Đoàn Sát Thủ Tiến Hóa Thần Cấp

Chương 197: Bộ lạc Cuồng tộc

“Ngươi là ai?!”

Sau khi hoàn toàn tỉnh táo lại, thanh niên Cuồng tộc nghi ngờ nhìn chằm chằm vào người áo đen thần bí trước mặt.

“Địch Lệ Kỳ!”

Sau đó hắn như nghĩ tới cái gì, muốn lao đi, nhưng lại kinh ngạc phát hiện không biết từ khi nào mà thân thể mình đã bị hơn mười sợi dây leo thô to trói chặt!

Thanh niên Cuồng tộc hoang mang nhìn bốn phía, mừng rỡ nhìn thấy Địch Lệ Kỳ và hai đồng bọn còn lại đều bình yên vô sự đứng ở bên cạnh. Còn con gấu Đại Địa kia đã chết ở cách đó không xa.

“Địch Lệ Kỳ, vừa rồi xảy ra chuyện gì?!”

“Còn nữa, kẻ thần bí này là ai?”

Thanh niên Cuồng tộc nhìn về phía Địch Lệ Kỳ, tò mò hỏi.

Nghe vậy, Địch Lệ Kỳ lập tức ngây người. Ba người khó tin nổi mà nhìn thanh niên Cuồng tộc, chỉ thấy hắn vẫn đang trong trạng thái cuồng hóa mà vẫn còn lý trí!

Điều này thật sự... Không thể tưởng tượng!

“Cuồng Thiết ca, ngươi nhớ ta là ai không?” Một thiếu niên Cuồng tộc nhịn không được mà hỏi.

“Tiểu Thiên, ngươi hóa thành tro ta cũng nhận ra!” Thanh niên Cuồng tộc tên là Cuồng Thiết kia không rõ nguyên do mà gầm lên.

Ồ!

Nghe thấy lời này, thiếu niên Cuồng tộc lập tức há miệng thở dốc, trực tiếp hít hà một hơi.

“Trời ạ! Cuồng Thiết ca biến thành chiến sĩ Cuồng tộc mà còn nhận ra ta!!”

“Ta không nằm mơ đó chứ?!” Hắn ta giật mình nhìn chằm chằm vào Cuồng Thiết, trong lòng rất chấn động.

“Hả? Ta cuồng hóa?!”

Nghe vậy, trong mắt Cuồng Thiết hiện lên một tia kinh ngạc, lúc này mới cúi đầu đánh giá bản thân.

Hắn lập tức phát hiện cơ bắp cả người đã phồng to ra, cứng rắn như sắt, cả quần áo cũng bị rách toạc. Cảm nhận được sức mạnh mênh mông trong cơ thể, Cuồng Thiết kích động đến đôi mắt lập lòe.

“Địch Lệ Kỳ, mau nói cho ta biết, đây là sự thật đúng không?!!” Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Địch Lệ Kỳ, vui sướиɠ hỏi.

“Là... Là thật.” Rốt cục Địch Lệ Kỳ cũng tỉnh táo lại, chợt duỗi tay, chỉ vào Lâm Lăng bên cạnh và nói: “Vừa rồi là vị ân nhân này ra tay cứu ta, cũng là ngài ấy giúp ngươi khôi phục ý thức.”

“Ân nhân?”

Cuồng Thiết hơi ngơ ra, kinh sợ mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng. Hiển nhiên khi đang trong trạng thái cuồng hóa, hắn không còn nhớ gì về chuyện vừa rồi.

Lâm Lăng thản nhiên gật đầu, một sức mạnh tinh thần hùng hồn tràn ngập từ trên người hắn. Ngay sau đó, chỉ thấy dây leo trói chặt Cuồng Thiết lập tức co rút lại rồi biến mất tăm hơi.

Sau khi khôi phục khả năng hành động, Cuồng Thiết nhịn không được vung quyền hai cái, oai phong lẫm liệt, cực kỳ mãnh mẽ.

“Vị ân nhân này, xin hỏi tại sao ngài lại làm được chuyện này vậy?!”

Cuồng Thiết phấn khởi nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, thay đổi đột ngột này làm hắn có cảm giác như mộng như ảo.

Lâm Lăng lạnh nhạt liếc nhìn đối phương một cái, lại không nói nhiều mà trực tiếp xoay người bỏ đi.

Nhìn thấy người áo đen thần bí này lạnh lùng cao ngạo như vậy, đám người Cuồng Thiết và Địch Lệ Kỳ lập tức quay mặt nhìn nhau.

“Ân nhân, xin dừng bước!” Địch Lệ Kỳ vội vàng bước nhanh đuổi theo.

Cuồng tộc đã truyền thừa qua mấy ngàn năm, đây là lần đầu gặp được kỳ nhân có thể hóa giải di chứng của chiến sĩ Cuồng tộc. Không nghi ngờ gì nữa, vị kỳ nhân này chính là cứu tinh của toàn bộ Cuồng tộc!

Sao Địch Lệ Kỳ có thể đứng nhìn cứu tinh rời đi ngay trước mắt mình. Nàng ta vội vàng chạy đến trước người Lâm Lăng rồi đứng lại, đầu tiên là lễ phép khom mình hành lễ, sau đó cảm kích nói: “Đa tạ vừa rồi ân nhân ra tay cứu giúp, vì báo đáp ân cứu mạng của ngài, mời ngài đến bộ lạc Cuồng tộc của chúng ta làm khách.”

Nhìn thấy Địch Lệ Kỳ nhiệt tình mà hành lễ như vậy, đám người Cuồng Thiết phía sau không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Dù sao thân phận của Địch Lệ Kỳ cũng là con gái của thủ lĩnh bộ lạc, nếu là ở vương triều thì tương đương với cấp bậc công chúa.

Nhưng lúc này nàng lại cúi thấp thân thể cao quý, nhiệt tình mời Lâm Lăng đến thăm.

“Chẳng lẽ hắn có được năng lực trị liệu di chứng cho chiến sĩ Cuồng tộc?”

Trong lúc suy tư, ba thanh niên Cuồng tộc vạm vỡ cũng ý thức được dụng ý của Địch Lệ Kỳ, lập tức bừng tỉnh hiểu ra.

Lâm Lăng bình tĩnh nhìn mỹ nữ Cuồng tộc trước mặt, tất nhiên cũng ý thức được điểm này.

Sau đó trong lòng hắn đột nhiên lóe lên tia sáng.

Mỏ đá Linh Dương nằm trong dãy núi Thiên Viêm, mà trong vùng núi này cũng có bộ lạc Cuồng tộc cư trú, muốn đến đây khai thác thì nhất định sẽ gây nên động tĩnh không nhỏ.

Nếu hắn lấy được sự trợ giúp của Cuồng tộc thì cũng coi như một diệu kế.

Từ xưa đến nay, Cuồng tộc luôn bị xã hội nhân loại bài xích, hơn nữa còn ẩn cư trong vùng núi xa xôi, rất ít khi giao lưu với bên ngoài.

Nếu có thể thuyết phục bọn họ hợp tác, mượn sức mạnh của Cuồng tộc khai thác mỏ đá Linh Dương tại đây thì có thể càng bảo đảm tính bí mật.

“Nếu ngươi nhiệt tình mời ta như vậy thì đành đến bộ lạc các ngươi quấy rầy một chút.” Nghĩ vậy, Lâm Lăng cười nhạt gật đầu, tiếp nhận lời mời.

Thấy Lâm Lăng chấp nhận, Địch Lệ Kỳ lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng cười lắc đầu và nói: “Không quấy rầy, tuyệt đối không quấy rầy.”

Bọn Cuồng Thiết tiến đến gần cũng liên tục gật đầu.

“Xin hỏi ân nhân, phải xưng hô ngài như thế nào?” Đôi mắt xinh đẹp của Địch Lệ Kỳ như tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng và dò hỏi.

“Lan Lăng Vương.” Lâm Lăng hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói.

“Ta tên là Địch Lệ Kỳ, hắn tên là Cuồng Thiết...”

Sau đó, Địch Lệ Kỳ lần lượt giới thiệu bọn họ cho Lâm Lăng biết, sau đó đi đầu dẫn đường ở phía trước.

Trong lúc nói chuyện trên đường đi, Lâm Lăng biết được Địch Lệ Kỳ còn là con gái của thủ lĩnh bộ lạc Cuồng tộc.

Lâm Lăng không khỏi suy nghĩ trong lòng, có thân phận ân nhân cứu mạng này thì có lẽ chuyện đàm phán hợp tác cũng không khó giải quyết.

Nhưng không ngờ át chủ bài chân chính của hắn lại là chức năng có thể trị liệu di chứng cho chiến sĩ Cuồng tộc của hệ thống!

Sau nửa canh giờ.

Lâm Lăng được đám người Địch Lệ Kỳ dẫn đường, cuối cùng cũng đến bộ lạc Cuồng tộc.

Liếc nhìn một cái đã thấy được những căn nhà trệt đều được làm từ bùn đất, chỉ có tường vây bên ngoài hơi kiên cố một chút, được xây thành từ từng khối đá tảng to lớn.

Đây là hoàn cảnh của bộ lạc Cuồng tộc mà Lâm Lăng chứng kiến được khi vừa đến đây, ấn tượng đầu tiên là nghèo.

Sau khi Lâm Lăng đi vào khu vực này, hắn nhận thấy ánh mắt của các chiến sĩ Cuồng tộc trong bộ lạc nhìn về phía người xa lạ là hắn cũng không phải tốt đẹp gì.

Nếu không phải bên cạnh có Địch Lệ Kỳ và Cuồng Thiết đi cùng thì chỉ sợ đã sớm xúm lại.

“Ân nhân, hiện tại ta lập tức dẫn ngài đi gặp phụ thân ta, ngài nhất định sẽ trở thành nhân loại đầu tiên được hoan nghênh nhất trong bộ lạc Cuồng tộc chúng ta.”

Thái độ của Địch Lệ Kỳ cực kỳ khách sáo và sùng kính, lúc này nàng đã gấp không chờ nổi muốn giới thiệu hắn cho phụ thân.

Thậm chí Địch Lệ Kỳ có thể tưởng tượng ra được, nếu lần này Cuồng tộc được Lâm Lăng trợ giúp thì vận mệnh của cả tộc bọn họ chắc chắn sẽ hoàn toàn thay đổi!

“A!! Gϊếŧ!!!” Mà ngay khi bọn họ đi đến chỗ của thủ lĩnh thì một tiếng rống giận hung ác đột nhiên vang lên trong bộ lạc.

“Lại có người cuồng hóa!”

Nghe thấy tiếng rống giận quen thuộc này, sắc mặt đám người Địch Lệ Kỳ hơi thay đổi, vội vàng lao nhanh về phía trước.

“Cơ hội tới.”

Trong lòng Lâm Lăng khẽ rung động, cũng theo sát phía sau, hắn muốn mượn thời cơ này để thể hiện năng lực của mình cho cả bộ lạc Cuồng tộc biết!