Đoàn Sát Thủ Tiến Hóa Thần Cấp

Chương 70: Gia tộc Cổ thị

Mỹ nữ cột tóc đuôi ngựa lộ ra vẻ mặt tức giận yêu kiều, chỉ vào Lâm Lăng và thiếu niên tóc đen, trông rất ngang ngược vô lý.

Nếu nàng ta không phải là nữ tử, hơn nữa trông có vẻ xinh đẹp, bình thường cư xử như thế ở bên ngoài thì có lẽ đã gặp phải không ít đòn hiểm.

Đối mặt với lời chỉ trích của mỹ nữ cột tóc đuôi ngựa, Lâm Lăng thật thản nhiên, tiếp tục giả làm người mù, huống chi vừa rồi chuyện đánh người ta bị thương cũng chẳng liên quan gì tới hắn cả.

“Gì? Ta làm bạn của ngươi bị thương?” Thiếu niên tóc đen lại lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, kinh ngạc dò hỏi: “Bạn của ngươi là ai? Ở nơi nào?”

Hiển nhiên, có vẻ hắn ta cũng không biết gì về chuyện xảy ra vừa rồi, hoặc là đang dùng lời nói dối để cố ý giả ngu giả ngơ.

“Chính là ta.” Thanh niên thấp bé căm phẫn đi tới, mảnh kiếm gãy vẫn cắm trên cánh tay.

Hắn không dám rút, sợ rút thì sẽ phun ra nhiều máu, dạng vết thương thế này chỉ có thể tìm những pháp sư biết pháp thuật chữa khỏi để hỗ trợ thôi.

“Kiếm này không phải của ta, cho nên sao ta có thể làm ngươi bị thương được.” Thấy thế, thiếu niên tóc đen trừng lớn hai mắt, lập tức phủ nhận.

“Thằng nhãi ranh, ngươi đừng có giả ngu!” Nghe thấy lời này, thanh niên thấp bé lập tức nổi giận.

“Các ngươi làm gì vậy hả?!” Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát trầm thấp hùng hậu vang lên.

Vẻ mặt mọi người hơi nghiêm lại, vội vàng nhìn về phía cửa phòng học.

Chỉ thấy nơi đó đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên.

Người này mặc một bộ đồng phục đạo sư màu tím của học viện, ánh mắt cương trực, khuôn mặt này rõ ràng là giám khảo kiểm tra hạch sát hôm qua, Ngô Trì.

“Ngô Trì đạo sư.” Các tân sinh trong phòng học gần như không hẹn mà cùng kêu lên một tiếng.

Nhìn thấy người tới, Lâm Lăng khẽ nhướng mày lên, cũng trùng hợp thật đấy.

Ngô Trì nhìn lướt qua nửa mũi kiếm đã gãy trên mặt đất và vết thương trên cánh tay của thanh niên thấp bé kia, không khỏi nhíu đôi mày rậm lại.

Ông nghiêm túc đi tới, trầm giọng hỏi thanh niên thấp bé kia: “Tại sao tay ngươi bị thương, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”

“Ta...” Thanh niên thấp bé muốn nói lại thôi.

Hiển nhiên, hắn còn có chút lý trí.

Hắn không dám nói mảnh kiếm gãy này là mình ném về hướng Lâm Lăng, sau đó bị người này tránh được, thiếu chút nữa đã đập trúng thiếu niên tóc đen. Cuối cùng còn bị thiếu niên tóc đen thi triển võ học bắn ngược trở về, vì thế mới làm chính mình bị thương.

Tình huống này hoàn toàn là hắn đuối lý.

Nói ra thì không những không được đạo sư che chở, chỉ sợ còn bị trách nhiệm phạt khắc.

“Ngô đạo sư, vết thương này là vừa rồi ta biểu hiện võ học, không cẩn thận làm bị thương chính mình thôi.”

Trong lòng nghĩ như vậy, sắc mặt thanh niên thấp bé trở nên khó coi, chỉ có thể tìm một cái cớ rồi nuốt hết oán giận vào bụng.

“Hừ, thì ra là tự làm mình thương, vậy mà còn chạy tới trách ta.” Thiếu niên tóc đen bĩu môi, lập tức nhìn về phía mỹ nữ cột tóc đuôi ngựa và thanh niên thấp bé kia, nói với giọng điệu quái lạ: “Các ngươi phải xin lỗi ta.”

“Cái gì?! Ta phải xin lỗi ngươi?” Nghe thấy lời này, sắc mặt của mỹ nữ cột tóc đuôi ngựa thay đổi, không vui mà khẽ kêu lên.

Sắc mặt thanh niên thấp bé cũng càng xanh hơn.

Mình bị người ta làm bị thương, còn phải xin lỗi đối phương, quả thực là... Khinh người quá đáng!

“Thực sự có chuyện này?”

Ánh mắt Ngô Trì hơi trầm xuống, nhìn về phía những tân sinh xung quanh, sau đó chợt dừng lại trên người Lâm Lăng.

Hả? Tiểu tử này ở lớp của ta!

Vừa thấy vậy, Ngô Trì lập tức vui mừng khôn xiết.

Ông có vẻ vừa bất ngờ lại vừa vui mừng vì Lâm Lăng được xếp vào lớp của mình.

Dù sao thì đạo sư học viện Thiên Diễn cũng có sát hạch thành tích, dạy ra được viện sinh càng mạnh thì tất nhiên có thể đạt được khen thưởng tài nguyên phong phú.

Lâm Lăng có được thiên phú tu luyện chung cực, tư chất rất tốt, nếu hơi để tâm một chút thì nhất định có thể nước chảy thành sông.

Tới lúc đó, ông chắc chắn sẽ cầm tài nguyên khen thưởng của đạo sư đến mỏi tay!

Ha ha, trời cũng giúp ta!

Tâm trạng của Ngô Trì lập tức rộng mở xán lạn, rất vui mừng mà nhìn Lâm Lăng.

Ánh mắt nóng rực kia cứ như đã hạ quyết tâm muốn dạy những gì mình học được cả đời cho Lâm Lăng.

“Ngô đạo sư, ta có thể làm chứng.” Lúc này, Lâm Lăng đột nhiên mở miệng, lạnh nhạt nói: “Vừa rồi hai người này khoe khoang võ kỹ, không ngờ lại làm bị thương chính mình, ngược lại bôi nhọ bạn học bên cạnh ta, muốn lừa đi một trăm viên đá Linh Dương để làm phí chữa bệnh.”

Nghe thấy lời này, thiếu niên tóc đen cũng hơi sửng sốt.

Cao, quả nhiên là cao thủ.

Hắn ta ngơ ngẩn nhìn Lâm Lăng, trong lòng không khỏi phát ra một tiếng cảm khái.

“Ngươi nói bậy bạ, Ngô đạo sư, chúng ta tuyệt đối không làm những chuyện đó.” Thanh niên thấp bé lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng giải thích.

Nhưng hắn cũng không thể nói chuyện vừa rồi mình ra tay tập kích Lâm Lăng, nếu không cũng sẽ bị trừng phạt. Nghĩ vậy, lúc này hắn đã hối hận đến xanh cả mặt.

Vốn chỉ muốn dạy cho tên mù này một bài học, không ngờ lại đá phải một tấm ván sắt.

“Vậy rốt cục là như thế nào! Nếu không nói rõ ràng thì coi như ngươi đang nói dối.” Sắc mặt Ngô Trì hơi trầm xuống, trách mắng: “Võ kỹ của hai ngươi chưa ra gì mà còn muốn khoe ra, bị thương còn muốn giá họa cho người khác, lập tức đi ra ngoài chờ xử phạt!”

Hiển nhiên cái nhìn của ông ta về chuyện này càng nghiêng về hướng Lâm Lăng hơn.

“Ngô đạo sư, đừng, chuyện này không liên quan đến ta, là như thế này...” Mỹ nữ cột tóc đuôi ngựa nghe nói phải bị xử phạt thì lập tức hoảng loạn, vội vàng kể lại ngọn nguồn mọi chuyện.

Nghe xong, trong mắt Ngô Trì hiện lên một chút kinh ngạc. Ông ta đã sớm đoán trước năng lực của Lâm Lăng, nhưng biểu hiện của thiếu niên tóc đen này lại làm ông có chút kinh ngạc.

Võ học hệ hắc ám, Càn Khôn Nghịch Chuyển.

Đó cũng không phải công pháp bình thường gì, ít nhất đã đạt tới cấp bậc võ học Địa giai.

Mà chỉ có những thế gia cổ võ hàng đầu mới có được loại công pháp phẩm chất cao cấp này.

Ở vương triều Đại Viêm, gia tộc có được võ học Càn Khôn Nghịch Chuyển này chỉ có một nhà thôi.

Đó là gia tộc Cổ thị, nằm ở lãnh địa ở ranh giới phía Bắc của vương triều, gia thế của họ cực kỳ hùng mạnh, diện tích lãnh địa rất lớn, giống như một đất nước riêng trong quốc gia này.

Tuy rằng lãnh địa Cổ thị thuộc về phạm vi quản lý của vương triều Đại Viêm, nhưng lại không thể thật sự khống chế.

Bởi vì mỗi thời đại, Cổ gia đều có cường giả ra đời, thậm chí vượt qua cấp 9, đạt tới cấp bậc Thánh Vực đáng sợ.

Có những cường giả Cổ thị đó trấn giữ thì tuy các đời đế quân của vương triều Đại Viêm đều có dã tâm bừng bừng, nhưng cũng chưa bao giờ điều động quân đội khống chế lãnh địa Cổ thị.

Dù sao chỉ cần lãnh địa Cổ thị không có âm mưu tạo phản, hơn nữa mỗi năm đều thu được thuế, vậy chẳng lẽ không thích hơn sao?

“Ngươi họ Cổ?” Ngô Trì nhìn về phía thiếu niên tóc đen, nhịn không được dò hỏi.

“Đúng vậy, ta tên là Cổ Vân Nhạc.” Thiếu niên tóc đen chớp đôi mắt to, khuôn mặt thanh tú tỏa ra nụ cười vô hại ngây thơ.

Quả nhiên là thế!

Ngô Trì âm thầm hít ngược một hơi khí lạnh.

Một người có thiên phú tu luyện chung cực đã có trợ giúp rất lớn đối với tài nguyên khen thưởng đạo sư của ông ta. Một người là truyền nhân hậu đại của Cổ thị, với gia thế hùng mạnh kia, ngay cả Viêm vương cũng phải nhẫn nhịn.

Ngô Trì đột nhiên cảm thấy dù là ai cũng cần ông nâng đỡ.

Huống chi trong chuyện này, tuy hai người Lâm Lăng đều nói dối, nhưng lại không phải đầu sỏ gây tội.

Ngay lập tức, Ngô Trì nghiêm túc nhìn về phía mỹ nữ cột tóc đuôi ngựa, trầm giọng mà nói: “Ngươi đến phòng đăng ký báo danh lần nữa, xem phòng học nào chịu nhận ngươi, từ nay về sau không được đặt chân vào phòng số 8!”

Sau đó, ông ta lại quay về phía thanh niên thấp bé, nghiêm khắc khiển trách: “Còn ngươi, ngày đầu tiên đến học mà lại dám ngang nhiên vận dụng binh khí tập kích bạn học trong phòng, hành vi này thật quá quắt, không thể tha thứ!”

“Ta lấy thân phận đạo sư, khai trừ vị trí tu tập của ngươi ở học viện Thiên Diễn!”

Nghe thấy mức xử phạt này, mỹ nữ cột tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng thở ra, chỉ là đổi phòng học mà thôi, tuy rằng cũng rất mất thể diện, nhưng không tới nỗi nặng.

Nhưng thanh niên thấp bé kia đã hoàn toàn sững sờ ở đó, sắc mặt tái nhợt.

Hiển nhiên hắn cũng không ngờ mình lại bị đuổi học.

Chuyện này giống như sét đánh giữa trời quang, tấm lòng hướng tới võ đạo lập tức tiêu tan hơn phân nửa.

“Đánh người thì bị đuổi học, vậy tối hôm qua ta nhìn thấy Lâm Lăng đánh một viện sinh năm hai ở cửa tửu lầu Phủ Tỉnh Hiên đến mình đầy thương tích thì sao không có việc gì chứ?” Đúng lúc này, trong đám người có một tiếng nói thầm mang đầy nghi ngờ vang lên.

Âm thanh không lớn, nhưng tất cả mọi người đều nghe rất rõ ràng.

Vẻ mặt Lâm Lăng vẫn rất thản nhiên, nhưng thật ra trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái.

Tối hôm qua hắn vốn chuẩn bị sẵn sàng sẽ có đạo sư tìm tới cửa, nhưng sau đó chẳng có ai đến, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Ngô Trì nhìn thoáng qua Lâm Lăng, cũng im lặng không lên tiếng.

Thật ra ông ta biết rõ, ngay vào đêm qua khi Lâm Lăng hành hung Mã Tuấn Thiên, đã có đội chấp pháp đuổi tới gần đó.

Nhưng khi phát hiện người đánh nhau là Lâm Lăng, hơn nữa biết được đại khái là tên kia dụ dỗ thê tử của Lâm Lăng, cho nên cũng không thèm quan tâm.

Huống chi trước đó, viện trưởng Ứng Nguyên Tử đã âm thầm ra lệnh, nếu chỉ là một trận đánh cỏn con thì đừng trừng phạt Lâm Lăng.

Chỉ dựa vào mệnh lệnh này đã đủ để Lâm Lăng có được kim bài miễn tử trong học viện Thiên Diễn.

Sau đó khi mỹ nữ cột tóc đuôi ngựa và thanh niên thấp bé rời đi, bầu không khí trong phòng học lại khôi phục bình thường.

Nhưng ánh mắt của các tân sinh ngồi đó nhìn về hướng Lâm Lăng và Cổ Vân Nhạc đều có chút cổ quái.

Đặc biệt là những nam sinh cao ngạo, họ âm thầm liệt kê tên hai người Lâm Lăng vào đối tượng không thể trêu chọc.

Dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra chuyện hôm nay như thế nào. Rõ ràng Ngô Trì đạo sư thiên vị cho hai người Lâm Lăng, nếu cố ý đến gây chuyện thì chỉ sợ cũng rơi vào kết cục thảm thiết là bị đuổi học.

Cách xử lý này cũng có ý muốn gϊếŧ gà dọa khỉ.

“Hôm nay là ngày khai giảng, tạm thời ta giảng giải một chút cho mọi người về tri thức lý thuyết cơ bản của võ đạo.” Ngô Trì đi lên bục giảng, ánh mắt sáng rực, nhìn lướt qua hơn trăm tân sinh đang ngồi.

Nhưng khi nghe thấy chỉ giảng về một ít tri thức cơ bản của võ đạo, những tân sinh xung quanh đều lộ ra vẻ mặt buồn bực, có hơi mất hứng.

Theo bọn họ thấy, mấy thứ này sớm đã có võ kỹ trưởng truyền lại khi mới bắt đầu tu tập võ đạo, cho nên bọn họ hoàn toàn không có vấn đề gì trong phương diện tri thức lý thuyết cả.

Cổ Vân Nhạc cũng ngáp một cái, bộ dạng lười nhác kia có cảm giác như hắn ta muốn tiếp tục ngủ nướng.

Ở đây chỉ có Lâm Lăng giống như học sinh mới vào tiểu học ở kiếp trước, theo bản năng ngồi thẳng lưng lên, nghiêm túc lắng nghe.

Ở phương diện võ tu, tuy hắn có hệ thống phụ trợ, có được một đội sủng vật thực lực hùng mạnh, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết gì về tri thức võ học. Hắn chỉ dựa vào thiên phú tu luyện chung cực và những tài nguyên thu hoạch được để tăng lên từng chút từng chút.

Hiện giờ có đạo sư chuyên nghiệp giảng bài, hoàn toàn mở ra cánh cửa sổ thế giới võ tu cho hắn.

Vì ngày sau bước lêи đỉиɦ cao võ đạo, củng cố căn bản là điều hết sức quan trọng.

“Mọi người đều biết, võ tu chia đại khái thành hai loại là chiến sĩ và pháp sư.”

“Chiến sĩ hấp thu linh khí thiên địa, dẫn khí vào người, từ đó rèn luyện cơ thể...”

“Pháp sư thì tập trung vào sức mạnh tinh thần, thêm vào lĩnh ngộ đối với phù văn, mượn dùng năng lượng tự nhiên trong thiên địa...”

Nghe lời giảng của Ngô Trì, đa số tân sinh đều bắt đầu mệt rã rời, Cổ Vân Nhạc trực tiếp nằm dài lên trên bàn, bắt đầu ngáy khò khò.

Trái lại Lâm Lăng càng nghe càng tỉnh táo, vẻ mặt khi thì biến hóa, khi thì tỉnh ngộ, trông có vẻ nghe rất say sưa.

Trong quá trình Ngô Trì giảng bài, ông cũng luôn chú ý đến Lâm Lăng.

Nhìn thấy Lâm Lăng chăm chỉ như vậy, ông thầm vui mừng gật đầu.

“Người này nỗ lực tiến tới như thế, cộng thêm thiên phú tu luyện chung cực, về sau nhất định có thể đạt được thành tựu lớn ở phương diện võ đạo.” Ngô Trì tán thưởng trong lòng một tiếng, rất vừa lòng và thưởng thức trước thái độ ham học hỏi của Lâm Lăng.

Dù sao có rất nhiều thiên tài tự cao về tư chất thông minh của mình, kiêu ngạo đến mức coi trời bằng vung, giai đoạn đầu tu luyện thật sự rất nhanh, nhưng tới hậu kỳ thì đều trở nên bình thường.

Thiên phú là khí vận mà Thiên Đạo ban cho, nhưng muốn tiếp tục phát huy khí vận thì phải dựa vào thái độ tu luyện của bản thân. Nếu không thì dù thiên phú mạnh đến mấy cũng trở nên tầm thường mà thôi.

Mà lúc này, theo cái nhìn của Ngô Trì thì Lâm Lăng có đầy đủ tất cả tiềm chất nên có của một thiên tài. Nếu không bồi dưỡng nhiều hơn cho kỳ tài này thì thật là phí phạm của trời!

Ngô Trì càng nghĩ càng kích động, lúc này hận không thể đuổi tất cả mọi người trong phòng số 8 đi, chỉ tập trung truyền tải tri thức võ học cho Lâm Lăng.

Vậy sẽ càng có hiệu quả.

Rất nhanh, thời gian giảng bài một canh giờ cũng kết thúc.

“Lâm Lăng, ngươi còn gì không rõ đối với những điều hôm nay ta giảng không?” Ngô Trì đi đến bên cạnh Lâm Lăng, cười và hỏi.

“Đều nghe hiểu, đa tạ Ngô đạo sư giảng giải.” Lâm Lăng lễ phép cười.

Trải qua bài giảng chi tiết của Ngô Trì, hắn vốn như ếch ngồi đáy giếng trong phương diện võ tu, nay đã bắt đầu bước lên con đường võ tu rộng lớn!

“Rất tốt, ngươi cầm cái này đi.” Ngô Trì gật đầu mỉm cười, sau đó lấy ra một khối ngọc giản rồi giao cho Lâm Lăng.

Toàn thân khối ngọc giản này xanh biếc, trên đó có khắc một ít phù văn huyền ảo, mơ hồ tản ra dao động linh khí nhàn nhạt.

“Đây là?” Lâm Lăng mượn dùng thị giác của Tứ Bảo, tò mò đánh giá một hồi rồi nghi hoặc hỏi.

Trừ phù văn trên đó có hơi huyền diệu ra thì cảm giác cũng không khác gì một khối ngọc bội bình thường cả.

Ở bên cạnh, khóe miệng Cổ Vân Nhạc chảy ra một chút nước miếng, ngẩng đầu liếc nhìn ngọc giản trong tay Lâm Lăng một cái rồi nói: “Cái này ta biết, tên đầy đủ là ngọc giản công pháp.”

“Ngọc giản công pháp?”

Lâm Lăng khẽ nhướng mày, tò mò hỏi: “Dùng thế nào?”

Cổ Vân Nhạc lộ ra vẻ mặt cổ quái mà nhìn Lâm Lăng, hiển nhiên cũng không ngờ Lâm Lăng không biết cả thứ thường thấy như vậy trong giới võ tu.

Ngô Trì cười nặng nề một tiếng, sử dụng nói: “Khối ngọc giản này là dụng cụ chuyên dùng để ghi chép lại công pháp và kinh nghiệm tu luyện, cách sử dụng rất đơn giản, dùng ý thức đọc là được.”

Nghe vậy, Lâm Lăng cảm thấy rất hứng thú, thử điều động một tia ý thức, để nó chìm vào bên trong ngọc giản.

Chỉ thoáng chốc, một đống tri thức võ học và các bài giảng chuyên nghiệp đều tràn vào đầu Lâm Lăng.

Tư liệu tin tức võ tu khổng lồ kia làm Lâm Lăng lập tức trầm mê trong đó...