Ngày hôm sau, hai người ở cùng nhau trong cùng một địa điểm, chỉ có hai người đơn độc ở chung, liên tiếp mấy ngày như thế.
Ôn Tuyển Nho rất thích khoảng thời gian ở chung với cô gái nhỏ này, cô ấy càng ngày càng thân thiết với anh, những lúc vui vẻ còn lôi lôi kéo kéo cánh tay anh làm nũng.
Hiếm thấy chính là cô ấy hiểu biết tương đối nhiều, có sự yêu thích nhiệt tình với văn thơ cổ, điểm hấp dẫn nhất của cô ấy với Ôn Tuyển Nho chính là cô đọc rất nhiều thơ và sách.
Chiều hôm nay, Ôn Tuyển Nho và Điền Tâm đang ở văn phòng thảo luận về "Kinh Thi, Vệ phong, người đẹp" , thì anh đọc một đoạn: “Ngón tay nàng thon dài như hoa nhu đề, da nàng mịn màng như mỡ đông, cổ nàng như ấu trùng thiên ngưu, răng trắng đều như hạt bầu, trán đầy đặn như vẽ, mày cong dài như râu ngài, nụ cười duyên dáng xinh tươi, đôi mắt đẹp nhấp nháy có thần."
Ôn Tuyển Nho vừa đọc vừa nhìn Điền Tâm, cô gái thẹn thùng cúi đầu, gương mặt ửng đỏ.
Ôn Tuyển Nho khóe miệng ngậm ý cười, ôm Điền Tâm nửa vòng, không khí thập phần ấm áp, Điền Tâm nhẹ nhàng dựa sát vào người Ôn Tuyển Nho, ở bên cạnh người đàn ông có vẻ đặc biệt nhỏ xinh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ôn Tuyển Nho cầm lên, là vợ gọi đến, đứng lên nghe máy: "Ông xã, cuối tuần chú hai sẽ đến nhà mình ăn cơm, bữa nay anh về sớm một chút, chúng ta cùng đi siêu thị mua đồ ăn……”
"Ừm, được, một lát nữa anh có thể tan làm.”
Văn phòng rất an tĩnh, Điền Tâm có thể nghe được rất rõ ràng đoạn đối thoại vừa rồi..
Trước đó Ôn Tuyển Nho vừa mới đồng ý cuối tuần sẽ dẫn cô tới thư viện đọc sách, nhưng hiện tại kế hoạch bị hủy bỏ, trong lòng không khỏi cảm thấy ủy khuất.
Điền Tâm làm ra vẻ không biết gì, tiếng tới ôm eo Ôn Tuyển Nho, bộ ngực dán sát vào lưng người đàn ông: "Thầy ơi? Ai gọi vậy ạ?”
Cơ thể Ôn Tuyển Nho cứng đờ, cảm nhận được sự mềm mại sau lưng, tuy rằng hành động này của cô ấy vô cùng thân mật, nhưng anh lại không nỡ đẩy ra.
Thấy cái đầu nhỏ của cô ló ra trước, Ôn Tuyển Nho xoa xoa: “Xin lỗi, cuối tuần trong nhà có khách, không thể dẫn em đi thư viện.”
Ôn Tuyển Nho cũng cảm thấy tiếc nuối.
“Không sao đâu thầy, chuyện trong nhà vẫn là quan trọng nhất, cuối tuần thầy phải nên dành thời gian cho vợ mới đúng.”
Tuy rằng giọng điệu của cô gái rất nhẹ nhàng, nhưng từ tươi cười trên mặt đã biến mất, anh có thể cảm nhận được cô cũng có chút mất mát.
Miệng Ôn Tuyển Nho mấp máy, “Ngoan, lần sau thầy sẽ dẫn em đi.”
"Dạ vâng!” Điền Tâm cười cười, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn khuôn mặt tuấn tú của Ôn Tuyển Nho.