Đoàn Sát Thủ Tiến Hóa Thần Cấp

Chương 236: Thánh Hổ Lôi Viêm

“Bing, lần kết hợp sủng vật này, độ phù hợp là 100%.”

Hình sủng vật trong danh sách, đồng thời chậm rãi hiện lên, hệ thống âm thanh cũng theo đó vang lên.

“Chúc mừng ký chủ hợp thành một hung thú viễn cổ, Thánh Hổ Lôi Viêm.”

Sau đó hắn tập trung tinh thần, rất ngạc nhiên nhìn chằm chằm, hình ảnh sủng vật đang dần trở nên rõ ràng kia. Lại thấy sau lưng nó có hai cánh, giương nanh múa vuốt, cái đuôi là mãng xà lửa. Có tia chớp màu đỏ giống như lửa dung hợp cùng với lôi đình trở thành một thuộc tính năng lượng, dao động năng lượng tản ra khiến tim người ta phát run!

Rồi sau đó, theo sự click mở, một giao diện về số liệu chợt hiện ra.

【 Thánh Hổ Lôi Viêm】

Chủ nhân: Lâm Lăng

Sức chiến đấu: 60000

Kỹ năng: Kinh Lôi Hống, Lôi Đình Thiên Tập, Toàn Điện Gió Lốc.

Thiên phú: Huyết mạch của hung thú viễn cổ.

Cấp bậc: S

……

Nhìn thông tin tư liệu trên giao diện, cảm xúc Lâm Lăng bỗng tuôn trào. Hiển nhiên không ngờ tới, lần kết hợp sủng vật này, lại có thể tạo ra một hung thú viễn cổ. Hơn nữa dù là hình thái hay số liệu kỹ năng trên giao diện, tất cả đều tuyệt vời!

“Sáu vạn chiến lực, hẳn là có thể so với cảnh giới Thánh Vực của võ giả nhân loại rồi!”

Lâm Lăng lẩm bẩm tự nói, nhìn chằm chằm con số chiến lực trên đó, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc cùng vui mừng.

Nếu không phải là đang ở khách điếm này, chỉ sợ hắn đã không thể kiềm chế được mà muốn nhanh chóng triệu hồi nó ra.

Sau khi trải qua hai lần kết hợp sủng vật, Lâm Lăng càng thêm cảm thấy, công năng này còn mang hiệu quả lớn hơn. Đương nhiên cũng không phải là công năng cường hóa sủng vật không tốt. Tổng thể mà nói, hai thứ đó hỗ trợ cho nhau thôi.

Rồi sau đó, Lâm Lăng điều chỉnh lại tâm tình, ngồi xếp ở trên giường, nhắm mắt minh tưởng. Thời gian luyện Tử Điện Lôi Trúc, phải mất 5 ngày sau mới xong. Những ngày chờ đợi thật sự quá dài, hắn cũng không còn hứng thú đi bộ nữa, đơn giản chỉ cần chọn nơi yên tĩnh tu luyện là được. Điều này chính là, tu luyện bất kể năm tháng.

Thời gian năm ngày rất nhanh đã trôi qua, cùng với việc sắp đến ngày tổ chức cuộc thi Bách Viện, người ở thành phố Võ Lăng, mấy ngày nay cũng trở nên vô cùng đông đúc. Những nhóm viện sinh đến từ những học viện, dưới sự chỉ dẫn của sư phụ và viện chủ, cũng vượt bụi đường mà đi đến đây.

Tuyệt đại đa số khách điếm, cơ hồ đã đạt tới mức chật ních khách trọ.

Ánh sáng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng, Lâm Lăng bỗng dưng mở hai mắt. Đơn giản rửa mặt một chút, Lâm Lăng một mình đi ra cửa. Còn Tiểu Bạch thì vẫn ở lại phòng trọ. Dù sao cuộc thi Bách Viện này, Tiểu Bạch cũng không có tư cách tham gia. Hiện giờ trong thành đã chật kín người, vì tránh cho thân phận Độc Giác Long Viêm của nó bị bại lộ, vẫn nên để nó lại đây ngược lại còn ổn hơn. Huống hồ Tiểu Bạch hiện tại cũng đã trang bị túi trữ vật tùy thân, chỉ cần tên này đừng tiêu xài quá độ, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề ăn uống của nó.

Đi ở trên đường, Lâm Lăng liếc mắt một cái nhìn lại, dường như đâu đâu cũng là những viện sinh trẻ tuổi mặc y phục học viện. Có cả nam lẫn nữ. Tâm trạng của mỗi người đều phấn chấn bồng bột, hơi thở mạnh mẽ, hiển nhiên là những thiên tài trong học viện.

“Cũng không biết lão nhị bọn họ có tới không?”

Ánh mắt Lâm Lăng quét nhìn khắp nơi, trước sau đều không nhìn thấy bóng người nào mặc viện phục của học viện Thiên Diễn. Đối với điều này, Lâm Lăng cũng không có để ý nhiều, vẫn đi về phương hướng của Linh Bảo Các.

Đối với việc sau khi Tử Điện Lôi Trúc luyện đúc thành trường thương sẽ có uy lực gì, trong lòng hắn cũng rất là chờ mong.

……

Lúc này, ở Linh Bảo Các.

Trong phòng luyện khí, từng luồng sóng nhiệt tràn ngập bên trong, khiến người ta cảm thấy giống như thân đang ở trong bếp lò. Nhóm luyện khí sư ở đây, đều vây quanh bếp lò, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Côn đang làm việc. Bọn họ đã rất lâu chưa có nhìn thấy sư phụ rèn đúc binh khí, đã nhiều ngày tuy nói vẫn luôn ở bên cạnh đảm đương tạp công, nhưng cũng là lần thứ hai mở rộng tầm mắt, lĩnh ngộ không ít.

Rầm rầm!!

Lúc này, lại thấy cây Tử Điện Lôi Trúc trong lò kia, sau khi được rèn đúc, đã chuẩn bị ra hình thù của trường thương, trên thân nó có Tử Điện nhè nhẹ. Bộ phận đầu thương, không phải là Lôi Trúc, mà là được dùng những nguyên liệu hiếm nào đó, toàn thân đỏ đậm, tản ra một linh khí hỏa hệ nóng rực.

Xì xì ——!!

Triệu Côn vung tay lên, trường thương trong lò trực tiếp bỗng nhiên bị lôi ra. Lúc trường thương ra lò, ngay tức khắc tràn ra khí nồng đậm, dính vào những chất lỏng nguyên liệu trên trường thương, nhanh chóng sôi trào.

“Dung hòa!”

Triệu Côn trầm quát một tiếng, song chưởng tức khắc bộc phát ra một nguồn lực lôi đình hùng hồn, bao vây lấy cả cây trường thương, hung hăng co lại. Thấy một màn như vậy, biểu cảm mọi người đều kinh ngạc. Họ biết, đây là bước cuối cùng để luyện thành, cũng là thời khắc mấu chốt nhất.

Roẹt, roẹt ——!!

Dưới lực lôi đình của Triệu Côn, những chất lỏng trên mặt ngoài trường thương Tử Trúc, vậy mà lại cố gắng chui vào bên trong thân trường thương. Trong chốc lát, điện quang sấm sét hùng hổ, đột nhiên phát ra từ trường thương Tử Trúc. Nếu nhìn kỹ, bên trong còn có lôi điện, mơ hồ chứa một ánh sáng lửa đỏ.

Bùm!

Cùng với sự bắn ra của sấm sét hình cung, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, bếp lò kim loại bên cạnh, bất thình lình nổ tung tại chỗ!

“Thương khí bá đạo quá!”

Thấy thế, khuôn mặt của mọi người đều dâng lên sự chấn động. Ánh điện lóe ra kia, bọn bọ cũng kinh ngạc nhận ra, hình dạng của trường thương, giống như đang có sự thay đổi rất nhỏ. Đầu thương kim loại màu đỏ, bắt đầu kéo dài ra từng đợt quang văn màu đỏ tươi, tràn lan ra dưới thân. Cấu tạo hoa văn như vậy, thật giống với phù văn, huyền ảo mà thần kỳ. Mà dọc theo đường hoa văn dần dần hình thành, trường thương Tử Trúc kia phát ra sự dao động năng lượng, cũng vô cùng mãnh liệt.

“Không tồi, so với trong tưởng tượng của ta còn kịch liệt lợi hại hơn!”

Triệu Côn vừa lòng gật đầu, chợt bàn tay ông nắm lên trên cao. Sau đó linh lực tuôn ra, tức khắc ngưng tụ thành một cánh tay lớn, bỗng nhiên bắt lấy trường thương Tử Trúc kia đang trực tiếp bắn điện ra bốn phía.

Bùm!

Tay Triệu Côn cầm trường thương, giậm chân thật mạnh, một luồng lôi đình bắn từ trong mũi thương ra trong nháy mắt. Lôi đình hung hãn kia tràn ra, giống như rồng lặn xuống biển vậy, hung hăng oanh tạc trên trần nhà đại sảnh, thế lực cực kì kinh người!

Thoáng chốc, chỉ nghe ‘Rầm’ một tiếng bạo vang. Cánh cửa bằng đá hoa cương làm thành lại bị xuyên thủng dễ dàng.

“Tốt.”

Triệu Côn cầm lấy trường thương Tử Trúc, yêu thích không buông tay, trong mắt kích động mừng như điên. Rất lâu rồi chưa luyện đúc, hiện giờ thử lại, ông không nghi ngờ là vô cùng vừa lòng với thành phẩm này.

“Thật là một món bảo bối tốt!”

Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên đẩy cửa đi vào phòng luyện khí. Nhìn thấy Tử Trúc trường thương trong tay Triệu Côn, trong mắt hắn ta ra có một ý tứ tham lam không hề che giấu, tán thưởng nói: “Tử Điện Lôi Trúc có thể đúc thành trường thương, rất có sáng tạo đó.”

Đối với người đột nhiên xông vào, sắc mặt của đám người luyện khí sư ở đây đều biến đổi, hơn mười con mắt lập tức phóng đến. Thấy một người đàn ông trẻ tuổi, tóc đen dài, phong trần tuấn lãng, trên người mặc viện phục màu vàng.

Xem kí hiệu trước ngực người này, rõ ràng là người của học viện Võ Lăng!