Đoàn Sát Thủ Tiến Hóa Thần Cấp

Chương 138: Kẻ chủ mưu sau màn

Thì ra đòn công kích lúc trước ta thi triển để tấn công Tích Dịch Vương Lôi Đình, gọi là võ ý Luân Hồi.

Trong lòng Lâm Lăng suy nghĩ một chút, nhưng khi đó hình như hắn cũng không cảm giác được Thằn Lằn Vương Lôi Đình bị công kích linh hồn gì đó.

Chẳng lẽ là đôi mắt Luân Hồi của ta vừa mới thức tỉnh, hay do tinh thần lực cua ta còn chưa đủ mạnh?

Nghĩ đến đây, nội tâm Lâm Lăng có chút rục rịch, không khỏi nảy ra ý nghĩ muốn lấy vài con vật nhỏ thử xem.

"Đạo sư, đôi mắt Luân Hồi trông như thế nào?" Lúc này, Tần Vũ giơ tay lên, nhịn không được tò mò hỏi.

Mạc Vân Thiên nhìn thoáng qua Tần Vũ, chợt lại chuyển hướng về phía Lâm Lăng, sau đó không dấu vết thu hồi ánh mắt.

"Đôi mắt Luân Hồi, chính là một trong mười Đại Đồng Thuật - thiên phú của con người, mà sự tồn tại của nó, lại tương đối đặc thù, mỗi thời đại chỉ có một người sở hữu."

Mạc Vân Thiên nhàn nhạt nói: "Cho nên, ta cũng chưa từng chân chính gặp qua người thức tỉnh thiên phú đôi mắt Luân Hồi.”

Nghe đến đây, mọi người trong phòng học, không khỏi có chút mất hứng.

Nói một tràng dài, không ngờ chỉ là một đoạn truyền thuyết.

Nhìn phản ứng của mọi người, trong lòng Mạc Vân Thiên cười lạnh một tiếng.

Một đám ngu xuẩn, thiên phú đôi mắt Luân Hồi chân chính, lúc này đang ở trong phòng học này đấy.

"Mười Đại Đồng Thuật?" Nhưng mà, Lâm Lăng lại phản ứng khác với những người khác. Nghe được ngoại trừ đôi mắt Luân Hồi, còn có chín loại thiên phú Đồng Thuật khác, nên hắn có chút kinh ngạc.

Nếu như có cơ hội, có thể gặp được những người có thiên phú đồng thuật khác, cũng có thể thỉnh giáo bọn họ một chút.

Dù sao Lâm Lăng hiện tại, chẳng qua chỉ là một người mới thức tỉnh, bất kể cái gì cũng cần phải dựa vào chính mình chậm rãi mò mẫm.

Sau đó, Mạc Vân Thiên tiếp tục giảng giải cho mọi người các vấn đề liên quan tới cách vận dụng phù văn ảo thuật, rồi chấm dứt buổi học.

"Lâm Lăng, ngươi theo ta tới đây một chút." Mà ngay khi Lâm Lăng đang muốn rời khỏi phòng học cùng đám Tần Vũ, thì Mạc Vân Thiên lại đột nhiên gọi hắn lại.

"Ừm." Nghe vậy, trong lòng Lâm Lăng có chút nghi hoặc, chỉ có thể gật đầu, sau đó đi theo Mạc Vân Thiên đến tầng năm.

Tại điện Linh Miểu, mỗi đạo sư đều có một văn phòng riêng biệt.

Những người có địa vị cao cấp như Mạc Vân Thiên, văn phòng được phân sẽ nằm ở tầng cao nhất, hơn nữa diện tích vô cùng rộng rãi.

Liếc mắt quan sát, giá sách được kê khắp bốn phía, bày đầy các loại sách phù văn pháp thuật.

Hơn nữa những quyển sách này, gần như bao quát toàn bộ phù văn ở tất cả thuộc tính năng lượng khác nhau, là một bộ sưu tập phong phú. Mơ hồ lộ ra một cỗ hương vị trang nhã.

"Ngồi đi, đừng khách khí." Mạc Vân Thiên cười cười nói, sau đó ngồi ở trước bàn làm việc chính.

"Không cần, đạo sư có chuyện gì cứ nói, ta đứng nghe được rồi." Lâm Lăng mỉm cười, cũng không muốn ở lại đây quá lâu.

Bởi vì, trong lòng hắn cảm thấy người trước mắt này luôn mang đến cho người ta có một loại cảm giác u ám khác thường.

Loại cảm giác này làm cho Lâm Lăng vô thức sinh lòng phòng bị.

"Ha ha, ngươi rất cẩn thận, hình như ngươi đang cảnh giác ta nhỉ." Mạc Vân Thiên nửa đùa nửa thật, nhìn chằm chằm Lâm Lăng, ngữ khí thâm trầm nói.

Lâm Lăng lạnh nhạt không đáp.

"Ngươi là người thông minh, ta cũng không quanh co lòng vòng với ngươi." Ánh mắt Mạc Vân Thiên, một mực chú ý sự thay đổi trên nét mặt của Lâm Lăng, nói thẳng: "Nếu như ta có biện pháp giúp ngươi chữa khỏi mắt, ngươi có nguyện nghe mệnh lệnh của ta làm việc không?”

Nghe vậy, trong lòng Lâm Lăng trầm xuống.

Tên này, quả nhiên có ý đồ!

"Ồ? Vậy đạo sư có cách sao?” Lâm Lăng cũng không trả lời rõ ràng, mà hỏi ngược lại.

Mạc Vân Thiên lạnh nhạt nói: "Người trẻ tuổi đừng nóng vội, ngươi đáp ứng trước, có tuân theo ta hay không?”

Lâm Lăng lơ đễnh trả lời: "Ta là viện sinh của học viện Thiên Diễn, mà ngài là đạo sư, dưới quan hệ thầy trò, chỉ cần là vấn đề học thuật, làm sao ta có thể cãi lời với ngài.”

Nghe được lời này, trong mắt Mạc Vân Thiên hiện lên một tia hàn ý.

Những lời này của Lâm Lăng đã quá rõ ràng, sao hắn có thể nghe không ra ý tứ trong đó được.

"Nói vậy là ngươi nhất quyết không nghe, xem ra có nói chuyện tiếp với ngươi cũng chỉ tốn công mà thôi." Dứt lời, Mạc Vân Thiên khẽ thở dài một tiếng, sắc mặt cũng chậm rãi trở nên âm trầm xuống.

Cùng lúc đó, bỗng nhiên một cỗ tinh thần lực dao động cực kỳ hùng hồn, chợt ùa ra.

Ầm——!

Mà sau khi cỗ tinh thần lực này lan tràn ra, lập tức hình thành một luồng khí mạnh mẽ, tựa như một cái l*иg giam vô hình, trói buộc thân thể Lâm Lăng.

Tinh thần lực thật mạnh!

Sắc mặt Lâm Lăng khẽ biến.

Đối với hành động bất thình lình của Mạc Vân Thiên, trong lòng hắn có chút sửng sốt.

Hơn nữa, trình độ ngưng tụ của cỗ tinh thần lực này, vượt xa trình độ Pháp sư cấp 6 của Lâm Lăng hiện giờ, ít nhất đạt tới cấp độ Pháp sư cấp 8!

"Đạo sư, ngài có ý gì?" Lâm Lăng nhướng mày.

Rõ ràng là hắn cũng không ngờ, còn chưa nói được mấy câu, đối phương đã tính toán gây bất lợi với hắn.

Lần này, thật sự là đưa dê vào miệng hổ rồi!

"Kỳ thật ta đã nhìn trúng ngươi từ hai năm trước." Mạc Vân Thiên âm lãnh cười, thản nhiên nói: "Đáng tiếc, lựa chọn của ngươi đã làm cho ta rất thất vọng, dám cự tuyệt những thủ hạ ta phái đi, mà cho đến hiện tại vẫn còn kiêu ngạo cứng đầu như vậy.”

Ta từ chối người của ngươi?

Nghe vậy, trong lòng Lâm Lăng khẽ ngạc nhiên.

Sau đó trong đầu hắn cũng rất nhanh nhớ tới chuyện lúc đó.

Ngày đó, chính là lúc vừa vào đông, hắn mượn cớ tham gia yến hội do Đại hoàng tử tổ chức tại phủ đệ Vương thái úy, để âm thầm chấp hành nhiệm vụ, ám sát con mồi.

Tuy rằng toàn thân an toàn rời khỏi yến hội, nhưng ở nửa đường, lại bị một chiếc xe ngựa kéo đến rừng trúc ngoài thành, trúng mai phục.

Mà giờ phút này đối chiếu với lời Mạc Vân Thiên vừa nói. Không khó đoán ra, tên này rất có khả năng chính là chủ mưu phía sau màn kia!

"Ta và ngươi không hề có ân oán, rốt cuộc ngươi có ý gì?" Thanh âm của Lâm Lăng cũng chậm rãi lạnh như băng.

"Rất đơn giản, ta cần một Khôi Lỗi." Mạc Vân Thiên nhàn nhạt nói: "Mà ngươi, vừa vặn là người duy nhất bị ta nhìn trúng gần đây.”

"Khôi Lỗi?" Lâm Lăng lạnh lùng cười, nói: "Vậy thật xin lỗi, chỉ sợ ngươi tìm nhầm đối tượng rồi.”

Mạc Vân Thiên híp mắt, dùng ánh mắt như nhìn chăm chú con mồi mà nhìn Lâm Lăng.

Hắn âm trầm cười nói: "Người có thiên phú đôi mắt Luân Hồi, làm sao ta có thể nhìn lầm, ngươi nói đúng không?”

Nghe vậy, sắc mặt Lâm Lăng khẽ biến.

Càng cảm thấy tên này sớm đã có mưu toan từ trước.

Khó trách vừa rồi lúc ở trong lớp, cố ý kể cho mình nhiều chuyện liên quan đến đôi mắt Luân Hồi như vậy.

Chắc chắn làm vậy là đang thăm dò mình.

"Nếu ngươi khó thuần phục như vậy, vậy ta chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn, để cho ngươi ngoan ngoãn nghe lời hơn."

Khóe miệng Mạc Vân Thiên nhếch lên một tia u ám.

Sau đó ngón tay hắn dẫn dắt tinh thần lực, nhanh chóng viết lên khoảng không trước mặt, chỗ đó nhanh chóng ngưng hiện ra một ấn quyết phù văn.

Phù ấn đỏ tươi quỷ dị, mơ hồ tản ra năng lượng dao động tối nghĩa mà lạnh lẽo.

Nhìn phù văn màu đỏ, Lâm Lăng chợt cảm thấy linh hồn run rẩy, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm.

"Loại này gọi là phù Nô Ấn, nếu thành công khắc sâu trong linh hồn, cả đời này ngươi sẽ bị ta nô dịch."

Mạc Vân Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Trước kia là Dương Thần Cơ , hiện tại ngươi cũng sẽ giống như vậy.”

Dương Thần Cơ?!

Trong lòng Lâm Lăng chấn động mạnh.

Người này, không phải là con mồi đầu tiên hắn ám sát khi hắn mới đến học viện Thiên Diễn sao?

Từ tư liệu thu được, Dương Thần Cơ chính là hậu nhân của bọn phản bội tạo phản hơn mười năm trước, nhưng bởi vì đây là con cháu duy nhất của Dương thị, gia tộc từng có ân với viện trưởng Ứng Nguyên Tử, cho nên đã được hắn thu làm đồ đệ, lúc này mới giấu hắn vào học viện Thiên Diễn để bảo toàn tính mạng.

Nhưng sau đó, Dương Thần Cơ lại đi theo con đường cũ của ông cha mình, âm mưu tạo phản đoạt quyền, dẫn đến tổ chức Minh Các cử người đến ám sát.

Nhưng mà hiện tại xem ra, người khởi xướng của tất cả âm mưu, lại là Mạc Vân Thiên trước mặt này!

Hậu duệ của Kiếm Thánh mắt mù, con cháu Mạc thị!!