Trên mặt đất diện tích rộng lớn xuất hiện càng ngày càng nhiều bóng dáng nhân loại. Bọn họ lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt, cứ như sợ mình rớt lại phía sau nên điên cuồng chạy về hướng di tích viễn cổ.
Mọi người đều ảo tưởng về những loại bảo tàng khó dự đoán được giá trị, tạm thời vứt hết chuyện cạnh tranh trong cuộc thi Bách Viện ra sau đầu.
Mà lúc này Lâm Lăng cũng trở thành một thành viên trong đại quân tìm kiếm bảo vật kia.
Được thân pháp Du Long Bộ phụ trợ, tốc độ của hắn vượt xa những người khác, rất nhanh đã đuổi kịp nhóm người cạnh tranh phía trước.
Bởi vì mọi người đều cảnh giác nên trong lúc chạy vội, ai cũng ăn ý mà duy trì khoảng cách nhất định, tránh sinh ra tranh chấp.
Nếu bảo vật bị người khác nhanh chân giành được thì dù giành chiến thắng trong cuộc thi cũng sẽ cảm thấy rất tiếc nuối!
Cứ như vậy, cả quá trình hầu như không ai chiến đấu trên đường chạy, mục tiêu duy nhất của bọn họ chính là mau chóng đến được di tích viễn cổ, đạt được bảo tàng trong đó trước!
Nhưng tới lúc đó cũng không thể tránh khỏi một trận đấu tàn khốc!
Khi di tích viễn cổ càng ngày càng gần, cảm xúc chấn động trên mặt mọi người cũng càng rõ ràng hơn.
Nhìn quần thể kiến trúc khổng lồ đến khó có thể nhìn thấy điểm cuối, trong mắt Lâm Lăng cũng hiện lên sự kinh ngạc cảm thán không che giấu được.
Quy mô như vậy thật sự sánh ngang với một quốc gia cỡ nhỏ, diện tích rộng lớn đến mức dù mọi người tràn vào bên trong thì trong thời gian ngắn cũng không thể thăm dò hết địa hình nơi này được.
Khi đến bên cạnh khu vực di tích, Lâm Lăng đột nhiên dừng bước. Những người khác cũng sôi nổi ngừng lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía trước.
Chỉ thấy phía trước mọi người có một quầng sáng mỏng manh gần như trong suốt tách rời bọn họ ra bên ngoài, vừa rồi nhìn từ nơi xa cũng không phát hiện, lúc này quan sát gần mới nhìn ra.
“Chẳng lẽ là quầng sáng bảo hộ?” Trong mắt Lâm Lăng hiện lên một tia kinh ngạc, lẩm bẩm một mình.
Trong tình huống bình thường, một vài thế lực hùng mạnh sẽ dùng trận pháp bao trùm lên vùng đất của mình, ngưng tụ thành một màn hào quang phòng hộ. Ngay cả lãnh địa thành phố Hỗn Loạn của hắn cũng tồn tại l*иg trận pháp phòng hộ này.
Nhưng vì tiêu hao năng lượng quá lớnnn chỉ khi chiến tranh mới kích hoạt trạng thái hoạt động. Mà hiển nhiên quầng sáng trước mắt cũng có tác dụng như vậy.
Trải qua năm tháng dài lâu ăn mòn, tuy quầng sáng bảo hộ này đã nhạt nhòa đến tột cùng, nhưng vẫn có thể kiên trì chống đỡ được đến nay cũng quá lợi hại.
Bởi vậy có thể thấy được, thế lực lúc trước ở di tích viễn cổ này mạnh đến mức nào!
Lâm Lăng không khỏi cảm thán trong lòng, thế lực viễn cổ hùng mạnh như thế mà cũng bị mai một, cũng không biết cuộc đại chiến chủng tộc năm đó khủng bố và tuyệt vọng đến mức nào.
Trong lòng nghĩ như vậy, đầu ngón tay của Lâm Lăng tỏa ra một luồng linh khí, nhẹ nhàng quạt qua quầng sáng.
Chỉ nghe một tiếng ‘Xèo’, quầng sáng trực tiếp bị đầu ngón tay cắt ra một vết nứt, Lâm Lăng bước ra một bước, trực tiếp đi thẳng vào bên trong.
Ong!
Mà ngay khi tiến vào quầng sáng, thân thể Lâm Lăng chấn động, cảm thấy một luồng linh khí thiên địa cực kỳ nồng đậm ập đến trước mặt. Hắn hít sâu một hơi, giống như đề hồ quán đỉnh, tiêu hao thể lực do chạy vội vừa rồi lập tức khôi phục với tốc độ kinh người.
“Linh khí thật nồng!”
Cảm ứng được xung quanh tràn ngập dao động linh khí, Lâm Lăng lập tức rung động.
Mảnh trời đất trong màn hào quang có hàm lượng linh khí gấp mười lần so với bên ngoài!
Hiển nhiên, có lẽ trong di tích viễn cổ tồn tại đại trận Tụ Linh nào đó đã cưỡng chế hút linh khí thiên địa ở bên ngoài vào trong. Đây cũng là nguyên nhân vì sao quầng sáng bảo hộ có thể duy trì đến hiện nay, nếu có thể tu luyện ở nơi này thì tốc độ nhất định sẽ tăng lên mấy lần.
Vèo vèo vèo!!!
Ngay khi Lâm Lăng cảm thấy chấn động, những người cạnh tranh khác cũng đã xé mở quầng sáng, cả đám tràn vào.
Khi cảm nhận được linh khí thiên địa nồng đậm bên trong, sau một lúc chấn động ngắn ngủi, bọn họ lập tức phấn khởi tứ tán, chạy về phía cung điện cổ xưa xung quanh.
Sau khi đông đảo nhân loại ùa vào, mảnh di tích viễn cổ đã yên lặng chừng vạn năm này đột nhiên trở nên ồn ào.
Dù là thế lực nào cũng có được căn cơ gốc rễ của mình. Mà loại căn cơ này chính là tài nguyên, thông thường được chia thành hai loại là sản nghiệp và võ học truyền thừa.
Cái gọi là sản nghiệp chính là gác binh khí, phòng luyện đan, phòng luyện khí, sân Linh Thực, sân nuôi thú... Tất cả tài nguyên tập hợp lại thì được gọi là căn cơ.
Lâm Lăng cũng không vội vã hành động, hai chân hắn giẫm lên mặt đất, đột nhiên nhảy lêи đỉиɦ một tòa cung điện gần đó.
Ánh mắt hắn quét khắp mọi nơi, đồng thời sức mạnh tinh thần hùng hồn trong thân thể cũng nhanh chóng lan tràn.
Rất nhanh, tầm mắt của Lâm Lăng đã nhắm vào một hướng trong đó.
Nơi đó cũng có quần thể cung điện, ở khu vực trung ương có tám ngọn tháp cổ to lớn đứng sừng sững. Nhìn bố cục kiến trúc kia thì hình như là sân tu luyện, mơ hồ tràn ngập một luồng dao động năng lượng khó đoán.
Lâm Lăng lập tức hành động, thi triển ra Du Long Bộ, hóa thành một mảnh tàn ảnh đỏ đậm rồi lao vυ't đến.
Một lát sau, thân thể vọt tới của Lâm Lăng đột nhiên dừng lại phía trước một tòa tháp trong đó.
Theo dò xét, dao động năng lượng vừa rồi thẩm thấu ra từ nơi này.
Tháp cổ rất cao, có tất cả hơn mười tầng, toàn thân là một màu vàng đậm, nhìn chất liệu thì có lẽ được đúc thành từ kim loại nào đó, thật sự rất bạo tay đến khủng bố.
Cổng tháp nhắm chặt, hai bên trái phải có hai pho tượng thú thật lớn đang đứng sừng sững. Hình dạng chúng thật dữ tợn hung ác, nếu nhìn chằm chằm vào sẽ mơ hồ mang đến cho người ta cảm giác tim đập nhanh.
“Lộc cộc...!!” Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Chỉ thấy bốn phương hướng gần đó có một đám người trẻ tuổi vọt tới, mục tiêu của họ cũng là nhanh chân chạy tới tháp cổ ở nơi này.
Hiển nhiên, những người này cũng nhận ra tòa tháp cổ trước mắt không tầm thường.
Lâm Lăng tập trung quan sát, cũng không giành phá cửa vào tháp trước vì sự xuất hiện của những người cạnh tranh khác.
Nhưng đám người cạnh tranh kia lại không bình tĩnh được như Lâm Lăng, bảo tàng được vùi lấp trong đó đã gần ngay trước mắt, lúc này ánh mắt của đa số mọi người đều rất cuồng nhiệt.
Vừa đến hiện trường, bọn họ gấp không chờ nổi xông lên cầu thang, tụ tập trước cổng tháp.
“Cút ngay!” Một người đàn ông cường tráng trong đó thấy Lâm Lăng chặn lối đi thì trực tiếp đá ra một cú.
Ánh mắt Lâm Lăng thật lạnh lùng, né qua một bên, tránh đi cú đá của người đàn ông cường tráng phía sau.
“Coi như tiểu tử ngươi thức thời!”
Một chân thất bại, người đàn ông cường tráng hung ác trừng Lâm Lăng một cái, nhưng cũng không ngừng lại mà nhanh chân xông lên bậc thang.
Sau đó hắn ta xung phong lên trước, tay cầm trường đao, bổ mạnh vào cổng tháp.
Chỉ nghe một tiếng ‘Đùng’ vang lên.
Cổng tháp không những không bị một đao bổ ra, ngược lại còn hiện ra từng phù văn huyền ảo. Trong lúc ánh sáng lập loè, một luồng dao động năng lượng hùng hồn cực đoan thẩm thấu ra, làm người đàn ông cường tráng văng ngược ra sau.
Sau đó hắn ta rơi thật mạnh xuống cách đó không xa, ngay khi rơi xuống đất, một thanh trường kiếm màu đen đột nhiên đâm đến từ sau lưng.
“Phụt!” Người đàn ông cường tráng cực kỳ hoảng sợ, lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
Sức mạnh trên phù văn cổng tháp đột nhiên bùng lên và trường kiếm tập kích sau đó đã làm hắn ta trở tay không kịp.
Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn ta lập tức thở không lên hơi, hoàn toàn mất mạng.
Ọc!
Trường kiếm bị rút ra, thi thể trực tiếp ngã xuống mặt đất, để lộ ra người phía sau.
Người nọ chính là Lâm Lăng luôn đứng tại chỗ không động đậy, nhìn linh phù ấn lơ lửng lên, Lâm Lăng lạnh nhạt đưa tay phải ra, lập tức hút nó vào lòng bàn tay.
Mượn cơ hội này, hắn đã tích lũy được chín linh phù ấn.