Mật Ngọt Chết Ruồi

Chương 1: Lần đầu tiên (1)

Mina vừa trải qua sinh nhật lần thứ 20.

Và cô quyết định làm một chuyện điên rồ nhất từ trước đến giờ.

Đấy là làʍ t̠ìиɦ.

Mina muốn tìm kiếm đối tượng giúp bản thân biết thế nào là mùi vị hoan ái.

Thật ra thì, cô cũng đã tự phổ cập kiến thức cho mình qua những video chứa nội dung người lớn, nhưng với Mina như vậy vẫn chưa đủ.

Lí thuyết chỉ mãi là lí thuyết.

Cô muốn thực hành.

Chính thức bước vào thế giới của người trưởng thành.

Càng sớm càng tốt.

Đêm nay vừa hay là thứ 7, rất thích hợp để làʍ t̠ìиɦ.

Mina đến một quán bar sầm uất giữa lòng thành phố, xung quanh cô hiện giờ bao la nam thanh nữ tú, váy vóc lụa là lướt qua da. Mina ngồi bên quầy bar vs chàng bartender với chiếc răng khểnh, vừa tìm kiếm đối tượng của mình.

Và... cô nhìn thấy nàng.

Nàng mặc một chiếc đầm lụa đỏ khoét lưng, khoe khéo bờ lưng ngọc ngà. Tóc nàng búi cao, vừa hay để lộ chiếc gáy thon gọn mà không hiểu sao Mina nảy sinh cảm giác muốn cắn vào đó. Nhìn góc mặt nghiêng nghiêng của nàng, Mina đoán nàng là một mỹ nhân. Nàng xinh đẹp như một đóa mẫu đơn, rực rỡ giữa ngàn hoa thơm cỏ dại.

Trái tim Mina rung động trước nhan sắc ấy.

Hai người chỉ ngồi cách nhau mấy cái ghế cao, nàng cũng giống như cô, một mình ở quầy bar.

"Em có thể mời chị một li không?"

Mina ngồi xuống bên cạnh nàng, rất tự nhiên trò chuyện. Nàng xoay mặt nhìn cô với ánh mắt không mấy ngạc nhiên. Có vẻ như nàng đang chán, vừa hay cô đến bắt chuyện, nàng liền vui vẻ tiếp lời.

"Sao lại không?"

Nàng chống tay nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh như bầu trời đầy sao ngoài kia. Đôi môi đỏ mọng như cherry chín mùi đang mấp máy. Mina nghĩ mình điên rồi, vì cô muốn dùng môi mình lấp đầy đôi môi đó. Thấy bản thân hơi thất thố khi mãi nhìn môi người khác, Mina khẽ ho khan, vuốt cọng tóc rơi trước trán.

"Chị đến đây một mình à?"

"Ừm, bị bạn cho leo cây"

Nàng nói với giọng điệu chán chường, tay khuấy khuấy ly cocktail cô vừa tặng.

"Thế chị có muốn, làm chút chuyện gì đó thú vị với em đêm nay không?"

Mina nắm lấy ngón út tay trái của nàng, khẽ vân vê. Bọn họ đều là người trưởng thành, không cần phải vòng vo làm gì. Trông nàng cũng chẳng hề bất ngờ, như chuyện đêm nay hiển nhiên phải xảy ra vậy. Nàng nhìn cô bằng ánh mắt đưa tình, nở một nụ cười thật đẹp.

"Sao lại không, nhỉ?"

Và thế rồi họ nắm tay nhau bước ra khỏi quán bar. Hai người đặt phòng ở một khách sạn gần đấy, cô có hơi hồi hộp vì khoảnh khắc này cũng đã đến. Thang máy vắng vẻ chỉ có hai người xa lạ, một chút nữa thôi sẽ cùng nhau làm chuyện thân mật nhất đời người. Cô lén ngắm nàng qua gương thang máy nhưng nhanh chóng bị nàng bắt gặp. Hai người nhìn nhau cười xấu hổ.

Cạch.