Đoàn Sát Thủ Tiến Hóa Thần Cấp

Chương 101: Tập kích ở nhà xí.

Nghe thấy Viêm Bằng muốn dời bước đi đến thư phòng, Lâm Lăng đương nhiên cũng hiểu được ý tứ trong đó.

Trong lòng hắn ngay tức khắc hơi vui mừng, kể ra như vậy cũng vừa lúc có thể tạo ra chứng cứ không có mặt ở hiện trường của hắn.

Khả năng ám sát củ Lang Chu và công Phu Tiểu Dăng cũng có thể tiến hành một cách không chút kiêng nể gì.

“Vâng, có thể được nói chuyện cùng với Đại hoàng tử điện hạ chính là vinh hạnh của ta.”

Nghĩ vậy, Lâm Lăng không chút nghi ngờ, vui vẻ chấp nhận, lập tức mỉm cười gật đầu nói.

Nhìn thấy Lâm Lăng đồng ý, Viêm Bằng rất vừa lòng.

Cảm giác cái người tên Lâm Lăng này, khá là biết điều.

Bên cạnh, vẻ mặt Viêm Phong Tuấn cũng là ý cười.

Cảm thấy lần này lôi kéo mượn sức Lâm Lăng này rất có hy vọng.

Chỉ cần Lâm Lăng có tâm tham lợi, công pháp, tài phú hoặc bảo khí, bất luận là loại tài nguyên nào, bọn họ đều có thể thỏa mãn đủ.

“Vương Thái Uý, xin dẫn đường.”

Viêm Bằng vẫy tay một cái, thái độ nhìn như khách khí, nhưng trong lời nói lại mang theo một ngữ khí mệnh lệnh.

“Đại hoàng tử điện hạ, thư phòng tại nội viện, mời đi bên này.”

Đối diện Viêm Bằng, Vương Thái Úy dáng người cường tráng, lập tức cung kính gật đầu, tự mình dẫn đường đầu tiên.

Hình ảnh này, dưới thị giác của Tứ Bảo, tất thảy đều hiện lên trong đầu của Lâm Lăng.

Xem ra cái vị Đại hoàng tử này thủ đoạn chi phối chế ngự người khác cũng thật có sách lược.

Dù sao cái chức Thái Úy, cũng là chức vị quan quân phân lượng không thấp ở trong triều chính.

Nhưng khi ở trước mặt Viêm Bằng, lại kính cẩn nghe lời như chó ngoan, hoàn toàn không có nửa điểm khí khái của một võ quan nên có.

Nhị hoàng tử Viêm Phong Tuấn cũng không rời đi, tiếp tục tại đây cùng mọi người hàn huyên.

Còn Lâm Lăng lại đi theo Viêm Bằng cùng Vương Thái Úy hai người bọn họ, đi đến thư phòng.

“Tiểu Chu, Tiểu Dăng, các ngươi ở lại nơi này, tùy theo tình hình mà hành sự.”

Lúc bước ra khỏi đại môn thính đường, tâm thần Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, lặng yên thả Lang Chu cùng Công Phu Tiểu Dăng ra.

Chúng nó vừa rơi xuống đất, ngay lập tức đi tìm chỗ trong khe hở của ngạch cửa để chốn, từ từ chờ thời cơ ám sát.

Cứ như vậy, Lâm Lăng bình tĩnh đi cùng Viêm Bằng bọn họ đi tới nội viện vương phủ.

Trong thư phòng, bài trí cả một bầu trời các loại danh thư điển tịch sách cổ.

Bởi vì chức vị Vương Thái Úy nhận là quan võ cho nên thư tịch ở trên kệ sách tương đối nhiều các loại sách binh phổ chiến lược.

Kiếp trước Lâm Lăng thường xuyên đọc một chút tam quốc Tranh Bá Chiến, cho nên đối với cái loại thú vui binh phổ này, xem như cũng có chút hứng thú.

“Đại điện hạ, hai người cứ từ từ nói chuyện, thần xin cáo lui trước.”

Vương Thái Úy thật hiểu cách nhìn mặt đoán ý, sau khi ông ta chú ý tới ánh mắt của Viêm Bằng xong, đã tự giác rời đi sau đó cũng tiện tay đóng cửa lại.

Trong thoáng chốc, nội thư phòng to lớn như vậy chỉ còn lại hai ngươi Lâm Lăng cùng Viêm Bằng bọn họ.

Không khí cũng lập tức trở nên rất là yên lặng.

“Lâm Lăng, nghe nói hai ngày trước ngươi đánh cược với nhị đệ ta, thắng được hắc đao của hắn.”

Ánh mắt Viêm Bằng nhìn chăm chú vào Lâm Lăng, trầm cười nói.

“May mắn mà thôi, nếu Nhị điện hạ muốn lấy về, ta có thể trả lại cho ngài ấy.”

Lâm Lăng cười nhàn nhạt, tùy ý nói.

Nghe thấy những lời này, Viêm Bằng lại vẫy tay, trầm nhiên nói: “Nhị đệ này của ta tuy làm việc lỗ mãng kích động nhưng cũng rất giữ chữ tín.”

“Nó đã biết đánh cược thì phải biết chịu thua.”

Người từng ở trên chiến trường trải qua mấy năm như Viêm Bằng, khi nói chuyện cũng vô cùng sảng khoái sòng phẳng.

Hơn nữa từng cái giơ tay nhấc chân đều mang theo một loại tư thế uy nghiêm khiến người khác không thể trái kháng được.

“Vậy thì ta đành nhận lấy vậy.”

Lâm Lăng mỉm cười gật đầu, cũng không nói gì thêm.

“Nếu như ngươi cảm thấy thanh đao kia cầm không thuận tay, ở nơi này của ta còn có những món khác có thể lấy đi.”

Khi Viêm Bằng nói chuyện, bàn tay lớn cũng vung lên.

Túi trữ vật kim sắc trên tay hắn nhấp nháy chói lóa, đột nhiên lan đến chiếc bàn phía trước, chợt những binh khí từ trông không trung xuất hiện.

Kiếm, đao, trường thương, cung, rìu, chùy thủ.

Các loại binh khí đại chủ, dường như loại nào cũng có đủ.

Hơn nữa nhìn chất liệu của những loại vũ khí này, tất cả đều là vật phẩm tốt cao cấp hóa.

Hiển nhiên, hắn đã là bắt đầu tiến vào chủ đề, muốn lôi kéo cái người kỳ tài võ đạo Lâm Lăng này về mình.

Thấy thế, trong lòng Lâm Lăng thầm cười một tiếng.

Chỉ dựa vào vài món binh khí cùn này đã muốn mua chuộc người rồi, cái này cũng quá xem thường hắn rồi.

Phệ Long Kiếm của hắn, chỉ tùy tiện lấy ra thôi đã đủ hạ được tất cả những vũ khí này trong nháy mắt rồi.

“Binh khí của ta đã đủ dùng, ý tốt của đại điện hạ lòng ta đã nhận, đa tạ.”

Khóe miệng Lâm Lăng mang theo một tia ý cười, cự tuyệt nhẹ nhàng nói.

“Không sao.”

Thấy Lâm Lăng thờ ơ, nhưng Viêm Bằng ngược lại cũng không vội vàng tỏ thái độ.

Muốn thu phục được người khác, nhất định phải bắt lấy nhược điểm của đối phương.

Chỉ có như vậy, mới có thể khống chế được hoàn toàn người này, mới có thể chơi đùa trong lòng bàn tay.

Hắn xuất thân từ gia tộc đế vương, thường xuyên đi theo phụ vương, phù sa không chảy ruộng ngoài, từ nhỏ hắn đã tinh thông điều này.

“Đại điện hạ, nơi này hoàn cảnh âm u, nhưng thật ra rất thích hợp chơi cờ, người có hứng thú chơi mấy ván không?”

Lâm Lăng đột nhiên mở miệng kiến nghị nói, biểu lộ ra một bộ dạng hứng thú bừng bừng.

Hiện giờ thời cơ ám sát con mồi chưa chín muồi, vì tạo ra chứng cứ không có ở hiện trường nên đành phải lợi dụng điểm này để kéo dài thời gian.

“Hử? Ngươi biết cách chơi sao?”

Nghe vậy, Viêm Bằng lại là hơi hơi kinh ngạc, sắc mặt rất nghi hoặc nhìn chằm chằm Lâm Lăng.

Tuy rằng hắn biết, người mắt mù có thể dùng lỗ tai để phân biệt âm thanh, nhưng người mù chơi cờ, hắn cũng chưa nghe nói qua.

Nói ra thì kết cấu bàn cờ cũng cực kỳ phức tạp, chỉ có thể xem chừng mò mẫm mới nắm được toàn cục.

“Đại điện hạ có thể yên tâm, ta không phải là nói giỡn lung tung đâu.”

Đối với sự nghi ngờ của Viêm Bằng, Lâm Lăng cũng không để bụng làm gì, trực tiếp từ trên bàn cờ cầm lấy một thanh trường kiếm.

Linh khí trên thân kiếm ngay lập tức chiếu sáng khắp nơi, khí kiếm sắc bén tỏa ra.

Thấy thế, ánh mắt Viêm Bằng hơi rùng mình.

Cùng lúc đó, có một luồng hơi thở cực đoan, mạnh mẽ, cũng đang ở nơi góc tối âm u nào đó, trong nháy mắt chú ý trên thân thể Lâm Lăng.

Hơi thở thình lình ập đến, Lâm Lăng cũng ở trong khoảnh khắc nhất định cảm thấy được.

Lập tức, trong lòng hắn hơi trầm xuống.

Một nơi gần chỗ này đang ẩn nấp một cao thủ võ đạo.

Nhưng Lâm Lăng thật nhanh sau đó đã ý thức được, tay hắn đang cầm binh khí, có lẽ sẽ bị hiểu nhầm rằng hắn làm chuyện không đúng với Viêm Bằng.

Vị cao thủ kia, lúc này mới thở hắt ra một hơi, ghìm lại sự lo lắng của mình.

Xem ra bên cạnh Đại hoàng tử, có một đại cao thủ hộ vệ, âm thầm bảo vệ cho hắn.

“Hàn Thiên, không cần mẫn cảm quá làm gì.”

Viêm Bằng hơi xua tay ra hiệu, nhàn nhạt nói.

Tiếng nói vừa dứt, hơi thở mạnh mẽ đó mới vừa rồi đột nhiên biến mất.

Đối với điều này, sắc mặt Lâm Lăng cũng không có chút biến hóa nào.

Hiện tại Hỏa Lâm Hổ sau khi tiến hóa, chiến lực thượng có thể so với chiến sĩ cấp 9, nên hắn ngược lại cũng không có sợ hãi gì.

Nhìn thấy sắc mặt của Lâm Lăng vẫn như cũ không đổi, trong lòng Viêm Bằng không nhịn được thầm tán thưởng, càng xem trọng người trước mặt này.

Hiện tại thuộc hạ mà hắn đang thiếu chính là kiểu nhân tài tâm tư bình tĩnh, gặp nguy hiểm không sợ này.

Mà biểu hiện vừa rồi của Lâm Lăng, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chính là người được chọn phù hợp nhất.

Bất chợt, trường kiếm Lâm Lăng đang cầm, bắt đầu nhanh chóng múa may trên mặt đất.

Dưới dòng chữ khắc trên kiếm khí, chỉ trong chốc lát, một đồ hình bàn cờ hình vuông bắt đầu hiện lộ ra.

Ngay sau đó, linh khí Lâm Lăng lan ra, đột nhiên bao trùm toàn bộ bàn cờ.

Làm như vậy, rõ ràng là bất luận động tĩnh gì trên bàn cờ đều có thể khống chế được.

“Kiếm pháp tốt!”

Hiểu được duyên cớ Lâm Lăng khi lấy kiếm ra, thì ra là có ngụ ý như vậy, ánh mắt Viêm Bằng hơi giật mình, nhịn không được tán thưởng nói.

Hiển nhiên hắn cũng không ngờ tới, phương thức chơi cờ của Lâm Lăng có thể độc đáo như thế.

Hơn nữa bằng cách này, quả thật có thể giải quyết được cái vấn đề không thể nhìn thấy bàn cờ.

Tiếp đó, Viêm Bằng cũng không có thói quen sạch sẽ gì, cũng giống như Lâm Lăng, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống chơi cờ.

Lâm Lăng chọn cờ đen.

Viêm Bằng chọn cờ trắng còn lại.

Hai người, bắt đầu trở lên im lặng.

Ở dưới sự bao trùm linh khí, bàn cờ trên sàn giống như hình chiếu thực tế ảo, hiện lên trong đầu Lâm Lăng.

Mặc dù không cần mượn dùng cùng chung thị giác với Tứ Bảo, nhưng hắn vẫn có thể tính chuẩn không chút sai lệch mà quan sát toàn bộ hướng đi của ván cờ.

Mà ở khe hở của bàn cờ, Lâm Lăng cũng phân ra một sợi tinh thần lực, liên thông với tình hình bên kia của Công Phu Tiểu Dăng và Lang Chu.

Lúc này, không khí trong tiền điện khách đường vẫn vô cùng náo nhiệt như vậy.

Những nhân vật nổi tiếng từ khắp nơi trong xã hội, đều đang thảo luận quốc gia đại sự và hướng đi kinh tế của đất nước.

Công Phu Tiểu Dăng bò lên vách tường trên ngạch cửa, đôi mắt kép lạnh lẽo, nhìn xuống cơ thể to béo của Mã Thước Lương.

Còn về phần Lang Chu, lại nấp phía bên trong kẹt cửa âm u.

Kỹ năng ẩn thân của nó, chỉ có thời hạn 180 giây.

Kỹ năng này chủ yếu dùng vào thời khắc mấu chốt nhất, như vậy sẽ đạt được hiệu quả xuất thần.

Lần chờ đợi này cũng không cần quá lâu.

Rất nhanh sau, Công Phu Tiểu Dăng đã phát hiện ra, hình như Mã Thước Lương uống quá nhiều rượu, đã trở nên say khướt.

Hơn nữa hắn ta đang có ý muốn đi tiểu, đang chuẩn bị rời bàn đi về phía nhà xí.

Có điều, cái chiến sĩ kiếm sĩ hộ vệ cấp 7 kia vẫn theo sát xung quanh Mã Thước Lương không rời.

Nhìn thấy một màn như vậy Công Phu Tiểu Dăng cùng Lang Chu lập tức xuất động, yên lặng đi theo ở phía sau.

Nhà xí cách đó cũng không xa, xây ở khu vực sau hẻm của phòng khách.

Có lẽ nguyên do là mùi vị ở nơi này quá nặng, nên xung quanh cũng không có một hộ vệ tuần tra nào, nhưng thật ra đó lại là một nơi thích hợp ám sát nhất.

“Được rồi, đưa ta đến đây thôi.”

Mã Thước Lương ưỡn cái bụng to ra, vừa đi đến trước của nhà xí liền vẫy tay về phía hộ vệ phía sau.

Có lẽ là cả ngày được hộ vệ đi theo rồi, cũng không có xảy ra chuyện gì nên lần này hắn ta cũng dần có chút lơi lỏng cảnh giác.

Huống hồ hắn hiện tại muốn thải phân đi tiểu, tự nhiên một người đứng bên cạnh, khó tránh khỏi sẽ có chút không được tự nhiên.

Tại nơi phủ đệ có thủ vệ nghiêm ngặt của Vương Thái Úy này, Mã Thước Lương không tin thích khách thực sự có lá gan như vậy, có thể ẩn thân chui vào được.

Giây sau, Mãn Thước Lương tụt quần ngồi xổm xuống.

Một trận tiếng vang phụt phụt truyền ra, tức khắc từ trong miệng hắn phát ra một câu ‘thoải mái’.

Nghe thấy âm thanh này, kiếm sĩ tóc dài bên ngoài nhà xí khẽ cau mày, không khỏi cảm thấy có chút ghê tởm liền xê dịch ra xa bên ngoài một khoảng.

Không ngờ rằng. Lang Chu đã mở ra trạng thái ẩn thân, lặng lẽ từ bên cạnh người hắn ta vòng qua, sau đó dùng một loại tốc độ cực nhanh, bò về gian nhà xí của Mã Thước Lương.

“Hử?”

Nhưng, tuy nói ẩn thân của Lang Chu không cách nào nhìn thấy được, nhưng động tĩnh khi bò vẫn có thể phát ra một tiếng động nhỏ, điều này ngay lập tức đã bị tên kiếm sĩ tóc dài kia phát hiện,

Âm thành khác thường này, ngay lập tức khiến hắn ta bắt đầu nâng cao cảnh giác.

Chẳng lẽ là mấy con hay hành sự vào ban đêm đại loại như chuột sao?

Nhưng khi hắn ta nhìn thì không thấy cái gì cả.

Kỳ quái!

Vẻ mặt chiến sĩ tóc dài ngay lập tức nghi ngờ.

Có điều, năng lực phản ứng của tên này cũng cực nhanh.

Lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, trực tiếp dựa vào nhĩ lực nhạy bén, xác định được phương hướng bò của Lang Chu.

Nay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng ‘keng’ vang lên, trường kiếm lôi ra khỏi vỏ đột nhiên chém ra một luồng kiếm khí sắc bén, bạo lược.

Xoẹt——!

Công Phu Tiểu Dăng sớm đã vận sức chờ phát động, lập tức bay nhanh hướng tới.

Lưỡi đao cứng như sắt thép của nó bắt đầu vung lên, thình lình kháng lại luồng kiếm khí kia.

Hiện giờ Công Phu Tiểu Dăng đã tiến hóa đến cấp S, chiến lực lên đến trị số 40000, tương đương với tầng cấp của chiến sĩ cấp 8.

Giờ phút này để đánh tên kiếm sĩ tóc dài kia thật quá dư sức.

“Cái gì?!”

“Đây là một con…… Ruồi!”

Lúc nhìn thấy chống cự được kiếm khí của mình là một con ruồi, trong mắt kiếm sĩ tóc dài ngay tức khắc dâng lên một vẻ khϊếp sợ.

Hơn nữa, nếu nhìn kỹ, cái hình thái của con ruồi nà rõ ràng so với những con bình thường khác có sự khác nhau rất lớn.

Ở dưới ánh trăng, tấm áo ráp kim loại cứng rắn bóng nhoáng kia cực kì quỷ dị.

Đặc biệt là đôi trảo ở chân trước kia, lộ ra một màu xanh lạnh lẽo khiến người ta phải tim đập chân run.

“Không hay rồi, Mã đại nhân gặp nguy hiểm rồi.”

Vừa mới nhận ra điều này, sắc mặt kiếm sĩ tóc dài biến chuyển kịch liệt, rất nhanh sau ý thức được sự không ổn,

Lập tức hắn cầm kiếm xông vào nhà xí.

“Phanh!”

Bất quá, Công Phu Tiểu Dăng lại không muốn cho hắn ta làm được điều đó, nó lập tức vỗ cánh, thi triển kĩ năng thứ hai, Ám Ảnh Quang Sí

Vèo vèo vèo vèo……!!!

Trong chốc lát, từng luồng đao ánh sáng mang theo khí thế sắc bén đột nhiên mạnh bạo bắn về phía kiếm sĩ tóc dài.

Thấy thế, đồng tử trong mắt kiếm sĩ tóc dài gắt gao co rụt lại, không dám đi về phía trước, vội dơ kiếm ngăn cản.

Mà lúc này, Lang Chu đã đi vào từ phía dưới kẹt của nhà xí.

“Kỳ quái? Bên ngoài sao lại có tiếng động đánh nhau chứ?”

Mãn Thước Lương đang sung sướиɠ thong thả bài tiết khẽ nhíu mày, đột nhiên thấy có chút không ổn.

Mà trong lúc hắn ta muốn sách quần lên, đi ra ngoài xem rốt cuộc là có chuyện gì, thì đột nhiên cảm thấy sau mông truyền đến một trận đau đớn, giống như bị thứ gì đó cắn vậy.

“Á!”

Mã Thước Lương tức khắc đau đớn kêu lên một tiếng, bước chân hắn ta vừa mới đứng lên nhưng bước không nổi, thình lình ngã nhào về phía trước, trực tiếp đè sập ván cửa nhà xí.

Có lẽ là do nguyên nhân cơ thể hắn có mức mập mạp, cho nên sự lan ra của nọc độc cũng không nhanh, vẫn có thể hoạt động như cũ.

“Thích khách! Có thích khách!!”

“Cứu mạng, mau tới cứu mạng!!”

Thấy Mã Thước Lương sợ tới mức tè ra quần, vừa bò về phía trước, vừa cuồng loạn gào thét.

Nhưng còn chưa kịp bò ra được mấy bước, ngực hắn tức khắc bị một chiếc đuôi màu đen toàn gai đâm vào, trực tiếp đâm xuyên qua.

Lang Chu cường hóa đến cấp S, cái đuôi mới tạo ra kia không chỉ có thể co duỗi tự nhiên, còn có độc tố trí mạng.

Chỉ cần bị đâm một cái, trái tim của Mã Thước Lương trong nháy mắt sẽ bị độc tố lan ta, chết ngay tại chỗ.

Tiếng hắn gào thét cũng đột nhiên im bặt!

“Mã đại nhân!”

Tên kiếm sĩ tóc dài đang cực lực chống đỡ lại thế công của Công Phu Tiểu Dăng, liếc mắt nhìn sang thấy một màn này không khỏi kinh hô lên một tiếng.

“Đáng ghét!”

Kiếm sĩ tóc dài tức giận mắng một tiếng, muốn bứt ra tiến đến nghênh cứu

Vù—

Nhưng đúng thời cơ hắn ta đang phân tâm, một luồng lạnh lẽo xẹt qua yết hầu.

Máu tươi trên miệng vết thương còn chưa chảy ra, một trận hàn khí vô cùng lạnh lẽo mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể.

“Á……”

Kiếm sĩ tóc dài há miệng thở dốc, nói không ra lời.

Chợt trong miệng hắn phun ra một trận hàn khí, cả người ngã thẳng tắp xuống đất lập tức bỏ mạng.

Bên cạnh, Công Phu Tiểu Dăng khẽ liếʍ móng vuốt màu xanh của mình, biểu tình lạnh nhạt.

“Tiếng kêu là truyền đến từ phía nhà xí này, mau đi đến xem tình huống ra sao!”

Mà lúc này, các hộ vệ vương phủ bên kia tiền viện tiền viện sau khi nghe thấy động tĩnh, lập tức kéo về phía nơi này.

Có điều lúc đến nơi.

Nhìn hai cỗ thi thể chết trong tư thế kỳ lạ, bọn họ không khỏi thầm hít một hơi, sắc mặt đầy kinh hãi….