Đoàn Sát Thủ Tiến Hóa Thần Cấp

Chương 41: Rời khỏi Lâm phủ

Bắc viện Lâm phủ là nơi cư trú thuộc về thế hệ trẻ của gia tộc, đa số đều là người chưa lập gia đình.

Trên đường đi tới, Lâm Uyển Dung và Lâm Lăng vẫn luôn im lặng không nói câu nào, bầu không khí có chút cứng ngắc.

Nửa năm không gặp, hai người đều trải qua những chuyện khác nhau, tâm tính cả hai đều có không ít thay đổi.

Hiện giờ gặp lại, họ đã không nhẹ nhàng tự nhiên giống như trước nữa.

“Lâm Lăng, đệ hồi phủ là muốn lấy thứ gì?”

Nhưng bầu không khí cứng đờ này cũng không liên tục bao lâu, rất nhanh nó đã bị tiếng dò hỏi của Lâm Uyển Dung đánh vỡ.

Nàng hơi chuyển ánh mắt qua, nhìn một bên mặt thanh tú của Lâm Lăng, trong lòng cảm thấy rất tò mò.

Rốt cục là vật gì mà lại quan trọng như vậy? Có thể làm Lâm Lăng không quan tâm bị làm nhục mà cố tình trở về gia tộc để lấy lại.

“Là tỷ.” Lâm Lăng thản nhiên cười, tùy ý nói.

“Ta?”

Lâm Uyển Dung ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

“Không sai, ta đã quên dẫn tỷ đi.”

Khi Lâm Lăng nói lời này, bước chân đang đi về phía trước chợt dừng lại, nghiêm túc nói: “Nếu Uyển tỷ không muốn gả chồng, ta có thể dẫn tỷ đi vào bất cứ lúc nào.”

Trước khi tới đây, hắn đã suy nghĩ cẩn thận, lấy thù lao ngàn vạn mỗi tháng hiện tại của Minh Các thì cho dù rời khỏi hai nhà Triệu Lâm, sinh hoạt của hắn cũng hoàn toàn không thành vấn đề.

Nghe vậy, Lâm Uyển Dung cô đơn mỉm cười, cũng ngừng lại, quay mặt về hướng Lâm Lăng.

“Từ nhỏ ta đã là cô nhi, nếu không có gia chủ đại nhân thu nhận làm nghĩa nữ thì có lẽ đã chết rồi.”

Lâm Uyển Dung khẽ lắc đầu, than nhẹ và nói: “Làm một phần tử trong gia tộc, có một số việc đâu đến phiên mình làm chủ, ta có thể muốn và không muốn cái gì chứ.”

Lời này tuy nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng rõ ràng trong giọng nói lại mang theo sự không cam lòng.

“Ngu ngốc!” Lâm Lăng nhịn không được mà quát lớn.

“Ai cũng có quyền tự làm chủ cuộc đời mình, tỷ tuyệt đối không được chấp nhận loại liên hôn lấy lợi ích của gia tộc làm chủ này.” Lâm Lăng chau mày, bình tĩnh mà khuyên nhủ.

Nếu Uyển tỷ gả cho lang quân như ý của mình thì hắn sẽ chân thành chúc phúc.

Nhưng nghĩ đến chuyện Lâm Uyển Dung phải gả cho một tên béo đầu trọc già tới năm sáu mươi tuổi, trong lòng hắn lập tức mang đầy khó chịu.

“Tiểu Lăng, ta biết đệ là một người rất có chủ kiến, nhưng chúng ta sinh trưởng trong cùng một nơi, đều không tự quyết định được cuộc đời mình.”

Nhìn Lâm Lăng lộ ra vẻ mặt tức giận, Lâm Uyển Dung mỉm cười sờ sờ đầu hắn.

“Ta biết hiện tại đệ đã mạnh lên, ta cũng vui mừng thay cho đệ, nhưng nếu đệ lợi hại thêm một chút thì thật tốt, vậy thì có thể bảo vệ ta.”

“Được rồi, nói giỡn với đệ thôi, nếu đệ không có thứ gì để lấy thì ta dẫn đệ tùy tiện đi dạo ở Bắc viện vậy.”

Lâm Uyển Dung vỗ nhẹ đầu vai Lâm Lăng, sau đó đi vào cánh cửa khu vực Bắc viện.

“Nếu ta trở nên càng mạnh...”

Lâm Lăng đứng tại chỗ, hai nắm đấm chậm rãi nắm chặt, sâu trong nội tâm đang dâng trào một suy nghĩ.

Vào thời khắc này, rốt cuộc hắn cũng ý thức được, nếu mình yếu đuối thì hoàn toàn không giữ được cái gì cả!

Lâm Lăng dang hai tay ra, một niềm tin xưa nay chưa từng có chợt nảy lên trong lòng.

Thân thể hắn lập tức di động, bước nhanh đuổi kịp Lâm Uyển Dung.

Trong lúc nói chuyện phiếm, hai người đều cố ý tránh đi những chuyện không vui đó, đề tài cũng dần dần mở rộng.

Bầu không khí vốn nặng nề cũng trở nên nhẹ nhàng vui sướиɠ giống như trước kia.

Bất tri bất giác, họ đã đi tới luyện võ trường ở Bắc viện.

Tiếng thao luyện trào dâng khiến Lâm Lăng chú ý.

Chỉ thấy trên mặt đất rộng lớn của luyện võ trường đang tụ tập mấy chục bóng dáng.

Những người này đều là con cháu thế hệ trẻ tuổi của Lâm gia, nam nữ đều có.

Cả đám đều tinh thần phấn chấn, thần thái rực rỡ, bày ra diện mạo của người nối nghiệp Lâm gia đời sau.

Giờ phút này, bọn họ đối diện với một đống cọc gỗ màu đen, đang tiến hành công kích luyện quyền.

Phanh phanh phanh...!!!

Tiếng đánh đùng đùng vang lên hết đợt này đến đợt khác tại đây.

“Thì ra nơi này là luyện võ trường, cũng rất lớn.”

Trong lòng Lâm Lăng khẽ rung động, trước kia lúc còn ở phủ, tuy hắn ngẫu nhiên cũng có tới nơi này, nhưng chỉ nghe được tiếng con cháu gia tộc thao luyện mà thôi.

Lâm Lăng cũng từng nghe nói đến những cọc mộc màu đen đó.

Chất liệu làm nên chúng là một loại cây tên là Hắc Thiết, mười năm mới trưởng thành, sau khi chặt cây tước thành cọc gỗ, lại dùng dầu sắt ngâm trăm ngày, khi lấy ra thì chúng có thể cứng như sắt, dùng cực kỳ bền.

Không ít gia tộc cổ võ đều dùng cây Hắc Thiết để làm cọc luyện quyền, nhằm cường hóa khả năng đánh đấm.

Mà Lâm thị cũng là thế gia cổ võ, từ trước đến nay tôn trọng võ phong. Mà trong đại lục Thương Khung có tập tục trọng võ khinh văn, có thể nói trong gia tộc Lâm thị luôn xuất hiện tầng tầng lớp lớp người tài, chiếm cứ tài nguyên phong phú ở thành Thiên Võ.

Bởi vì sức mạnh chính là cơ bản của tài phú và quyền thế, nếu không có vũ lực cao siêu thì cho dù có nhiều tài sản đến mấy cũng sẽ bị thế lực khác cướp đoạt mất.

“Đã lâu không tới, tiếng thao luyện ở nơi này vẫn như trước kia, rất có sức sống.”

Nghe tiếng luyện quyền quen thuộc trong luyện võ trường, khóe miệng Lâm Lăng hơi nhếch lên, trong lòng rất cảm khái.

Bởi vì trời sinh mù lòa, hơn nữa thể chất gầy yếu, từ nhỏ hắn đã bị coi là đồ bỏ đi, căn bản không có duyên với luyện võ trường.

Khi ngẫu nhiên nhàm chán, hắn mới tới đây xem náo nhiệt.

Cũng may con cháu trẻ tuổi của Lâm gia đủ đoàn kết, tuy không chiếu cố người huynh đệ cùng tộc như hắn gì mấy, nhưng cũng chưa bao giờ ức hϊếp hay sỉ nhục hắn.

“Đều phấn chấn tinh thần lên, lực ra quyền phải nhanh và mạnh!” Lúc này, một giọng nói tục tằng đột nhiên vang lên.

Đuôi mày của Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, Công Phu Tiểu Dăng quay đầu qua, nhìn về phía người lên tiếng.

Đó là một người đàn ông lực lưỡng tóc ngắn chừng bốn mươi tuổi, dáng người cường tráng, mặc một bộ đồ võ sĩ màu đen, dùng ánh mắt sáng ngời nhạy bén mà giám sát con cháu gia tộc đang huấn luyện.

“Thì ra dáng vẻ của Hùng thúc lại cao lớn dũng mãnh như vậy.”

Nghe thấy tiếng nói tục tằng này, Lâm Lăng biết người đàn ông trung niên lực lưỡng đó là ai.

Ông tên là Lâm Hùng Cương, người cũng như tên, tính tình cương trực ngay thẳng, có thực lực chiến sĩ cấp 6.

Khi còn trẻ ông từng ra chiến trường, lập không ít chiến công, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú.

Có lẽ là chán ghét cảnh chém gϊếŧ trên chiến trường, năm năm trước ông trở về gia tộc và đảm nhiệm vị trí võ kỹ trưởng, chuyên dạy dỗ thế hệ trẻ trong tộc tu luyện.

“Qua thêm một tháng là cuộc thi trong tộc, các ngươi phải gia tăng tu luyện!”

Ánh mắt Lâm Hùng Cương thật sáng ngời mãnh liệt, bắn phá đông đảo con cháu Lâm thị ở giữa sân, nặng nề mà quát: “Nếu là người đạt được thành tích ưu tú, sẽ được gia tộc ưu tiên bồi dưỡng, sự huy hoàng của Lâm gia chúng ta sẽ do các ngươi tiếp tục truyền thừa!”

Khi nghe đến cuộc thi trong tộc, những người trẻ tuổi ở đây sôi nổi dừng rèn luyện, trong mắt tràn ngập chờ mong và khát khao.

Cho dù là gia tộc giàu có cỡ nào thì tài nguyên cũng hữu hạn, nếu không có tiềm lực thì cuối cùng chỉ có thể nhạt nhòa khỏi tầm mắt của gia tộc.

Mà làm con cháu thế hệ trẻ tuổi của Lâm gia, họ vốn tràn đầy nhiệt huyết, chí hướng rộng lớn, bọn họ không muốn sống cả đời bình đạm mà tầm thường như vậy.

Cuộc thi trong tộc mỗi năm năm sẽ tổ chức một lần, mặt ngoài tuy chỉ là so đấu võ kỹ, mài giũa thành quả tu tập, nhưng ai cũng biết, bản chất của nó lại là chọn lựa con cháu nổi bật của gia tộc, sau đó phái đến học viện Thiên Diễn để tiến tu.

Bởi vì Lâm gia có bối cảnh và nền tảng thế gia cổ võ, cho nên mỗi khóa đều đạt được ba vị trí tuyển thẳng của học viện Thiên Diễn.

Tuyển thẳng tức là giống như Triệu Ngọc Nhi, không cần thông qua sát hạch cũng có thể trực tiếp trở thành học sinh của học viện Thiên Diễn.

Có thể suy ra, ba vị trí này quý giá đến mức nào.

“Cuộc thi trong tộc sao?”

Nghe thấy lời này, trong lòng Lâm Lăng khẽ rung động.

Tất nhiên hắn cũng biết một ít về chuyện gia tộc tổ chức cuộc thi trong tộc. Nhưng hiện tại hắn không còn là thành viên chân chính của Lâm gia, không có quyền cạnh tranh danh sách này.

“Lâm Lăng, có thể nói cho ta biết làm sao đệ trở thành võ tu giả được không?” Nhớ tới tình cảnh vừa rồi Lâm Lăng chống cự lại trường năng lượng đè ép của gia chủ, Lâm Uyển Dung khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp, tò mò dò hỏi.

“Có lẽ là do thiên phú của ta tốt.” Lâm Lăng hơi hơi mỉm cười.

“Thiên phú?” Lâm Uyển Dung sửng sốt, nghi hoặc nhìn Lâm Lăng.

“Không sai, mấy thứ như thiên phú thì chỉ hiểu mà không biết diễn đạt ra thế nào.” Lâm Lăng khẽ gật đầu, nở nụ cười như trêu ghẹo.

Tuy rằng có quan hệ thân thiết với Uyển tỷ, nhưng hắn không tính kể lại bí mật hệ thống cho nàng biết.

Hơn nữa, hắn nói vậy cũng không phải nói bậy, lần trước hệ thống rút thăm trúng thưởng thu hoạch được thiên phú tu luyện chung cực, thật sự giúp hắn bước vào ngạch cửa võ đạo.

Nghĩ đến hệ thống rút thưởng, trong lòng Lâm Lăng khẽ rung động, hắn nhận ra hình như hệ thống không nói đến cơ hội rút thăm trúng thưởng trong lần thu nạp sủng vật ‘Nghĩ Nhân’ vừa rồi.

“Chẳng lẽ mỗi lần rút thăm đều cần tích lũy hai con sủng vật tiến hóa mới được?”

Lâm Lăng nghĩ thầm trong lòng, trước đó khi hắn tiến hóa Công Phu Tiểu Dăng, hệ thống cũng không có động tĩnh.

Nhưng khi thu nạp con sủng vật ‘Lang Chu’ thứ hai thì có được một lần rút thăm trúng thưởng.

Nếu là vậy thì chẳng phải đến lúc thu nạp con sủng vật thứ tư sẽ có?

Nghĩ đến đây, Lâm Lăng không khỏi cảm xúc mênh mông, bắt đầu có chút chờ mong.

“Được rồi, ngươi có thiên phú lợi hại, có mình tỷ đây là ngốc.”

Trên mặt Lâm Uyển Dung lộ ra một nụ cười xinh đẹp, cũng không dò hỏi tới cùng.

“Mau nhìn người kia, hình như là Lăng ca đấy.”

Mà ngay vào lúc hai người nói nói cười cười, trong luyện võ trường có một thiếu niên áo vàng đang muốn nghỉ tạm chợt phát hiện Lâm Lăng.

Nghe thấy tên của Lâm Lăng, trong nhất thời, đa số mọi người đều ngừng luyện quyền.

Ngay sau đó, từng ánh mắt ngạc nhiên cũng nhìn theo hướng màu áo vàng thiếu niên chỉ, nhắm về phía hai bóng dáng ở cửa sân.

Nhưng tầm mắt đó đều ngắm nhìn Lâm Lăng.

“Thật là Lăng ca, hắn đã trở lại!”

Khi nhìn thấy Lâm Lăng, những người lớn tuổi trông có vẻ thật thản nhiên, mà các thiếu niên tuổi nhỏ lại vui vẻ phấn chấn.

Trong ấn tượng lúc còn nhỏ của bọn họ, Lâm Lăng tuy là người mù, nhưng tri thức hắn thể hiện ra lại vô cùng phong phú.

Đặc biệt là ở phương diện kể chuyện, ví dụ như Thần Điêu Hiệp Lữ, Thiên Long Bát Bộ… Hầu như câu chuyện nào cũng xuất sắc tuyệt diệu.

Có thể nói, vỡ lòng võ đạo của đám ranh con này đều được kích phát nhờ Lâm Lăng.

Dần dà, hình tượng của Lâm Lăng trong lòng bọn họ cũng trở nên đáng sùng bái và kính ngưỡng.

Cho nên lúc này nhìn thấy Lâm Lăng, cảm xúc của những thiếu niên đó rất trào dâng.

“Hừ, một tên rác rưởi ở rể có gì đáng phải trầm trồ như vậy chứ.” Trong đám người có một thanh niên mũi ưng cười nhạo một tiếng.

“Nói rất đúng, ta nhớ lúc trước vào ngày đi ở rể, hắn đã tuyên bố tuyệt đối không bước vào cánh cửa Lâm phủ nữa.”

Một thanh niên tóc dài cũng châm chọc mỉa mai: “Chậc chậc, hôm nay còn có mặt mũi trở về.”

Nhìn thấy Lâm Lăng, những con cháu lớn tuổi trong gia tộc lại lộ ra vẻ mặt châm chọc.

Hiển nhiên, nửa năm trước Lâm Lăng làm gia tộc mất hết mặt mũi khiến trong lòng bọn họ vẫn có thành kiến.

Nghe hai người này châm chọc, Lâm Lăng vẫn duy trì trầm mặc.

“Tiểu Lăng không làm sai gì hết, đệ ấy cũng bị ép thôi!”

Lâm Uyển Dung nhíu mày liễu lại, lập tức lao ra, tức giận nói: “Tháng sau nếu ta xuất giá, sau này các ngươi cũng sẽ nhục mạ ta như vậy đúng không...”

Nói xong lời cuối cùng, hai mắt Lâm Uyển Dung đỏ lên, nước mắt trong suốt như muốn trào ra.

“Hai ngươi đều câm miệng lại!” Lâm Hùng Cương nhíu mày, nặng nề quát: “Ta thấy các ngươi cũng rảnh quá, lập tức đánh quyền một nghìn lần cho ta!”

Thấy thế, thanh niên mũi ưng và thanh niên tóc dài vừa rồi mở miệng lập tức thay đổi sắc mặt, lúc này mới ý thức được cái gì.

Nghe Lâm Hùng Cương ra lệnh, bọn người đều bắt đầu nện vào cọc gỗ.

Phanh phanh phanh...!!

Tiếng đánh nặng nề không ngừng vang lên ở đây làm vẻ mặt tất cả con cháu gia tộc trở nên ảm đạm, không khí lập tức trở nên nặng nề.

Thật ra trong lòng bọn họ biết rõ, tình cảnh mà nửa năm trước Lâm Lăng gặp phải hoàn toàn là bị ép buộc mà thôi.

Dưới tình huống đó, đổi lại là bọn họ cũng sẽ cực kỳ tức giận.

Nhưng hiện tại, có thể nói vận mệnh của Lâm Uyển Dung càng bi thảm, nàng còn phải đính hôn với một lão nhân!

Khi biết được chuyện này, gần như mỗi con cháu trong gia tộc đều cực kỳ phẫn nộ. Nhưng ngặt nỗi chuyện hôn sự này là do gia chủ Lâm Hoành Khang quyết định, bọn họ cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì.

“Uyển tỷ, đừng để ý đến bọn họ.”

Khóe môi Lâm Lăng cong lên một nụ cười cô đơn.

Đối mặt với sự hiểu lầm của huynh đệ cùng tộc, hắn cũng không có tâm tình tiếp tục nán lại, lập tức lôi kéo bàn tay non mềm của Lâm Uyển Dung mà đi ra bên ngoài.

Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Lâm Hùng vừa lắc đầu thở dài, vừa lẩm bẩm tự nói: “Muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi sinh ra trong một đại gia tộc.”

Sau khi đi ra khỏi Bắc viện, Lâm Lăng đột nhiên ngừng lại dưới một cây đại thụ bên cạnh tường viện.

“Uyển tỷ, thật xin lỗi, chỉ vì ta mà tỷ phải chịu khổ rồi.”

Lâm Lăng lộ ra vẻ mặt áy náy, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt Lâm Uyển Dung.

“Ta không sao...” Động tác dịu dàng này làm trong lòng Lâm Uyển Dung ấm áp, lắc đầu mỉm cười và nói.

Nhưng rất nhanh, nàng lại cảm thấy có chút không thích hợp.

Không phải Lâm Lăng không nhìn thấy sao, sao hắn biết mình khóc?

Còn động tác lau mặt này nữa, cứ như có thể thấy được vậy.

Nghĩ vậy, Lâm Uyển Dung lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn cặp đồng tử xám trắng của Lâm Lăng.

“Tuy ta không nhìn thấy, nhưng cái mũi của ta rất nhạy, ngửi thấy mùi nước mắt của tỷ.”

Lâm Lăng như đoán ra suy nghĩ của đối phương.

Khi nói chuyện, hắn đưa ngón tay còn vươn nước mắt lên gần lỗ mũi, tán thưởng một tiếng: “Có mùi mật ong, rất dễ ngửi.”

Nghe vậy, Lâm Uyển Dung lập tức ‘Phụt’ một tiếng, trực tiếp bị động tác trêu chọc của Lâm Lăng làm bật cười.

Nhìn nụ cười xinh đẹp như trăm hoa đua nở của Uyển tỷ, trong lòng Lâm Lăng tràn ngập một luồng sát khí.

Không nghi ngờ gì nữa, lão đầu trọc da^ʍ tà Lý Khuynh Thọ kia đã bị hắn tuyên án tử hình.

Đây cũng là biện pháp duy nhất có thể ngăn cản chuyện này!

“Đúng rồi, vừa rồi gia chủ đại nhân bảo ta dẫn đệ đến phòng sách gặp ngài, giờ ta đưa đệ qua đó.” Sau đó, Lâm Uyển Dung thu tiếng cười lại, nghĩ tới chuyện quan trọng nên vội vàng nói.

“Không cần, ta không có chuyện gì để nói với ông ta.”

Vẻ mặt Lâm Lăng thật lạnh nhạt, không quay đầu lại mà trực tiếp đi đến cánh cổng Lâm phủ.

Đối với gia chủ máu lạnh chỉ lo cho lợi ích của gia tộc, lại không biết tình nghĩa là cái gì, Lâm Lăng hoàn toàn không có hứng thú tiếp xúc với ông ta.

“Đệ...”

Nhìn thấy Lâm Lăng khăng khăng làm như thế, Lâm Uyển Dung muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không khuyên cản.