Nửa tháng sau.
Đoạn đường phồn vinh của thành phố Hỗn Loạn đã mở ra một gian hàng – Tên là hiệu buôn Long Ký.
Hàng hóa trong đó trừ một ít đồ dùng thường ngày thì còn đẩy ra một loại sản vật mới nhất, tên là thuốc lá.
Thành phố Hỗn Loạn ra sức phát triển thứ này, lấy hình thức cung ứng đại lý để xúc tiến đầu tư, muốn đẩy mạnh thuốc lá ra khắp cả đại lục Thương Khung.
Có thương hội Vạn Long hợp tác và cung cấp các tài nguyên, sản nghiệp thuốc lá dần dần mở ra thị trường ở các vương triều xung quanh.
Tuy hút thuốc có hại cho khỏe mạnh, nhưng chỉ đối với người thường mà thôi. Đại lục Thương Khung có tập tục tôn trọng võ phong, hầu như người nào cũng biết tu luyện, thể chất cường tráng, cho nên nicotin trong thuốc lá cũng không thể gây ra tổn hại gì cho cơ thể đã được linh khí tẩm bổ.
Vì thế loại sản vật thuốc lá mới lạ này vừa được đẩy ra thị trường thì đã xuất hiện xu thế cháy hàng.
Sáng sớm hôm nay, một đội ngũ hơn mười người xuất hiện ở mảnh đất ngoại ô thành phố. Bọn họ là thương nhân đầu cơ quanh năm du lịch bên ngoài, nhờ vào sự bế tắc thông tin giữa các nơi mà đầu cơ trục lợi hàng hóa, kiếm lấy giá chênh lệch để làm lợi nhuận.
Quần thể đặc thù này được gọi là ‘nhà buôn’ trong thương giới. Tuy trong giới xã hội thượng lưu, nhà buôn là dạng thương nhân cấp thấp, nhưng tiền tài họ kiếm được lại cao đến mức rất nhiều thương hội cũng không thể sánh bằng.
Người cầm đầu của những nhà buôn này là một người đàn ông trẻ tuổi.
Tên hắn ta là ‘Khổng Bằng’, tuy chỉ mới hơn hai mươi tuổi, nhưng dựa vào khứu giác nhạy bén đánh hơi ra cơ hội thương nghiệp, trong mấy năm ngắn ngủn hắn ta đã kiếm được khối tài sản mà rất nhiều bạn cùng lứa tuổi đều không thể với tới.
“Đây... Thật sự là thành phố Hỗn Loạn sao?!” Lúc này hắn ta ngạc nhiên nhìn tòa thành trì hùng vĩ xuất hiện trong tầm mắt, sửng sờ mà thốt lên.
Khổng Bằng lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Trong ấn tượng của hắn ta, thành phố Hỗn Loạn chỉ là một thành trì hạng ba không bằng cả một thành trấn nhỏ.
Không ngờ hiện giờ lại lắc mình biến hoá thành thành phố to lớn như thế!
Quy mô này hoàn toàn có thể so sánh với đế đô của đa số thế lực vương triều!
“Nhìn tòa thành hùng vĩ này, khó trách đội quân át chủ bài của đế quốc Tinh Vũ cũng không thể công chiếm nó.” Ánh mắt Khổng Bằng chớp động, ngóng nhìn tòa thành khí thế hào hùng cách đó không xa, lẩm bẩm tự nói.
Một người trợ thủ trẻ tuổi bên cạnh cũng mở miệng nói: “Nghe đồn Lĩnh Chủ của lãnh địa Hỗn Loạn vô cùng thần bí, tới hôm nay cũng không ai biết thân phận thật của hắn.”
Khổng Bằng gật đầu cười nói: “Lần này chúng ta được thương hội Vạn Long tiến cử đến đây nên có thể gặp hắn một lần.”
“Đi thôi, vào thành nhìn trước xem.”
Nói xong, Khổng Bằng dẫn theo đội ngũ, quất roi thúc ngựa chạy về hướng thành phố Hỗn Loạn.
Càng đến gần thành trì thì Khổng Bằng càng cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy cổng thành rộng mở, binh phòng thủ đóng giữ thành trì ai cũng cao tráng dũng mãnh, có thái độ rất khách sáo với dòng người lui tới.
Mà ‘phí vào thành’ trước kia đã hoàn toàn biến mất.
Bởi vậy có thể thấy được, trật tự của thành phố Hỗn Loạn đã đạt tới trình độ thành trì chính quy.
Sau khi vào thành, Khổng Bằng với tâm tư tìm kiếm cái lạ, rốt cuộc cũng nhìn thấy chiến sĩ Cuồng tộc trong lời đồn. Mà cũng giống như đồn đãi ở bên ngoài, chiến sĩ Cuồng tộc đã hoàn toàn dung nhập vào thành, không bị người ta xa lánh như trước kia.
Không chỉ như thế, các loại kiến trúc với phong cách vượt qua thời đại trong thành cũng khiến Khổng Bằng âm thầm tán thưởng. Đây tuyệt đối là tác phẩm tâm huyết của vị đại sư kiến trúc nào đó!
Qua một lát, thương đội của Khổng Bằng đã đi tới đoạn đường phồn hoa trong thành.
Chỉ thấy trước cửa một gian hàng trên phố, rất nhiều người đang xếp hàng thật dài, trong đó còn có vài gương mặt quen thuộc.
“Khổng huynh, trùng hợp thật.”
Một người trung niên mập mạp đang xếp hàng chú ý tới Khổng Bằng, lập tức cười nói: “Ngươi cũng nghe thấy tin tức, cố ý tiến đến xếp hàng à?”
Tuy đang chào hỏi, nhưng người trung niên mập mạp này lại không dịch chuyển khỏi đội ngũ nửa bước, có vẻ sợ vừa đi sẽ lập tức bị người khác chen ngang.
“Đúng vậy, nhưng ta không cần xếp hàng.” Khổng Bằng thản nhiên cười, cũng không nhiều lời.
Sau đó hắn ta không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của người trung niên mập mạp, lập tức lao thẳng đến phủ Lĩnh Chủ.
Tất nhiên hắn ta biết rõ các thương nhân xếp hàng ngoài hiệu buôn kia là đang làm gì. Những người này đều là thương gia đến từ các vương triều, lần này đến thành phố Hỗn Loạn là tính xin quyền đại lý khu vực, chỉ cần giao nộp phí đại lý theo quy định thì có thể đạt được quyền bán thuốc lá.
Khổng Bằng không khỏi âm thầm bội phục đầu óc thương nghiệp của vị Lĩnh Chủ thần bí kia, hình thức kinh doanh kiểu mới như thế mà cũng nghĩ ra được.
Không chỉ sáng tạo ra một mạng lưới khu vực với quy mô khổng lồ, còn có thể thu được số lượng lớn phí đại lý từ những thương gia đó trong giai đoạn đầu.
Quả thực là một vốn bốn lời!
Lúc này, trong phủ Lĩnh Chủ, Lâm Lăng đang ngồi khoanh chân trong sân lớn, trầm tĩnh tu luyện.
Khí linh thiên địa cuồn cuộn quanh người được sức mạnh tinh thần lôi kéo mà không ngừng tràn vào thân thể. Chỉ chốc lát sau, Lâm Lăng cảm thấy bình cảnh hạn chế đã lâu trong cơ thể đột nhiên buông lỏng, sau đó chậm rãi mở ra.
Ngay sau đó, linh khí thiên địa trong khu vực này lập tức trào dâng, điên cuồng tụ vào thân thể của Lâm Lăng, gia tăng sức mạnh tinh thần trong cơ thể lên tới trạng thái tràn đầy.
“Cuối cùng cũng đột phá...” Lâm Lăng hơi rung động, mở mắt ra để lộ một chút vui sướиɠ.
Hắn cảm nhận được dao động sức mạnh tinh thần cô đặc trong cơ thể đã tăng trưởng hơn mấy lần so với dĩ vãng, trình độ này đã đạt tới pháp sư cấp 7.
“Còn hơn mười ngày là cuộc thi Bách Viện sẽ bắt đầu, lần này cũng kịp đột phá.” Khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên một ý cười, lẩm bẩm nói.
Thật ra lần này ra ngoài rèn luyện, hắn cũng cảm thấy có chút bất ngờ về sự trưởng thành và thay đổi hơn nửa năm nay.
Hiện giờ hắn đã trở thành Lĩnh Chủ của một lãnh thổ, nhưng Lâm Lăng lại luôn giữ bình tĩnh, rất kín tiếng, cố gắng không để lộ thân phận thật sự của mình.
Bởi vì theo suy nghĩ của hắn, nếu sau này mình có đắc tội với thế lực khủng bố nào bên ngoài thì còn có thể dùng lãnh địa để xem như chỗ tránh nạn.
Ong ——!
Sau đó Lâm Lăng vung tay lên, linh lực kích động, trận pháp ngăn cách trong sân lập tức tiêu tán.
“Lĩnh Chủ đại nhân, vị kỳ tài thương giới mà thương hội Vạn Long tiến cử lần trước đã tới.” Nhìn thấy trận pháp ngăn cách biến mất, Bạch Lân sớm đã chờ ở đó lập tức đi vào sân và bẩm báo.
“Ừ, trực tiếp dẫn hắn tới nơi này gặp ta.”
Lâm Lăng thản nhiên gật đầu, hắn cũng cảm thấy tò mò về nhà buôn trẻ tuổi nhất thương giới trong truyền thuyết này.