Đoàn Sát Thủ Tiến Hóa Thần Cấp

Chương 75: Lối vào quầng sáng

“Ngô đạo sư, có chuyện gì sao?” Nhìn thấy Ngô Trì đột nhiên xuất hiện, Lâm Lăng thật tự nhiên mà mỉm cười dò hỏi.

“Tiểu tử ngươi cũng có nghị lực mạnh thật, có thể ở lại điện Võ Học lâu như vậy.” Ngô Trì chậm rãi đi lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt trẻ tuổi của Lâm Lăng, cười và khen ngợi một tiếng.

“Chỉ cần việc học có thành tựu thì ở lại bao lâu cũng được.” Lâm Lăng khiêm tốn cười, chỉ nói đến đó rồi ngừng.

“Ha ha, có giác ngộ này thì thành tựu võ đạo sau này của ngươi nhất định không có giới hạn.” Ngô Trì vui mừng gật đầu, chợt cười và nói: “Được rồi, ta cũng không nói nhiều nữa, hiện tại theo ta đến phủ Chủ Điện một chuyến.”

Phủ Chủ Điện?

Lâm Lăng nghe vậy thì hơi giật mình.

Hắn biết phủ Chủ Điện được xây trên tầng cao nhất của học viện Thiên Diễn, nơi đó nằm trên đỉnh núi, và cũng là chỗ Dương Thừa Cơ đang ẩn nấp.

Cơ hội tới rồi!

“Viện trưởng có việc tìm ngươi tâm sự, đừng khẩn trương.”

Nhìn thấy vẻ mặt Lâm Lăng đột nhiên căng thẳng, Ngô Trì cười một tiếng, cho rằng Lâm Lăng cảm thấy khẩn trương khi đối mặt với viện trưởng.

Ông ta không ngờ là nguyên nhân Lâm Lăng thay đổi sắc mắt mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

“Vâng, xin Ngô đạo sư dẫn đường.” Khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên một nụ cười, cố gắng che dấu tất cả dao động cảm xúc trong lòng.

Khu vực trung tâm trên đỉnh núi được bao phủ bởi một lớp ánh sáng bảo vệ, muốn xông vào là điều hoàn toàn không thế.

Cho dù thành công phá vỡ lớp ánh sáng đó thì tiếng ầm ĩ gây nên cũng khiến rất nhiều cường giả học viện chú ý. Đến lúc đó thì đừng nói là ám sát, muốn an toàn rút lui cũng cực kỳ khó khăn.

Nhưng hiện tại, đối với hắn thì đây là cơ hội tuyệt vời để đường đường chính chính tiến vào khu vực trung tâm!

Cứ như vậy, Lâm Lăng cũng chưa ăn cơm chiều mà đã đi theo Ngô Trì leo lêи đỉиɦ núi.

Bởi vì thân phận nhạy cảm của Dương Thừa Cơ nên trên đường đi tới, Lâm Lăng cũng không hỏi Ngô Trì câu nào để thăm dò hắn ta.

Lối tắt dẫn lêи đỉиɦ núi là một cầu thang bằng đá rất dốc.

Hình như Ngô Trì có ý muốn kiểm tra Lâm Lăng đã lĩnh ngộ như thế nào ở điện Võ Học, khi leo lên cầu thang, ông ta cố ý tăng nhanh tốc độ, bỏ Lâm Lăng lại đằng sau.

Thấy thế, Tứ Bảo lập tức tập trung nhìn chăm chú vào bóng dáng dần dần đi xa của Ngô Trì, trong lòng Lâm Lăng cũng hiện lên ý tranh đua.

Ngay lập tức, Lâm Lăng dựa theo tâm quyết Du Long Bộ để điều động linh lực trong cơ thể di chuyển đến kỳ kinh bát mạch.

Chốc lát sau, Lâm Lăng nâng bước chân lên, dưới chân có ánh sáng đỏ lập lòe, thân thể lao vυ't lên trong nháy mắt, đột nhiên biến thành từng tàn ảnh lửa, nhanh chóng theo sát phía sau.

Tuy tốc độ này đã có trọng lực đè lên gấp mười lần, nhưng cũng đủ để Ngô Trì nhìn bằng con mắt khác.

“Tiểu tử này giỏi thật, mới ở lại điện Võ Học có mấy canh giờ mà đã bước vào ngạch cửa của Du Long Bộ.” Ngô Trì chạy phía trước dùng khóe mắt nhìn lại cái bóng màu đỏ phía sau, chỉ liếc một cái đã nhận ra thân pháp võ học mà Lâm Lăng thi triển, lập tức âm thầm tán thưởng.

Sao trước kia lại không phát hiện kỳ tài võ học như thế chứ?

Ngô Trì không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn, trừ danh sách tuyển thẳng ra thì học viện Thiên Diễn còn có cửa ải sát hạch để tuyển nhân, vì thế sẽ không bỏ sót những thiên tài võ đạo tiềm ẩn như thế này!

Cứ như vậy, hai người Lâm Lăng một trước một sau nhanh chóng trèo lên cầu thang đá.

Sau hơn mười phút, rốt cuộc họ cũng đến quảng trường trên đỉnh cầu thang đá, phía trước bọn họ là khu vực trung tâm được bao phủ trong quầng sáng khổng lồ.

“Mau vào đi.”

Nhìn thấy quầng sáng bảo vệ kia, trong lòng Lâm Lăng có chút kích động, cũng bắt đầu suy nghĩ kế hoạch kế tiếp.

“Ngô đạo sư, quầng sáng này là trận pháp bảo vệ sao?” Lâm Lăng hỏi dò.

“Đúng vậy, trận pháp bảo vệ này gọi là phù trận quang hệ cấp 9.” Ngô Trì gật đầu, trầm giọng mà nói: “Trận pháp này hấp thu năng lượng do ánh sáng mặt trời và mặt trăng cung cấp, võ giả dưới Thánh Vực đều không thể công phá.”

“Ghê gớm vậy sao!” Nghe vậy, Lâm Lăng hơi kinh ngạc.

Khó trách tối hôm qua khi Công Phu Tiểu Dăng lén trà trộn vào nơi này, dù dùng ra toàn bộ thực lực cũng không thể lay động nó chút nào.

“Vậy muốn tiến vào trận pháp này luôn phải có phù văn giải khóa sao?” Lâm Lăng lại hỏi lần nữa.

Không nghi ngờ gì nữa, câu hỏi này chính là điểm mấu chốt.

Bởi vì kế hoạch kế tiếp của Lâm Lăng là dự tính tiến vào rồi thì để Công Phu Tiểu Dăng và Lang Chu ở lại.

Mà đến lúc đó, cho dù ám sát thành công thì cũng phải có một đường lui. Nếu không, một khi bị đuổi bắt thì chỉ sợ hai con sủng vật mà hắn vất vả lắm mới dùng số lượng lớn tiền tài để tiến hóa thành công sẽ bị tổn thất.

“Ngươi nói không sai, tiến vào luôn cần dùng đến nó.”

Quả nhiên, lời nói của Ngô Trì giống như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào trái tim Lâm Lăng, suy nghĩ của hắn cũng trở nên càng nặng nề.

“Lệnh bài phù văn này là chìa khóa mở cửa ra vào.”

Nói xong thì Ngô Trì lật bàn tay qua, lấy ra một lệnh bài sắt màu bạch kim từ nhẫn không gian.

Chỉ thấy trên lệnh bài phủ kín phù văn huyền ảo, mơ hồ tản ra một luồng dao động linh khí nhàn nhạt.

Khi đi đến gần quầng sáng, Ngô Trì ấn lệnh bài phù văn trong tay vào quầng sáng.

Ngay sau đó, Lâm Lăng lập tức nhìn thấy phù văn trên khối lệnh bài kia bắt đầu mấp máy một cách quỷ dị, phóng ra một luồng năng lượng kỳ lạ, sau đó tràn vào quầng sáng.

Đùng ——!

Chỉ thoáng chốc, trên quầng sáng – Nơi mà lệnh bài phù văn ấn lên - bắt đầu nứt ra một lỗ hổng.

Sau đó vết nứt nhanh chóng khuếch tán, rất nhanh đã hình thành một lối vào có kích thước chừng hai mét.

“Viện trưởng đại nhân đã chờ lâu rồi, chúng ta đi vào thôi.” Ngô Trì quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Lăng, sau đó nói.

“Vâng.” Lâm Lăng thản nhiên gật đầu, âm thầm nhớ kỹ đồ đằng phù văn trên lệnh bài của Ngô Trì.

Hắn thầm tính toán, nếu luyện chế ra một lệnh bài phù văn tương tự như vật này thì không biết có thể đi qua hay không?

Trong lúc suy tư, Lâm Lăng đi theo bước chân của Ngô Trì, lập tức bước vào vết nứt quầng sáng kia.

Trong lúc ngẩn ngơ, Lâm Lăng đột nhiên cảm thấy tầm mắt của Tứ Bảo đột nhiên nhoáng lên một cái, sau đó chợt tiến vào một vùng trời đất khác.

Chỉ thấy hoàn cảnh nơi này có mây mù lượn lờ, các cung điện cổ xưa kết nối thành cụm, linh khí dồi dào giống như tiên cảnh.

Hơn nữa hình như hoàn cảnh trong đó đã bị quầng sáng bảo vệ ảnh hưởng, sắc trời không tối tăm như bên ngoài mà là một vùng rực sáng.

“Quả nhiên tầng cao nhất học viện Thiên Diễn không giống bình thường, thật quá biết hưởng thụ.”

Lâm Lăng âm thầm líu lưỡi, cảm giác khu vực trung tâm này mới thật sự xem như nơi tập trung căn nguyên của học viện Thiên Diễn.

Vèo vèo vèo……!!!

Khi Lâm Lăng và Ngô Trì đi vào bên trong, cách đó không xa truyền đến hơn mười dao động khí tức mạnh mẽ, hơn nữa đang hăng hái lao tới.

Gần như trong mấy phút ngắn ngủn, hơn mười thành viên đội chấp pháp đã đi đến phía trước bọn Lâm Lăng.

Khí tức của ai trong những người này cũng rất mạnh, họ đưa ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng.

Nhưng khi nhìn thấy Ngô Trì bên cạnh Lâm Lăng thì ánh mắt lạnh lùng của họ cũng dịu lại một chút.

“Ngô lão đệ, ngươi mang người trẻ tuổi này tới đây là có chuyện gì?” Đội trưởng trung niên cầm đầu đánh giá Lâm Lăng một hồi, sau đó chuyển mắt về hướng Ngô Trì, cẩn thận hỏi.

“Hắn tên là Lâm Lăng, là tân sinh năm nhất, viện trưởng đại nhân kêu ta dẫn hắn đến chủ điện gặp mặt.”

Tuy thực lực của Ngô Trì không bằng đội chấp pháp, nhưng có mệnh lệnh của viện trưởng nên lúc ông ta nói chuyện cũng không kiêu ngạo, không nịnh nọt.

Ở bên cạnh, Lâm Lăng phóng thích sức mạnh tinh thần trong cơ thể, muốn cảm ứng dao động khí tức của bọn họ.

Vừa cảm ứng một cái, hắn lập tức nhịn không được thầm hít một hơi khí lạnh.

Bởi vì thực lực của những thành viên trong đội chấp pháp đều đạt tới tiêu chuẩn chiến sĩ cấp 8!

Còn khí tức của đội trưởng chấp pháp cầm đầu kia càng hùng hồn, rõ ràng đã đạt tới tu vi chiến sĩ cấp 9!!

Quá mạnh!!!