Đoàn Sát Thủ Tiến Hóa Thần Cấp

Chương 117: Hoàn toàn bùng nổ

“Thì ra ngôi mộ cổ kia còn có trung tâm mật thất.”

Lúc này, Lâm Lăng vốn đã đi xa dừng chân lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Khi hắn vừa rời đi lúc nãy, đề phòng ba người phía sau theo dõi hoặc có ý đồ xấu với hắn.

Cho nên hắn tạm thời để Công Phu Tiểu Dăng ở lại chỗ cũ để xem xét một chút, không ngờ lại nghe được tin tức bất ngờ như vậy.

“Không thể để lạc mất ba người này.”

Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Lăng đã có kế hoạch.

“Tiểu Dăng, đừng tới đây vội, cứ tiếp tục theo dõi bọn họ đi đã.”

Lúc này, Lâm Lăng đưa ra mệnh lệnh.

“Vâng, thưa chủ nhân.”

Công Phu Tiểu Dăng bay được nửa đường thì quay đầu trở lại chỗ đám người Phương Tiểu Khả kia và theo dõi ở cách đó không xa.

Với hình dáng nhỏ bé của ruồi, nếu như cố tình che giấu thì người bình thường rất khó phát hiện ra.

Không có Công Phu Tiểu Dăng ở bên cạnh, Lâm Lăng chỉ có thể triệu hồi Lang Chu ra để dùng chung tầm nhìn.

Cứ như vậy, Lâm Lăng dựa vào Công Phu Tiểu Dăng và bí mật theo dõi hành tung suốt quãng đường.

Bởi vì bản đồ kho báu của ngôi mộ cổ đã bị thất lạc trong khi Phương gia chạy trốn.

Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi tín hiệu phát hiện ra ngôi mộ cổ từ những võ giả kia vào tối mai.

Điều làm cho Lâm Lăng cảm thấy may mắn chính là có lẽ ba người kia biết năng lực của mình không mạnh nên cũng không đi loạn xung quanh và gây ra bất cứ rắc rối nào.

Ở vùng ngoại ô của dãy núi Ma thú, bọn họ tìm một gốc cây cổ thụ che trời làm chỗ ở tạm thời.

Lâm Lăng cũng vậy, hắn nhảy lên một cái cây cổ thụ cách đó không xa để nằm nghỉ tạm.

Vào ngày hôm sau, dòng người tới dãy núi Ma thú chắc chắn nhiều gấp mấy lần so với hôm qua vì trước đây mọi người không thể tiếp cận với ngôi mộ cổ nên hiện tại ngọn núi trở nên sôi nổi và náo nhiệt hơn hẳn.

Dù nhìn ở bất cứ chỗ nào cũng có thể nhìn thấy dấu vết hoạt động của con người trong tất cả các khu vực của rừng rậm.

Thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, không biết là do sự tấn công của ma thú hay là bị mấy võ giả khác cướp tài sản.

Dù sao ở trong hoàn cảnh này, vương pháp hay quy tắc gì đó đều vô dụng.

Chỉ có thực lực mới là bản chất sinh tồn nguyên thủy và tàn bạo nhất của dãy núi Ma thú!

Thời gian chậm rãi trôi qua trong bầu không khí căng thẳng!

Cuối cùng màn đêm cũng buông xuống.

Mấy nhóm người mạo hiểm đang ẩn náu ở nhiều nơi khác nhau trong rừng núi cũng lần lượt xuất hiện khi màn đêm buông xuống.

Vù vù vù vù!

Chỉ trong chớp mắt, từng bóng người dường như không hẹn mà cùng lướt qua mấy ngọn cây lớn gần đó.

Bọn họ đều mong chờ tín hiệu ngọn lửa sắp được phóng lên từ sâu trong núi.

Đám người Phương Tiểu Khả đang bị Công Phu Tiểu Dăng theo dõi cũng mong chờ như thế nên bọn họ cũng nhanh chóng phi lên ngọn cây.

Chỉ có đứng cao nhìn xa thì bọn họ mới có thể nhìn thấy vị trí cụ thể của tín hiệu được truyền đi.

Còn Lâm Lăng vẫn dựa vào cành cây mà không có vẻ lo lắng gì.

Có nhiều người quan tâm tới tín hiệu như vậy, đến lúc đó chỉ cần đi theo dòng người là được, không phải sao?

Mãi cho đến đêm khuya, đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang khắp núi rừng.

Chỉ nghe thấy một tiếng ‘phanh’, ánh lửa chói mắt chợt bốc lên.

Ánh sáng xanh đỏ đầy mê hoặc đó nở ra như pháo trên bầu trời đêm tối đen như mực khiến nó trở nên dễ thấy vô cùng.

Ở phía đông nam!

Theo tín hiệu phát ra, ánh mắt mọi người nóng rực và họ nhanh chóng khóa chặt mục tiêu tại vị trí đó.

“Mau qua đó!”

“Không thể bị người khác cướp mất được!”

Nhất thời, núi rừng vốn yên tĩnh lại bùng phát động tĩnh cực lớn.

Trong đêm đen, có vô số bóng người đều có chung một mục tiêu chạy về phía đông nam một cách điên cuồng.

“Chúng ta cũng nên đi thôi.”

Trên cây đại thụ, nhìn dòng người kinh khủng chạy sâu vào trong núi, đôi mắt thanh niên tuấn tú khẽ nheo lại rồi bình tĩnh nói.

Nói xong, hắn ta dẫn đầu nhảy xuống khỏi cây.

Phương Tiểu Khả và Trần Vũ cũng theo sát phía sau.

Tốc độ của ba người bọn họ vẫn được duy trì ổn định trong dòng người đông đúc.

Dù sao trung tâm mật thất của ngôi mộ cổ cũng cần dòng máu của con cháu dòng chính Phương gia mới có thể mở ra được.

Cho nên tâm trạng của ba người cũng không quá gấp gáp, không cần lo lắng kho báu bị người khác cướp mất.

Công Phu Tiểu Dăng vẫn yên lặng theo dõi đối phương từ phía sau.

“Cuối cùng cũng có thể xuất phát.”

Trên cành cây phía sau, Lâm Lăng đứng dậy vươn vai.

Ngay lập tức, hắn dựa vào vị trí và hình ảnh mà Công Phu Tiểu Dăng gửi tới rồi thi triển Du Long Bộ nhanh chóng đuổi theo.

Vào ban đêm, mặc dù dãy núi Ma Thú nguy hiểm hơn và có thú dữ tràn lan nhưng hiện tại sức cám dỗ của ngôi mộ cổ thánh vực còn mạnh mẽ hơn.

Cái nguy hiểm đó chính là sự tham lam bao trùm con người.

Nhưng mà con người phải trả cái giá rất lớn cho sự tham lam này.

Chẳng mấy chốc, khi đám người xông vào sâu trong ngọn núi đã thu hút sự chú ý của rất nhiều ma thú cấp cao, cả đám ma thú đồng loạt xông ra.

Trong mắt bọn chúng, con người không chỉ xâm phạm lãnh thổ của chúng mà còn tự dâng thức ăn ngon tới tận miệng.

Một lát sau, tiếng kêu la thảm thiết cùng với tiếng gầm rú dữ dội của dã thú vang khắp núi rừng.

Ở khắp mọi nơi, hầu như đều là cảnh tượng con người đánh nhau với ma thú.

Lâm Lăng vẫn luôn đi theo sau đám người kia nhưng hắn cũng không gặp may mắn vì lúc này hắn đang bị đám ma lang nhìn chằm chằm.

Số lượng không ít, hơn trăm con.

Đôi mắt sói đỏ rực đều nhìn chằm chằm về phía Lâm Lăng dường như chỉ có một mình, chúng lao về phía trước.

Để theo kịp bước chân của đám người Phương Tiểu Khả, đương nhiên Lâm Lăng sẽ không dừng lại để chiến đấu.

“Tiểu Hổ, giao cho ngươi cản phía sau.”

Tâm trạng Lâm Lăng khẽ động, đột nhiên Hỏa lân hổ lao ra từ trong ba lô hệ thống không gian sủng vật.

Gào!

Trong phút chốc, Hỏa lân hổ chiến đấu kịch liệt cùng với đám ma lang kia.

Hình thái tiến hóa hiện tại của Hỏa lân hổ đang ở cấp A vương, sức chiến đấu của nó có thể so với chiến sĩ cấp 9.

Giờ phút này, đối mặt với đám ma lang đông đúc cấp 5 này cũng thừa sức.

Trông thấy bóng con thú khổng lồ được bao quanh bởi ngọn lửa, giống như một con hổ nhập đàn bình thường, sự tấn công của nó rất dữ dội và dũng mãnh…

Có sự cản trở của Hỏa lân hổ ở phía sau, tốc độ đi về phía trước của Lâm Lăng chưa từng chậm lại, hắn vẫn lao đi dựa theo vị trí của Công Phu Tiểu Dăng.

Trong trận chiến hỗn loạn giữa võ giả nhân loại với ma thú, đám người Phương Tiểu Khả lại không may mắn như vậy, bọn họ bị một con ma thú cấp 7 để mắt tới.

Đó là một con Kim Giác Bạo Hùng vô cùng dũng mãnh.

Nếu như bị con gấu đánh trúng thì chắc chắn sẽ bị gãy xương.

Từ hình ảnh trực quan của Công Phu Tiểu Dăng, Lâm Lăng phát hiện ra thanh niên tuấn tú đi cùng kia vì bảo vệ Phương Tiểu Khả mà không né tránh nên đã bị con Kim Giác Bạo Hùng kia đánh thẳng vào đầu chết ngay tại chỗ.

Lợi dụng kẽ hở này, Phương Tiểu Khả và Trần Võ đã trốn thoát thành công với vẻ phẫn uất. Tuy nhiên sau đó, Lâm Lăng vừa hay đi qua đó chắc chắn trở thành mục tiêu thay thế của con Kim Giác Bạo Hùng!

Thế nhưng hiện tại Hỏa lân hổ bị bầy ma lang kéo lại nên tạm thời không thoát thân được.

Còn Công Phu Tiểu Dăng đang theo dõi đám Phương Tiểu Khả nên cũng không thể quay về hỗ trợ được.

Nói cách khác, tình huống mà Lâm Lăng gặp phải lúc này chính là hắn cần phải tác chiến với Lang Chu.

Chết tiệt!

Lâm Lăng nhíu mày, chửi thầm đồng thời thanh Phệ Long Kiếm dần hiện ra trong tay…