Đoàn Sát Thủ Tiến Hóa Thần Cấp

Chương 35: Có ý nhưng biểu hiện chưa tới

“Nghe nói khi còn trẻ, Triệu quản gia cũng là người có sức mạnh không tầm thường, còn mong ngươi chỉ giáo ta thêm vài chiêu.”

Vẻ mặt của Lâm Lăng vô cùng thành khẩn. Suốt nửa năm qua ở Triệu gia, hắn cũng nghe không ít về sự tích của Triệu quản gia.

Tuy Triệu Vinh đã ngoài sáu mươi, thể chất cũng không còn được như trước nữa nhưng tu vi chiến sĩ cấp 4 của lão ta còn mạnh hơn rất nhiều người trẻ tuổi.

“Ta không dám nhận là chỉ giáo nhưng nếu như cô gia có hứng thú thì lão phu có thể chỉ điểm một chút.”

“Tiếp một chiêu của ta đi.”

Khóe mắt đầy nếp nhăn của Triệu Vinh mang theo ý cười, lão ta giảng đạo: “Nói về võ chỉ đơn giản gói gọn trong hai chữ đó là ngộ và luyện.”

“Mỗi ngày cô gia cứ rèn luyện lực cánh tay như thế này, tuy rằng sức lực có tăng lên nhưng những bộ phận khác trên cơ thể lại không theo kịp.”

Đột nhiên Lâm Lăng trầm ngâm, hắn không nhịn được hỏi: “Những bộ phận khác trên cơ thể không theo kịp nghĩa là sao?”

Đột nhiên Triệu Vinh quát lên và tung ra một quyền về phía Lâm Lăng.

Dưới thị giác của Công Phu Tiểu Dăng, quỹ đạo tấn công của đối thủ đều hiện ra trong đầu Lâm Lăng.

Lúc này, Lâm Lăng huy động linh khí trong cơ thể rồi đưa nắm đấm ra chặn cú đấm theo bản năng.

“Ầm!”

Hai cú đấm va vào nhau, sức lực ngang nhau, phát ra tiếng trầm đυ.c.

Đột nhiên Lâm Lăng cảm thấy vô lực, không khỏi lui về phía sau nửa bước.

Nếu như không phải hắn không cảm thấy cú đấm này sẽ không gây ra bất cứ tổn thương nào thì hắn đã để Công Phu Tiểu Dăng và Lang Chu ra tay rồi.

“Hóa ra cô gia là song tu võ giả!”

Triệu Vinh hơi ngạc nhiên, lão ta nhìn chằm chằm Lâm Lăng, trong lòng hơi kinh ngạc.

Hiển nhiên là lão ta chưa từng nghĩ rằng Lâm Lăng không chỉ tu luyện pháp thuật mà hắn còn đả thông một linh mạch của chiến sĩ.

Mặc dù trước mắt chỉ là tu vi của chiến sĩ cấp 1 nhưng cũng đã đủ khiến cho người khác phải kinh ngạc.

Bởi vì song tu võ giả ở trong giới tu võ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Trong tình trạng này, không phải là không có ai tu luyện mà là có rất ít người có được đồng thời cả hai loại võ công này.

“Triệu quản gia, quyền này của ngươi là có ý gì?”

Lúc này, giọng điệu nghi ngờ của Lâm Lăng đã kéo Triệu Vinh về.

Lão ta cười ha ha, sau khi điều chỉnh được tâm trạng của mình xong, lão ta nói: “Cô gia, dựa trên cú đấm mà ngươi vừa ra, tuy nó rất mạnh và uy lực nhưng động tác lại chưa thuần thục, có ý nhưng biểu hiện chưa tới.”

Nghe vậy, Lâm Lăng hỏi: “Có ý nhưng biểu hiện chưa tới?”

Triệu Vinh giơ nắm đấm tới trước mặt hắn, lão ta lạnh nhạt nói: “Là do phản ứng thân thể của cô gia không theo kịp phản ứng của ý thức cho nên tốc độ nắm đấm của ngươi không bắt kịp tốc độ của ý thức.”

Lâm Lăng trầm ngâm suy nghĩ, hắn chợt tò mò hỏi: “Vậy làm thế nào mới biểu hiện được như ý muốn?”

“Một chữ thôi, luyện!”

Triệu Vinh thờ ơ nói: “Phải rèn luyện sức mạnh toàn thân chứ không chỉ đơn thuần luyện nguyên lực cánh tay được, chỉ có như vậy mới có thể đạt được hiệu quả cao.”

Lâm Lăng ngẩn ra, nhất thời hắn chợt hiểu ra rồi cười nói với Triệu Vinh: “Đa tạ sự chỉ điểm của Triệu quản gia.”

“Cô gia cảm thấy thoải mái là được rồi.”

Triệu Vinh mỉm cười gật đầu, lão ta đánh giá cao trước thái độ xin lời khuyên chân thành của Lâm Lăng.

Không giống như mấy người con cháu của Triệu phủ, với tài nguyên và thân phận của gia tộc mà ai nấy cũng đều kiêu ngạo từ nhỏ, chưa từng đặt lão già này vào trong mắt.

“Ta còn có việc phải làm nên sẽ không quấy rầy cô gia tiếp tục tu luyện nữa.”

Nói xong, lão ta khom lưng giống như một lão già tuổi xế chiều chậm rãi đi ra khỏi viện.

“Rèn luyện toàn thân ư…Làm như thế nào mới có thể làm được?”

Sau khi Triệu quản gia rời đi, Lâm Lăng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này.

Về mặt tu võ, trước mắt hắn đang ở trong giai đoạn này mò nhưng không phải là kiểu rèn luyện lung tung.

Tuy nhiên gợi ý của Triệu quản gia rất được.

Bởi vì vừa rồi khi Triệu quản gia ra quyền tấn công, tuy quỹ đạo công kích của đối phương đều hiện lên trong đầu hắn nhưng phản ứng động tác của cơ thể lại hoàn toàn không theo kịp nên chỉ có thể rút lui để ngăn chặn.

Nếu như đổi sang một cao thủ võ lâm thì ngay khi Triệu Vinh chuẩn bị ra quyền thì có lẽ hắn đã bị đối thủ hạ gục từ lâu rồi.

“Đúng rồi, áo giáp trọng lực.”

Vừa nghĩ tới đây, trong đầu Lâm Lăng chợt lóe lên, hắn nhớ tới một loại bảo vật được nhân vật chính sử dụng trong tiểu thuyết ở kiếp trước khi hắn ta luyện công.

Điểm mấu chốt của áo giáp trọng lực chính là ở hai chữ trọng lực.

Chức năng của nó chính là điều chỉnh bội số trọng lực của bản thân và thế giới bên ngoài, vì thế mà nó có khả năng chịu được trọng lực.

Chỉ cần ngày nào cũng mặc nó ở trên người, theo thời gian, mọi mặt chức năng của cơ thể sẽ tăng lên và thay đổi.

Dùng dụng cụ này để rèn luyện thể lực là thích hợp nhất.

Nghĩ vậy, Lâm Lăng hành động rất dứt khoát. Sau khi hắn rời khỏi Triệu phủ thì đi thẳng tới luyện khí phường của người thợ rèn lùn.

Có điều đi được nửa đường, Lâm Lăng tìm thấy một con hẻm vắng vẻ rồi thay đổi sang cách ăn mặc của người thần bí “Kinh Kha”.

Lâm Lăng vỗ vỗ vào một cái túi màu vàng sẫm buộc quanh eo, khóe miệng hắn khẽ giật.

Từ khi mua chiếc túi trữ vật này, việc đựng đồ chắc chắn sẽ trở nên tiện lợi hơn rất nhiều.

Mặc dù không gian của chiếc túi trữ vật không quá lớn nhưng nó đủ để chứa thẻ vạn kim, phệ long kiếm cùng với một số vật dụng cá nhân nhỏ khác vẫn còn thừa.

Đi vào Luyện Khí phường, thợ rèn Người Lùn đang đứng bên lò.

Nhìn các đồ dùng được đúc, chúng đều là những chiếc rương đồng có kích thước khác nhau và trên đó được chạm khắc những hình như rồng và phượng.

Lâm Lăng biết có một số ít các danh môn quý tộc khi nhà có chuyện vui, bọn họ sẽ đặt làm riêng một số rương chủ yếu để đựng đồ cưới và thiết lập một số ổ khóa có phù văn đề phòng kẻ khác không thể đánh cắp được.

“Lâm thị?”

Đột nhiên Lâm Lăng chú ý tới chiếc rương bên cạnh có khác hai chữ Lâm thị nên không khỏi có chút tò mò.

Lúc này, thợ rèn Người Lùn cũng nhận ra có người vào tiệm.

Tuy nhiên khi phát hiện ra đó là Lâm Lăng thì trên mặt hiện lên vẻ không được vui lắm, hắn cau mày nói: “Lần trước, thanh kiếm bằng đá của tổ tiên ta đã bị ngươi lấy đi rồi, lần này ngươi còn tới đây làm gì?”

Lâm Lăng mỉm cười nói: “Đương nhiên là tới để cho ngươi kiếm tiền rồi, ta muốn đúc một bộ võ trang cá nhân.”

“Hai ngày nay ta không rảnh, ngươi tới cửa tiệm khác đi.”

Người thợ rèn lùn khoát tay, thanh âm thô lỗ.

“Đồ mà bây giờ ngươi đang đúc là của gia tộc Lâm thị của thành Thiên Vũ chúng ta sao?” Lâm Lăng tò mò hỏi.

Người thợ rèn lùn cũng không hề né tránh mà nói thẳng: “Đúng vậy, tháng sau Lâm gia có con gái xuất giá, bởi vì có quá nhiều đồ cưới nên đang đặt vội một lô rương.”

Trong lòng Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, hắn hỏi thử: “Ngươi có biết là ai sắp xuất giá không?”

“Nàng tên là Lâm Uyển Dung, là một đại mỹ nhân chủ trì cuộc đấu giá tại chợ ngầm, thế nhưng thật đáng tiếc.”

Người thợ rèn lùn lắc đầu thở dài: “Vì muốn liên hôn với Lý gia mà Lâm gia lại để cho nàng gả cho một lão già, đúng là phí phạm của trời mà.”

Uyển tỉ!

Nghe tới người xuất giá là Lâm Uyển Dung, sắc mặt của Lâm Lăng chợt thay đổi.

Hắn ở Lâm gia, từ nhỏ không cha không mẹ. Hơn nữa, vì hắn mù bẩm sinh nên hắn chẳng có địa vị gì trong gia tộc.

Nếu như có ai đối tốt với hắn ở trong Lâm gia thì chỉ có Lâm Uyển Dung, một nghĩa nữ được Lâm gia nhận nuôi.

Trong ấn tượng của Lâm Lăng, Lâm Uyển Dung giống như tỷ tỷ ruột. Từ nhỏ, nàng vẫn luôn chăm sóc hắn và mang đến sự ấm áp cho hắn trong những ngày xám xịt của cuộc đời.

Đáng lẽ hắn sẽ rất vui mừng khi thấy nàng lập gia đình nhưng khi nghe được đối tượng xuất giá là một lão già khiến cho hắn cảm thấy một trận buồn bực vô cớ.