ xíu mại còn lại cô đưa cho Hộ Vệ Giáp, giao cậu ta đưa bữa sáng cho các NPC.

Hộ Vệ Giáp vừa rời đi, Vân Lăng ngay lập tức nhìn thấy Vưu Tình Văn nhanh chóng bước về phía mình: "Những người đóng quân trong cửa hàng lúc trước đã chạy tới doanh trại để trốn. Hiện tại đang định thành lập đội để quay lại chuyển vật tư. Cô có tham gia không?"

Vân Lăng: "???"

Cô cứ ngỡ mình không phải ngủ một đêm, mà là ngủ một ngày một đêm. Nếu không thì tại sao chỉ mới đánh một giấc mà thế giới đã trở nên khác biệt như vậy? Cô hoàn toàn không hiểu người khác đang nói gì.

"Những người đóng quân trong cửa hàng chạy trốn tới doanh trại sao? Đến lúc nào vậy?" Vân Lăng hỏi.

"Tối hôm qua lúc nửa đêm, chắc là cô ngủ say nên không biết." Vưu Tình Văn trả lời.

Vân Lăng tự nhủ trong lòng, thảo nào.

"Sao lại chọn doanh trại Lăng Vân? Vì sao còn triệu tập nhân lực để quay về chuyển vật tư? Lúc đi không tiện mang hàng tồn theo à?" Cô lại hỏi.

"Bọn họ bị quái vật bao vây, xém chút đã bỏ mạng, làm gì còn ai có tâm tư lo chuyện vật tư với không vật tư?" Vưu Tình Văn bĩu môi: "Nghe nói có một số người chơi trong doanh trại quen với quản lý cửa hàng, trên đường ngẫu nhiên gặp nên mới thuận tay cứu đối phương."

"Sau khi về doanh kể lại chuyện này, mọi người thấy không đem vật tư về thì quá đáng tiếc. Nhưng với một mình họ, cho dù là dọn dẹp lũ quái vật trên đường hay gϊếŧ quái ở khu cửa hàng đều không dễ dàng." (App truyện TYT)

"Cuối cùng mới lên kế hoạch tìm hai đội khác để hợp tác. Đến lúc đó cả đám cùng vào trong cửa hàng, có thể thể lấy được bao nhiêu thì tùy."

"Tôi thấy đây thực sự là chuyện tốt nên mới đến hỏi cô có muốn theo chúng tôi không?"

Cô gái này thật dễ mến, gặp chuyện tốt còn nhớ gọi đến cô.

Về phần trả lời, đương nhiên là…

"Đi." Vân Lăng đáp không chút do dự.

"7 giờ 40 tập hợp, đúng 8 giờ sẽ giờ xuất phát." Vưu Tình Văn tóm lại sơ lược: "Bên kia dự định thành lập một đội gồm hai mươi người. Tìm thêm hai đội giúp đỡ, mỗi đội gồm mười người. Nếu cô có quen biết người chơi cao cấp nào thì có thể gọi họ qua đây."

"Mặc dù đội của chúng ta có hơn mười người nhưng lần này ra ngoài rất nguy hiểm, tôi không muốn mang theo người có năng lực quá kém."

Trong nháy mắt Vân Lăng nhớ tới Hộ Vệ Giáp. Hiện giờ cậu ta đang ở cấp 1, sức mạnh 2, thể lực1 được cộng thêm điểm, trang bị đầy đủ, vừa có thể đánh vừa có thể mang vác, sức chiến đấu vượt xa người thường.

"Quả thật tôi có quen một người rất thích hợp." Cô nói: "Chờ lát nữa tôi sẽ đến gặp cô sau."

"Được."

Sau khi thương lượng xong, Vưu Tình Văn đã quay lại để thông báo trước cho đội.

**

Vân Lăng sắp xếp ba lô, cất vào ba miếng Băng Gạc Đơn Sơ và một miếng Băng Gạc Chất Lượng Tốt.

Ngẫm lại, khoảng cách giữa doanh trại và cửa hàng hơn ba mươi phút đi bộ, chuyến này sẽ không thể yên bình. Vì để phòng ngừa vạn nhất, cô lấy ra những bột ngô, bột mì, gạo và các loại tài nguyên vừa mới thu thập được.

[ Tên: Màn Thầu Ngũ Cốc ]

Phẩm chất: Phổ thông

Nguyên liệu cần có: bột ngô x1, bột mì x1.

Hiệu ứng đạo cụ: Tốc độ phục hồi cơ bản +1 HP/phút (kéo dài 1 giờ)

Lưu ý: Có thể thay thế bột ngô bằng bột kiều mạch, bột nguyên cám, bột yến mạch, bột gạo nếp cẩm, bột cao lương.

[ Tên: Cháo Hoa ]

Phẩm chất: Phổ thông

Nguyên liệu cần có: Gạo x1.

Hiệu ứng đạo cụ: Tốc độ phục hồi cơ bản +1 mana/phút (kéo dài 1 giờ)

Nguyên liệu có hạn, chỉ đủ làm ba chiếc Màn Thầu Ngũ Cốc và năm bát Cháo Hoa.

Vân Lăng cũng không chê, có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu.

Thành phẩm ra lò, mang đi như thế nào lại trở thành một vấn đề nan giải.

Suy nghĩ một chút, Vân Lăng lấy hộp bảo quản từ trong kho hàng ra, để riêng Màn Thầu Ngũ Cốc và Cháo Hoa với nhau.

Lần lượt cất những hộp thức ăn vào ba lô, cô dẫn Hộ Vệ Giáp đi đến nơi hẹn.

**

Trong góc doanh trại, quản lý cửa hàng là Dư Huy đang nói chuyện với Kỷ Lăng Phong: "Trong cửa hàng có đủ thứ để ăn uống. Chuyển về là đủ cho mọi người thoải mái sử dụng một tháng."

"Lúc đầu có hơn bảy mươi người, nhưng sau khi quái vật xông vào, người thì trốn, người thì chết, chỉ còn lại mười người còn sống rời đi cùng tôi. Trong đó có tám người chơi, ba người còn lại là người bình thường."

"Theo như tính toán thì trong khu cửa hàng có chừng hơn bốn mươi con tiểu quái. Lần này trở về, những thứ chuyển được chúng ta cứ mang đi hết."

Kỷ Lăng Phong cười nói: "Chú Dư giỏi quan sát, lại còn am hiểu tính toán. Nghe chú nói như vậy tôi cũng yên tâm hơn nhiều."

Dư Huy khoát khoát tay: "Đều là mấy trò vặt cả thôi. Thời thế bây giờ nắm đấm mới là đạo lí quyết định."

Chú ta dẫn dắt mọi người thủ vững khu cửa hàng. Không ngờ quái vật từ trên trời giáng xuống nhiều vô kể, gϊếŧ mãi không hết.

Lòng người ly tán, đội ngũ khó chỉ đạo, đành phải dẫn nhóm người cuối cùng còn nguyện ý tin tưởng chú ta thoát khỏi vòng vây.

Nhưng quái vật quá đông. Gϊếŧ hết lại xuất hiện, gϊếŧ hết lại xuất hiện, quả thực vô cùng vô tận.

Nếu không nhờ vừa vặn gặp được người quen, nếu không nhờ đối phương đồng ý ra tay cứu giúp, e là cả bọn đã bị diệt.

Nghĩ tới đây, Dư Huy than nhẹ một tiếng: "Lăng Phong, chú nợ cháu một mạng."

"Chú Dư, chú khách sáo quá rồi." Kỷ Lăng Phong thản nhiên nói: "Chú là bạn thân của ba cháu, nhìn cháu lớn lên từ nhỏ. Bây giờ chú gặp phiền phức, nhìn thấy mà không giúp thì thật là không có đạo lý."

Nghe Kỷ Lăng Phong nhắc đến ba, Dư Huy trong lòng đau xót. Mới đây bạn bè vẫn còn cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm, hiện giờ nói mất là mất, thực sự là… thế sự vô thường.

Nhất thời bầu không khí có chút ngột ngạt.

Bỗng nhiên có một người chạy đến nói to: "Anh, em quyết định rồi, em muốn học kỹ năng, em sẽ làm người chơi!"

"Quậy cái gì?" Kỷ Lăng Phong nhìn em gái mình, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Ai quậy chứ?" Kỷ Lăng Vân tức giận: "Anh có biết đêm qua em ở trong doanh trại một mình đã sợ hãi như thế nào không?"

"Cảm giác bất lực quá khó chịu! Em thà đi ra ngoài mạo hiểm còn hơn."

Kỷ Lăng Phong im lặng không nói.

Cha mẹ không may qua đời, anh ta chỉ còn đứa em này là người thân. Trong suy nghĩ của mình anh ta chỉ muốn bảo vệ em gái bằng mọi giá. Tốt nhất cứ ở lại doanh trại, không bước ra ngoài một bước.

"Lăng Phong, lời Lăng Vân nói cũng có điểm đúng." Dư Huy nói giúp: "Chuyện tương lai không ai đoán trước được, có kỹ năng, có trang bị thì cơ hội sống sót vẫn lớn hơn không có gì cả."

Kỷ Lăng Phong cân nhắc hồi lâu, sau cùng mới nói: "Chờ lát nữa đi theo anh chọn trang bị và kỹ năng, đúng 8 giờ sẽ ra ngoài."

Em gái còn chưa kịp reo hò, anh ta lại bổ sung: "Mọi hành động đều tuân theo hiệu lệnh, nếu em không chấp hành, anh sẽ không đưa em ra ngoài nữa."

"Em nghe mà, em cam đoan nhất định nghe lời." Kỷ Lăng Vân liên tục gật đầu.

**

7 giờ 40, Vân Lăng dẫn Hộ Vệ Giáp đi tìm Vưu Tình Văn.

"Tới à?" Từ xa Vưu Tình Văn đã cười chào hỏi.

"Đến cửa hàng vận chuyển vật tư, chuyện lớn như vậy đương nhiên không thể tới trễ." Vân Lăng nghiêm mặt nói.

"Vị này là?" Ánh mắt của Vưu Tình Văn nhìn về phía Hộ Vệ Giáp.

"Bạn của tôi, cậu ta không thích nói chuyện, có điều thân thủ không tệ." Vân Lăng đáp thay: "Cấp 1, trạng thái trang bị sức mạnh 8, nhanh nhẹn 6, thể lực 5, trí lực 5, tinh thần 5."

"Kỹ năng chiến đấu Loạn Côn cấp C, Mình Đồng Da Sắt cấp C, Càn Quét cấp C, thích hợp đánh cận chiến."

Đã học ba kỹ năng cấp C? Khuôn mặt của Vưu Tình Văn khẽ động.

Thời điểm đầu trò chơi lúc, không phải ai cũng có đủ quyế tâm để từ bỏ tiềm năng phát triển trong tương lai, học 3-4 kỹ năng cấp thấp trong một lần, liều lĩnh tăng cường khả năng sinh tồn trước mắt như vậy.

Nếu làm được vậy... sức chiến đấu tức thì sẽ rất mạnh.

"Hoan nghênh gia nhập." Có người mạnh nhập bọn, Vưu Tình Văn hoàn toàn yên tâm.

Sau đó cô ấy nhìn sang Vân Lăng hỏi thăm: "Còn cô thì sao?"

"Vị trí Tanker, theo lối chơi phòng thủ máu trâu." Vân Lăng trả lời: “Cấp 1, trạng thái trang bị sức mạnh 3, nhanh nhẹn 4, thể lực 7, trí lực 6, tinh thần 6."

Về phần kỹ năng cô không đề cập đến. Dù sao hai cái đều là kỹ năng cấp S, nói ra có chút dọa người.

Nghe vậy Vưu Tình Văn có chơi ngạc nhiên.

Cô ấy vốn coi người này là một siêu cao thủ, nhưng sau khi nghe thuộc tính, thực lực cô thấp hơn nhiều so với dự kiến

... Tuy có sáu trang bị nhưng phần lớn đều có ánh sáng trắng tinh, chỉ có vài cái màu lam.

Chẳng lẽ cô là nhà lý luận, không am hiểu chiến đấu?

Suy nghĩ trong lòng xoay chuyển liên miên nhưng nhưng vẻ mặt vẫn bất biến: "Vưu Tình Văn , cấp 1, trạng thái trang bị sức mạnh 4, nhanh nhẹn 4, thể lực 4, trí lực 8, tinh thần 8."

"Chiến đấu kỹ năng: Hộ Thuẫn cấp C, Hỏa Tiễn cấp C, Sương Độc cấp A, thích hợp đánh tầm xa và hỗ trợ."

"Trong khoảng thời gian tiếp theo, mọi người sẽ cùng nhau hành động, hi vọng hợp tác vui vẻ."