Thập Niên 60: Mật Thám Nương Tử

Quyển 1: Chương 4: Túy phan an

Phó Lệnh Nguyệt run run, khối điểm tâm nghẹn trong cổ họng, kịch liệt ho khan.

Lúc này một nam tử chân trần, bộ dáng ngái ngủ từ trong phòng còn buông màn che chậm rãi đi ra.

Thì ra trong phòng còn có người

Phó Lệnh Nguyệt vô cùng chật vật, vội ném cao quả, che miệng, ra sức nuốt miếng điểm tâm trong miệng xuống.

Nam nhân này thật tuấn mỹ, mắt phượng dài hẹp, mũi cao da trắng lại không có cảm giác yếu ớt của thư sinh, hàng lông mày hơi xếch, anh khí đoạt người. Thật sự là phẩm tướng thế gian hiếm thấy. Ánh mắt của hắn khi nhìn thấy dung mạo của Phó Lệnh Nguyệt thoáng lóe lên tia kinh diễm nhưng sau khi không chút khách khí quét toàn thân, tầm mắt hèn mọn dừng lại ở vải sa không che đủ mà lộ ra mảnh vải quấn ngực, da thịt vì ngâm nước lâu mà trở nên trắng bệch…

Cùng lúc đó, Phó Lệnh Nguyệt cũng tham lam đánh giá hắn. Không phải là đánh giá dung mạo anh tuấn, dáng người cao ngất của hắn mà y bào đơn giản nhưng hoa lệ trên người hắn. Nam nhân tuấn mỹ và nữ nhân xinh đẹp, đối với Phó Lệnh Nguyệt chỉ là một bức tranh không có hồng mà thôi, nàng chẳng chẳng có chút cảm giác khác thường nào

Phó Lệnh Nguyệt biết mình không giống người thường. Toàn thân của nàng quanh năm lạnh như băng, khiến lòng nàng cũng như thế. Nàng không thể trải nghiệp những cảm giác tốt đẹp như người khác nói, tỷ như tình bạn, thân tình; tỷ như ngây thơ, ngượng ngùng, tỷ nhưng động tâm và tình cảm chân thành; tỷ như vui sướиɠ và dục niệm đối với nam nhân. Nàng tựa như một quái thái chưa phát dục, nói thẳng ra là một thể xác chết lặng trời sinh ra để làm ám nhân và sát thủ

Triệu Thực nói tình cảm tốt đẹp là yếu điểm chí mạng của ám nhân, muốn là một ám nhân đứng đầu thì không thể có vương vấn gì. Cho nên băng sơn quái thai như nàng là điều kiện tuyệt hảo, rèn luyện nhiều hơn tất sẽ thành châu báu. Sau khi gia nhập đại viện Triệu gia, biểu hiện của nàng không phụ kỳ vọng của trên cao, trong đám nam nữ mật thám nuôi trong đại viện, chỉ có nàng, không hề có chướng ngại gì mới có thể nhìn thẳng vào thi thể đầm đìa máu me của đồng bọn vừa chết thảm trong cuộc tỷ thí, còn có thể đưa ra những bình luận sâu sắc và xác đáng. Cũng chỉ có nàng mới có thể tâm bình khí hòa nhìn các chiêu thức nam nữ ân ái, sau đó một kim thấy máu, đưa ra nhận xét khi nào là cơ hội ám sát tốt nhất.

Tiếng lành đồn xa, nàng trở thành sát thủ được tín nhiệm nhất trong đại viện Triệu gia, là mật thám khiến người ta an tâm nhất. Khen nàng vô tình mà bình tĩnh, chi bằng hâm mộ nàng trong lòng không tồn tại tình cảm gì. Nàng đối với ai cũng không có sự lưu luyến trắc ẩn, chỉ cần Triệu Thực ra lệnh, nàng có thể không chút do dự mà vung đao trước bất kỳ ai, ánh mắt của nàng chỉ nhìn chằm chằm đối phương cho đến khi đạt được mục đích, mọi sự quấy nhiễu đều không có tác dụng.

Hiện tại thư nàng muốn đang ở ngay trước mắt. Đó chính là y bào của nam nhân này, tuy số đo hơi lớn nhưng là lụa trắng tơ vàng quý giá nhất.

Tốt, tốt. Phó Lệnh Nguyệt âm thầm tán thưởng. Đúng là vận khí tốt, nghĩ cái gì, cái đó đưa tới tận nơi, khỏi mắc công tìm kiếm ah. Hơn nữa nam tử anh tuấn này hình như đã say túy lúy,trong ánh mắt mông lung cũng không che giấu được sự khinh bạc và miệt thị, trong phòng lại chỉ có một mình hắn, xem ra bắt người này cũng không khó khăn gì

Phó Lệnh Nguyệt chậm rãi nở nụ cười ôn nhu. Nàng học theo bộ dáng kiều mỵ của Thu Nương, dựa thân mình vào bên cạnh án đài, bàn tay trắng nõn che đôi môi đỏ mọng, ánh mắt long lanh không kiêng dè gì mà nhìn nam nhân kia, nũng nịu nói “công tử, ngài dọa ta rồi” đã lâu không nói như vậy, vừa nghe, nàng cũng thấy nổi hết gai ốc

“Ngươi…là ai?ai cho ngươi vào?” ngữ khí của nam tử anh tuấn kia không hề có vẻ thương hương tiếc ngọc, cẩn thận đứng yên, đôi con ngươi toát ra hàn quang

Đây là một người không dễ mắc câu, tính cảnh giác rất cao. Phó Lệnh Nguyệt âm thầm đánh giá, còn chưa biết hắn có công phu hay không, khoảng cách lại quá xa, không thể tùy tiện ra tay. Đều do Triệu Thực, nàng căm giận oán hận, không cho nàng nhiều cơ hội thực hành, làm hại nàng lúc này thúc thủ vô sách. Nàng chỉ có thể kiên trì tiến lên, dài giọng nói “ mặc cho công tử trách phạt” sóng mắt lưu chuyển, thân mình mềm mại như liễu ngả về phía người.

“Mặc ta trách phạt?” nam tử kia không né tránh, cười lạnh, tiến gần đến ‘tiểu nương tử, ngươi đói bụng thật lâu phải không?” hắn dùng ngón tay phủi vụn điểm tâm bên miệng Phó Lệnh Nguyệt “hay là lạc đường?” hắn khinh miệt từ trên cao nhìn xuống nàng, hơi thở ấm áp phun bên lỗ tai nàng. Phó Lệnh Nguyệt lập tức ngửi được mùi rượu thản nhiên, nàng lập tức đoán ra rượu này chính là Dạ tức hương thanh tửu. Uống loại rượu nhẹ này mà cũng say thành như vậy, xem ra tửu lượng của nam nhân này không tốt lắm

“Công tử nói phải, ta đói quá nên có chút thất thố” Phó Lệnh Nguyệt cười ngọt ngào, dám đến gần là tốt rồi, lập tức ra tay, hung hăng đánh vào sau cổ nam nhân kia

Ánh mắt miệt thị của túy Phan An từ miệt thị chuyển thành kinh ngạc rồi, té ngã xuống đất

“Ngu ngốc” Phó Lệnh Nguyệt mỉa mai ‘thân thủ như vậy dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ nữ nhân không rõ lai lịch. Đúng là rượu làm tăng can đảm nha”

Mọi thứ đều nằm trong tầm tay, nàng rốt cuộc cũng buông tâm, lập tức đi vào trong, trước tiên ướm thử giày của người nọ. Thật lớn nhưng không sao, nàng thuần thục lấy thêm hai cái khăn nhét vào

Tiếp theo là y bào “khiếu thẩm mỹ cũng không tệ’ Phó Lệnh Nguyệt nhanh nhẹn cởi bỏ vạt áo của nam nhân này. Ba năm qua nàng đều mặc nam trang nên rất quen thuộc cách ăn mặc của nam nhân, nếu đã trộm thì phải trộm cho hết, một kiện cũng không thể thiếu, vì thế nàng đành cúi đầu rút dây lưng của hắn.

Nhưng tay vừa chạm đến hạ thân của nam tử kia, Phó Lệnh Nguyệt đột nhiên cảm thấy có một trận gió lướt qua đỉnh đầu, lần thứ hai, nàng đã không được may mắn. Không biết nam tử kia ngồi dậy khi nào, ra tay lợi hại như vậy, chỉ trong vòng hai chiêu đã khống chế được cổ họng nàng. Phó Lệnh Nguyệt há miệng, biết điều ngưng đánh nhau. Nàng có thể cảm giác được nội lực của người này hùng hậu dư thừa, sâu không lường được y như Triệu Thực. Nếu hắn muốn, chỉ trong vòng nửa chiêu khiến nàng quy thiên, hoàn toàn là chuyện nhỏ như con thỏ

“Nói rất đúng, không có chút công phu, sao lại dám trêu chọc nữ nhân không rõ lai lịch” nam nhân anh tuấn kia nhếch miệng cười, châm biếm “không biết tiểu nương tử còn chiêu số gì? trăm ngàn lần đừng nói chỉ có một chiêu này mà thôi nha”

Hôm nay xuất môn không xem hoàng lịch sao? Phó Lệnh Nguyệt âm thầm oán hận, sao toàn gặp những chuyện không hay ho, cao nhân cổ quái gì cũng gặp được?

“Ah, đùa một chút cũng không được, công tử ngài thật không hiểu phong tình” nàng chớp chớp đôi mi thanh tú, trong đầu nhanh chóng nghĩ đối sách. Nam nhân xa lạ hoàn toàn không biết lai lịch, diện mạo anh tuấn, ăn mặc xa hoa, nất định là xuất thân cao quý, quan trọng nhất là còn có võ công trác tuyệt, nàng đi đâu tìm được điểm yếu của hắn để khắc chế đây?

“Cần gì giương cung bạt kiếm chứ” Phó Lệnh Nguyệt cười khẽ, nâng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, đẩy ngón tay hắn đang đâm vào cổ họng mình “công tử một thân tuyệt học, chẳng lẽ còn không tin tưởng một nữ nhân đã nắm trong tay như ta sao?” nàng làm nam nhân ba năm, rất hiểu nam nhân, nhất là nam nhân càng vĩ đại, trong lòng càng thêm khinh bỉ nữ nhân. Sữ kỳ thị và kiêu ngạo từ trong xương này chính là điều duy nhất nàng có thể lợi dụng, nàng kích tướng để hắn lui binh, xem ra có thể có phần thắng

Quả nhiên nghe được những lời ấy, ý khinh mạn trong mắt nam tử kia càng đậm, cao giọng hừ nhẹ, chậm rãi buông tay.

Phó Lệnh Nguyệt như đọc được nội tâm của hắn: chỉ cần hắn duy trì cảnh giác, nữ nhân nội công so sài như nàng tuyệt đối không thể giở trò gì.