Lãnh Chủ Tận Thế

Chương 10: Xưởng gỗ

Trước đó anh Vu, chị Yến và anh Mạnh cũng đã ghé qua siêu thị, bây giờ trước trụ sở có xếp mấy chiếc xe đẩy, bên trong chất đầy mì ăn liền, nước khoáng, bánh quy, sô cô la, bánh mì và sữa bò.

Phản ứng đầu tiên của Vân Lăng khi nhìn thấy chính là sao lại không có gạo và bột mì? Chẳng lẽ đám người này không nấu cơm sao?

Người ở đây chết thì cũng đã chết, chạy thì cũng chạy rồi, những câu hỏi này đã định sẵn là không có lời giải đáp. Cô cũng không thắc mắc nhiều, xếp mì ăn liền, nước khoáng và sữa bò vào ba lô sợi đay.

Trong ba lô chỉ có bốn ngăn nên đành phải bỏ lại một món. Cô do dự không biết nên chọn bánh quy hay bột mì, sau khi cân nhắc đến hạn sử dụng, cô quyết định lấy bánh quy.

Sau khi chất kín chiếc ba lô làm bằng sợi đay, Vân Lăng còn lấy socola nhét đầy hai ngăn bên của ba lô.

Đến khi ba lô đã căng phồng không thể chứa thêm gì nữa cô mới hài lòng đeo nó lên vai: “Chúng ta đi thôi.”

Quay người lại đã thấy có người đứng ngoài cổng, chẳng biết đã ở đấy từ bao giờ.

Vân Lăng: “…”

Sao tên này giống quỷ quá vậy, đến bên cạnh mà không hề có một tiếng động nào?

Lục Xuyên vốn đang định giúp cô vận chuyển đồ, bỗng nhiên dùng ánh mắt thâm sâu nhìn cô, nghi ngờ hỏi: “Ba lô sợi đay?”

“Đúng.” Vân Lăng thoải mái thừa nhận.

Lục Xuyên nhìn chằm chằm Vân Lăng: “Người chơi bản thử nghiệm?”

“Là phần thưởng cho người sống sót.” Vân Lăng sửa lại, sau đó lại nói thêm: “Giống như anh.”

Người chơi bản thử nghiệm công khai là người đã sớm hiểu rõ quy luật của Trăm Ngày Sinh Tồn, cũng đã quen thuộc với những thao tác cơ bản.

Còn người sống sót ở bản thử nghiệm công khai đồng nghĩa với việc người đó đã thành công vượt qua Trăm Ngày Sinh Tồn, nhận được phần thưởng cuối cùng.

“Tên cô là gì, ở doanh trại nào, làm sao để tôi tìm được cô.” Lục Xuyên hỏi.

“Vân Lăng, đang cư trú ở doanh trại Lăng Vân. Giai đoạn đầu của trò chơi đã may mắn hoàn thành nhiệm vụ chỉ định, có được tư cách gia nhập, hiện tại đang ở nhà kho.” Vân Lăng trả lời từng câu hỏi.

“Lục Xuyên, đang tạm trú ở doanh trại Lạc Nhật, ngày mai tôi sẽ đi tìm cô.” Lục Xuyên nói: “Sau mười ngày doanh trại sẽ bị hủy bỏ trạng thái an toàn, trở thành trạng thái có thể tấn công. Người chơi cũ tụ tập lại một chỗ, tăng tốc độ xây dựng doanh trại sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.”

Được cao thủ nhờ vả, cô đâu có ngu mà từ chối. Vân Lăng liền đồng ý: “Được, anh sắp xếp thời gian đến đây đi.”

Sau khi đưa địa chỉ, Vân Lăng rời đi cùng Hộ Vệ Giáp.

Nhìn theo bóng lưng của hai người dần xa, Lục Xuyên lẩm bẩm: “Một tấm thẻ cấp S không phát huy được tác dụng còn kém xa ơn cứu mạng, hai cái này không giống nhau.”

**

Doanh trại Lăng Vân.

Trên khoảng đất trống đã xuất hiện một đống lửa tự bao giờ. Một người phụ nữ lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong ba lô ra, ngồi xổm bên cạnh đống lửa cặm cụi đun nấu.

Chiếc nồi sắt đặt trên đống lửa, nước khoáng vừa đổ vào nồi khi nãy đã sôi ùng ục.

Thả mì ăn liền vào, đổ gia vị, lại bỏ thêm một miếng thịt dê béo ngậy, một miếng thịt trâu, thêm các loại tôm viên, bữa trưa thơm nức đã chuẩn bị xong.

“Ăn cơm, ăn cơm thôi.” Có người ngửi thấy mùi thơm đã không nhịn được nữa bèn vội vàng hô lên.

Người phụ nữ lấy bát đũa ra, xới cho từng người.

Thành viên trong đội quây quần một chỗ ăn cơm. Nước mì đậm đà, thịt tươi ngon mọng nước, cả đám cảm giác như mình vừa được sống lại.

Đám người ăn như hổ đói, chỉ riêng Tông Nghiệp Minh là không nếm được mùi vị gì.

Tai họa ập đến quá đột ngột, anh ta và người thân bạn bè lạc mất nhau. Tối hôm qua, vì quá lo lắng cho cha mẹ và bạn gái lẫn anh em chí cốt lớn lên cùng nhau, anh ta buồn đến nỗi cả đêm không thể ngủ ngon giấc.

Gọi điện thoại bao nhiêu lần cũng không nhận được tin tức gì, vẫn luôn trong tình trạng không ai bắt máy.

Anh ta muốn lên mạng cũng không có tín hiệu. Tình huống bên ngoài thế nào anh ta hoàn toàn không biết, chỉ có thể lo lắng suông mà thôi.

Tông Nghiệp Minh có tâm sự, chỉ tùy tiện nuốt mấy sợi mì rồi thôi, ăn không vào.

Anh ta thấy mọi người đã ăn uống no nê, thậm chí có người còn lấy bài ra định chơi vài ván, anh ta không nhịn được mà lên tiếng: “Sáng nay đúng là may mắn thật, tìm được nhiều vật tư, đủ để ăn ba đến năm ngày. Hay là chiều nay chúng ta đi xa thêm một chút tìm thử xem?”

Vừa thốt lên câu nói này, không khí xung quanh bỗng nhiên yên ắng lại.

Vệ Khanh là người đầu tiên phản đối: “Đi xa nguy hiểm lắm, tốt nhất là chỉ hoạt động ở gần doanh trại thôi.”

Tông Nghiệp Minh nở nụ cười cay đắng. Anh ta biết doanh trại an toàn, cũng không muốn phải ra ngoài, thế nhưng… Không biết người thân và bạn bè sống chết thế nào, làm sao anh ta có thể yên tâm chờ trong doanh trại chứ?

“Tôi cũng không đồng ý ra ngoài.” Có đồng đội ủng hộ: “Chơi game trực tuyến nhiều như thế, tôi chưa thấy trò nào điên rồ như Trăm Ngày Sinh Tồn. Đánh quái ròng rã hai ngày trời mà không rơi chút dược phẩm phục hồi nào!”

“Đã vậy cơ chế phục hồi còn chậm nữa. Đánh xong một trận phải nghỉ ngơi một giờ mới có thể tự do hành động. Sau khi rời khỏi doanh trại, nếu không đủ may mắn thì đánh được hai con quái đã mất mạng rồi!”

“Đúng thế.” Những người khác cũng nhao nhao lên tiếng: “Doanh trại cũng giống với khu vực an toàn trong trò chơi, trong này cấm người chơi ẩu đả, cấm cướp đoạt vật phẩm cá nhân, ở lại đây tốt biết bao nhiêu?”

“Ra khỏi doanh trại, quái vật sẽ đuổi đánh nếu chúng nhìn thấy chúng ta, còn gặp người ta có khi còn bị chặn đường cướp của ấy chứ.”

Tông Nghiệp Minh thấy đa số mọi người đều phản đối nhưng vẫn cố gắng tìm đồng minh: “Đinh Nhất, cậu nghĩ sao?”

Những người khác hoặc là một thân một mình, hoặc là chạy tới doanh trại cùng người thân nên không ai hiểu được cảm giác của anh ta lúc này.

Đinh Nhất không giống thế, cha mẹ cậu ta ở trung tâm thành phố không có tin tức, cậu ta cũng rơi vào tình cảnh giống anh ta, ắt sẽ hiểu được tại sao Tông Nghiệp Minh lại làm thế.

Nhưng Đinh Nhất lại né tránh ánh mắt của Tông Nghiệp Minh: “Tôi nghĩ bọn họ nói cũng đúng. Bây giờ ở ngoài loạn quá, ra ngoài lúc này rất nguy hiểm. Vả lại cho dù có về nhà đi nữa, lỡ như không thấy người thân thì phải làm sao? Liều lĩnh quay về, rồi cũng chẳng phải thành công cốc sao?”

Tông Nghiệp Minh im lặng một hồi lâu.

Ít nhất có trắng tay trở về thì anh ta cũng đã cố hết sức. Còn nếu không làm gì mà cứ chờ ở doanh trại, bộ không thấy cắn rứt lương tâm sao? Đó là người thân của mình đấy!

Tông Nghiệp Minh cố gắng thuyết phục: “Sáng nay lúc ra ngoài mọi người cũng thấy mà, quái vật đã bớt đi rất nhiều rồi, không còn đông như hôm qua nữa. Chỉ cần cẩn thận một chút, tránh đi thì sẽ không nguy hiểm như mọi người nói.”

Những người khác còn chưa kịp phản ứng, Đinh Nhất đã lập tức cãi lại: “Đây là ngoại thành nên mới ít quái vật!”

“Hôm qua lúc tôi rời khỏi khu vực trung tâm của chợ, chỗ đó không chỉ nhiều quái vật mà chủng quái cũng đa dạng phức tạp.”

“Ngoại trừ Yêu Tinh thường thấy còn có một loại quái người gỗ. Bọn chúng di chuyển rất nhanh, phát hiện người sống còn ném gỗ tấn công.”

“Yêu Tinh là quái vật cận chiến, tránh xa sẽ không sao. Còn người gỗ lại chiến đấu tầm xa, cách một quãng cũng có thể tấn công.”

“Đó chỉ mới là khu vực giáp ranh trung tâm thành phố, nếu tiến sâu vào trong ai biết sẽ xuất hiện loại quái nào nữa?”

Cuối cùng, cậu ta kết luận: “Theo tôi nghĩ, trước mắt vẫn nên an phận ở lại trong doanh trại chờ xem sao, đợi khi quân đội giải quyết hết quái nhỏ chúng ta sẽ an toàn. Đến lúc đó ai về nhà nấy, chẳng cần phải lo lắng sợ hãi chuyện ngoài ý muốn trên đường.”

Tưởng sẽ tìm được đồng minh, ai ngờ lại trở thành chướng ngại lớn nhất.

Tông Nghiệp Minh im lặng thở dài: “Cho dù là thế tôi vẫn muốn quay về một lát xem sao. Nếu mọi người không đi vậy thì chiều nay chúng ta tách ra hành động đi.”

Không ai nói gì, tất cả mọi người đều im lặng.

Trong lòng Tông Nghiệp Minh cũng hiểu, thời thế thay đổi, tùy tiện làm việc tốt có khi lại thí luôn mạng. Bởi vậy anh ta không trách đồng đội: “Rất vui đã gặp được mọi người, hi vọng sau này có cơ hội gặp lại.”

Nói xong, anh ta đeo ba lô lên vai, dứt khoát đứng dậy rời đi.

Chưa từng thấy đạo cụ phục hồi rơi xuống, thẻ kỹ năng và thẻ trang bị cũng vô cùng hiếm thấy.

Giờ phút này Tông Nghiệp Minh thật sự chán nản. Trước đây hệ thống nhắc nhở “Mỗi người chơi chỉ có bốn ô kỹ năng, đề nghị suy nghĩ kỹ rồi đưa ra lựa chọn”, sao mình lại do dự cơ chứ?

Lấp đầy ô kỹ năng với bốn kỹ năng cấp C, gần như không có cơ hội tăng cấp, nhưng ít nhất cũng có thể bảo vệ mạng sống trong thời gian đầu.

Nếu hôm qua nhặt nhiều thẻ kỹ năng hơn thì bây giờ hành động một mình cũng không khó khăn đến vậy.

Mà hiện tại anh ta muốn nhặt cũng chẳng có thẻ mà nhặt.

“Hỏi người khác thử xem biết đâu còn có thể thành lập đội.” Tông Nghiệp Minh quyết định xong thì nhanh chóng hành động.

**

Sau khi trở lại doanh trại, cô nghỉ ngơi một lát, giao diện thông báo đột nhiên xuất hiện: [ NPC “George” đặc biệt ghé thăm, bạn có muốn thuê hay không? ]

NPC thứ hai!

Vân Lăng nhấn vào xem!

[ Họ và tên: George (Lãnh chủ có thể đặt tên và lựa chọn có công khai tên hay không) ]

Cấp bậc: 0

Thuộc tính: Sức mạnh 5, Nhanh nhẹn 5, Thể lực 5, Trí lực 5, Tinh thần 5.

Kỹ năng chiến đấu: Không.

Kỹ năng sinh hoạt: Nghề mộc sơ cấp.

Vật phẩm có thể chế tác: Gậy Gỗ, Khiên Gỗ, Quyền Trượng Gỗ, Bó Đuốc.

Giá thuê: 50 đồng.

Gậy Gỗ dành cho người chơi hệ tấn công, Khiên Gỗ là của người chơi hệ phòng ngự, Quyền Trượng Gỗ là vật phẩm dành cho pháp sư cấp thấp nhất, còn Bó Đuốc có thể dùng để chiếu sáng, tăng tầm nhìn xa.

Hiện tại, tỉ lệ rơi đồ trong trò chơi khá thấp, cửa hàng bán trang bị rất quan trọng, nhất là thời điểm ban đầu.

Vân Lăng vốn định nhấn “Có” nhưng suy nghĩ lại, thuê NPC tốn 50 đồng, mở khóa xưởng gỗ cần 100 đồng, trong tay cô hiện không có nhiều tiền như thế.

“Nghỉ ngơi một lát rồi ra ngoài đánh quái, thế thì sẽ nhanh chóng tích được đủ tiền.” Cô nghĩ.

**

Chiến đấu năm phút, nghỉ ngơi một giờ, đây chính là bức tranh mô tả tình hình người chơi hiện tại.

Tình hình của Vân Lăng thì tốt hơn một chút.

Thanh HP của cô đang ở mức cao nhất, còn có thêm sự giúp đỡ, một lần đi ra ngoài có thể gϊếŧ được bảy đến tám con quái.

Chỉ là bốn phía đều là địch, nếu không cẩn thận thì mình sẽ bị cả người và quái đánh. Vì vậy, mỗi lần chỉ còn một phần ba HP, hai người bọn họ sẽ dừng lại quay về doanh trại.

Sau 4 tiếng.

214 đồng.

Hộ Vệ Giáp mang Giày Vải, quấn một cái Đai Bảo Vệ Đầu Gối ở đùi, trên người mặc Bố Giáp, bên hông đeo Đai Lưng, tay trái cầm Gậy Gỗ, tay phải đeo Nhẫn. Mặc dù tất cả đều là trang bị trắng nhưng sáu ô trang bị đều được lấp đầy, còn giàu có hơn nhiều người chơi khác.

Vân Lăng ngẩng đầu nhìn màu trời: “Trở về thôi.”

**

Doanh trại Lăng Vân.

Trong một ngày, bên trong doanh trại đã thay đổi không ít.

Bốn phía đều có lều vải được dựng lên, gần đống lửa có người đứng đun nấu, nướng thức ăn.

Mùi thơm nức mũi bay xa, rất nhiều người tập hợp lại đánh bài rất vui vẻ. Trông không hề giống những người bị quái vật đuổi vào doanh trại, mà giống như một tập thể cùng nhau đi dã ngoại, tổ chức bữa tiệc tối thật lớn…

Có người nhân cơ hội bày hàng dưới đất bắt đầu bán: “Lều vải hai người giá siêu rẻ, năm đồng một cái.”

“Máy trợ thính, máy trợ thính dùng siêu tốt! Đeo lên đảm bảo ngủ một giấc đến tận sáng!”

“Túi ngủ giữ ấm, chống rét chỉ ba đồng. Ai đi ngang qua tuyệt đối đừng bỏ lỡ!”



Sau buổi tối đầu tiên được phổ cập kiến thức, một số người nhân lúc ban ngày sẽ ra ngoài thám hiểm, đợi đêm đến có nhiều người tụ tập sẽ mở gian hàng bán đồ.

Ăn no ngủ ngon là nhu cầu cơ bản của con người.

Thấy có người bán lều vải, túi ngủ, người chơi đến như ong vỡ tổ, tranh nhau mua sắm.

Việc làm ăn may mắn, hàng hóa cung không đủ cầu, người bán cười không ngừng.

Những người khác cũng học theo bày hàng trên vỉa hè. Có người bán thực phẩm có thời hạn sử dụng ngắn, có người dùng vật phẩm đổi vật phẩm để đổi lấy trang bị mình cần, có người bán ba lô và xe đẩy để tiện di chuyển vật tư.

Giao dịch cứ thế thành công hơn.

Vân Lăng nhận được nhắc nhở: [ Có người chơi hoàn thành giao dịch trong doanh trại Lăng Vân, chúc mừng người chơi nhận được một đồng tiền thuế.]

[ Có người chơi hoàn thành giao dịch trong doanh trại Lăng Vân, chúc mừng người chơi nhận được một đồng tiền thuế. ]



Góp gió thành bão, thu nhập cũng dần tăng thêm.

Mà đây chỉ mới là ngày thứ hai.