Đoàn Sát Thủ Tiến Hóa Thần Cấp

Chương 152: Ngự Lâm quân tạo phản

"Bệ hạ, giờ lành đã đến." Một học giả cấp cao của hoàng cung, cung kính xin chỉ thị, "Có phải bây giờ nên bắt đầu nghi thức duyệt binh rồi không?”

"Ừm, vậy... Bắt đầu đi!” Thanh âm Viêm Vương có chút khàn khàn, đơn giản phân phó một tiếng, cũng không nhiều lời nữa.

“Nghi thức duyệt binh, bắt đầu!”

Sau khi tiếng nói của học giả hoàng cung vang lên, hơn mười mặt trống lớn trên hoàng thành, lập tức được gõ vang lên.

Tùng! Tùng! Tùng... !!!

Tiếng trống dồn dập vang lên.

Ngay sau đó, ở hai bên thông đạo cuối quảng trường trung tâm, lập tức truyền đến một trận tiếng kèn to lớn.

Dân chúng trong quảng trường, liền dùng sức duỗi cổ, nhìn qua hướng thông đạo.

Thông đạo này, từ đời trước đến nay đều là thông đạo chuyên dụng cho nghi thức duyệt binh. Mặc dù giờ phút này giữa quảng trường đã đông nghịt người, nhưng cũng không ai dám chen chúc đến gần đó.

Không bao lâu sau, một trận tiếng bước chân chỉnh tề, bắt đầu truyền đến.

Sau đó mọi người nhìn thấy, một bộ binh tinh nhuệ trong đội hình hình vuông, xuất hiện trước tầm mắt. Dưới ánh mặt trời, bộ binh ước chừng ba ngàn người này, được trang bị cực kì đầy đủ.

Tư thế bước đi của binh lính cực kỳ chuẩn. Tiếng bước chân giẫm đạp trên mặt đất, cũng vô cùng chỉnh tề, cực kỳ chấn động lòng người!

“Thành phòng quân!”

“Đây là Thành phòng quân của đế đô chúng ta!”

Thấy vậy, đám đông trên quảng trường bắt đầu nhiệt liệt hoan hô.

Thành phòng quân là quân đội thủ vệ bên ngoài đế đô thành, mỗi một binh lính đều có thể nói là binh lính tinh nhuệ được lựa chọn kỹ càng từ trong quân bộ. Mà trong lễ mừng lần này, những người có thể được chọn đi tham gia duyệt binh, lại càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ!

Cộp! Cộp! Cộp... !!!

Bộ binh xếp thành hàng thật dài, tiếng bước chân nặng nề vang dội, đi từ cuối đường tới phía quảng trường.

Mà ở vị trí đầu tiên trong đội hình của Thành phòng quân, có một kỵ sĩ dẫn đầu dẫn đầu. Hắn mặc hoàng kim khải giáp*, cưỡi trên tuấn mã, vẻ mặt hăng hái. (*áo giáp vàng)

Người dẫn đội này chính là Nhị hoàng tử Viêm Phong Tuấn.

Đội ngũ xuất hiện kế tiếp là Ngự Lâm quân.

Họ thống nhất mặc áo giáp bằng thép màu đen, áo choàng màu đỏ, khí thế so với Cận vệ quân, có thể nói là lớn hơn một chút. Phương thức xuất hiện của đội ngũ Ngự Lâm quân cũng là xếp theo đội hình hình vuông. Trong tay mỗi binh lính đều nắm một thanh kiếm thép, tràn ngập khí thế sát phạt.

Người dẫn đầu là Tứ hoàng tử Viêm Thần trẻ tuổi. Hắn mày kiếm mắt sáng, thắt lưng thẳng tắp cưỡi trên lưng ngựa, nhìn qua giống như tướng lĩnh thắng trận trở về.

Dường như có sắp xếp từ trước, Tần Vũ cũng cưỡi một con hắc mã, mang trang bị Trấn biên quân của Tần thị, song song đi về phía trước cùng Viêm Thần.

Tuy rằng Trấn Biên quân chỉ có một mình hắn thay thế ra mặt, nhưng thoáng cái đã khơi dậy không ít tiếng cảm thán.

“Năm nay Trấn biên quân Tần gia cũng xuất hiện à!”

"Chậc chậc, thật sự là không thể tin được, gia tử* (*Đứa ăn hại, phá của…)

Tần Vũ mặc một thân trang bị này vào, cũng rất ra dáng tướng quân nha!"

"Ngươi còn không nhìn xem là huyết mạch di truyền từ ai sao, danh tiếng của Tần đại tướng quân ở Vương triều Đại Viêm chúng ta nổi lên như cồn, hổ phụ vô khuyển tử*." (*Người cha oai phong lẫm liệt thì không thể nào sinh ra đứa con tầm thường.)

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều vui vẻ thảo luận. Tại thời khắc vui mừng này, không ai lại đi hạ thấp Tần Vũ, mà phần lớn đều dành lời khen ngợi.

"Hừ, nếu không phải cha muốn ta đi theo bảo vệ Viêm Thần, ta cũng không thèm mặc cái áo giáp cồng kềnh này đâu." Nghe tiếng nghị luận trong sân, Tần Vũ âm thầm bĩu môi.

Tuy nhiên, ngay lúc này, một loạt tiếng vó ngựa lớn, đột nhiên làm gián đoạn cuộc thảo luận của người dân.

Tiếng guốc ngựa vang lên như sấm!

Sự chú ý của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn tới nơi phát ra âm thanh.

Bởi vì kế tiếp đó, chính là đội hình kỵ binh* của Cận vệ quân!

Có lẽ là để phối hợp với không khí vui mừng ở lễ mừng, nên áo giáp của đội kỵ binh đêu được đổi thành màu sắc sáng sủa. Dưới ánh mặt trời, giống như được mạ một tầng hoàng kim, lóe ra ánh sáng màu vàng.

Đội quân cuối cùng của nghi thức duyệt binh này, đương nhiên là do Đại hoàng tử Viêm Bằng tự mình dẫn đầu.

Nhưng mà, một ít võ tướng đang quan sát trên đài cao, mơ hồ nhìn ra manh mối. Nếu là bình thường, có lẽ bọn họ cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng ở khoảng thời gian mẫn cảm này, bọn họ cũng nên suy nghĩ cẩn thận hơn.

Bởi vì, đội hình của Ngự Lâm quân, đã bị Thành phòng quân và Cận vệ quân kỵ binh, rào trước đón sau mà kẹp ở giữa. Thế cục như vậy, nếu như đột ngột xảy ra nổi loạn, thì Ngự Lâm quân sẽ trở thành sủi cảo* trong nháy mắt, chết không kịp ngáp! (* ý là bị địch bao vây địch quân để tiêu diệt)

Dựa theo nghi thức truyền thống, sau khi ba đội quân dạo quanh quảng trường trung tâm một vòng, sẽ phải chào hỏi Viêm Vương, tiếp nhận nghi thức kiểm tra.

Vυ't——!

Nhưng mà, khi đến gần đài cao, một mũi tên lạnh như băng đột nhiên bắn ra từ đội hình của Ngự Lâm quân.

Phương hướng mũi tên bắn ra, là ngay hướng Viêm Vương ngồi trên ngai vàng!

Khi mọi người phản ứng lại, mũi tên đã xoẹt ngang qua đầu Viêm Vương, hung hăng bắn lên lưng ghế.

Đuôi tên run rẩy vẫn còn run rẩy, chấn động bên tai Viêm Vương, phảng phất như đang cười nhạo ông ta già yếu vô năng.

Ầm ầm——!

Biến cố bất thình lượt xảy ra, nhất thời làm cho toàn bộ hiện trường khϊếp sợ không thôi!

"Hộ giá! Hộ giá nhanh!!”

Trong lúc nhất thời, tiếng kêu sợ hãi dồn dập trên đài cao vang lên, bọn thị vệ cung đình nhao nhao xông lên đài cao, bảo vệ Viêm Vương.

Vị quân vương già nua này, vẫn ngồi yên trên ghế với nét mặt thờ ơ.

Ông liếc mắt nhìn vị trí Thái tử trống rỗng, trong mắt hiện lên một tia bi thương. Không ai biết, hai tay dưới ống tay áo của ông đang run rẩy không thể khống chế!

Khóe miệng Tam hoàng tử Viêm Hoằng Nghị chậm rãi nhấc lên một tia ý cười.

Vở kịch này, đáng lẽ nên diễn ra từ lâu rồi.

“Trúng kế rồi!” Tần Hùng đứng phắt dậy, ánh mắt như sư tử đực bắn về phía đội ngũ Ngự Lâm quân.

Sắc mặt Viêm Thần lúc này cũng âm trầm đến cực điểm. Hắn từng thử đoán rất nhiều loại thủ đoạn đảo chính, nhưng cũng là không đoán tới, người đó lại dám dám công khai bắn tên tập kích Viêm Vương ngay tại đây!

Tệ nhất chính là, mũi tên này lại là bắn ra từ hàng ngũ Ngự Lâm quân của hắn. Mà loại tình huống này, rõ ràng là muốn đổ tội danh gϊếŧ vua lên đầu mình.

Tuy rằng logic cũng không hợp lý, nhưng ít nhất, sẽ cho thế lực vốn muốn tạo phản, một lý do danh chính ngôn thuận khởi xướng đảo chính!!

“Đồ khốn, Ngự Lâm quân lại dám hành thích bệ hạ!”

“Lập tức bắt hết bọn họ, nhất định phải bắt được hung thủ ra!”

Quả nhiên, đúng như Tần Hùng dự đoán, Đại hoàng tử Viêm Bằng và Nhị hoàng tử Viêm Phong Tuấn, nhất thời giơ kiếm lên, lớn tiếng quát mắng.

"Người cãi lời, gϊếŧ không tha!!"

Sau khi ra lệnh, kỵ binh Cận vệ quân đã sớm sẵn thế chờ phát động, cùng với bộ binh Thành phòng quân, tất cả đều rút ra trường kiếm sắc bén. Bọn họ trưng ra bộ mặt dữ tợn, xông về hướng Ngự Lâm quân đang không hề chuẩn bị!!

Dưới loại tấn công bao vây cả trước lẫn sau này, Ngự Lâm quân gần như là trở tay không kịp, đội hình nhanh chóng tán loạn!

"Gϊếŧ ——!"

Đương nhiên, Ngự Lâm quân cũng sẽ không ngồi đó chờ chết, dưới sự chỉ đạo của Viêm Thần và Tần Vũ mà mạnh mẽ phản kháng lại.

Trong lúc nhất thời, một cuộc chiến đấu thảm thiết, đã hoàn toàn bùng nổ ra giữa quảng trường trung tâm.

Mùi máu tươi nồng nặc, cũng là nhanh chóng toả ra khắp không gian.

“Ngự Lâm quân tạo phản!”

"Hôm nay chính là lễ mừng mà, mấy tên khốn chết tiệt này!”

Đột nhiên khởi chiến bất thình lình, làm cho dân chúng kinh hô liên tục, song vẫn không quên phẫn nộ gào thét!

Đám đông hoảng loạn, vội vã chạy ra khỏi quảng trường trung tâm.

Giờ khắc này, tại hiện trường hoàn toàn đại loạn!