Tôi Ngủ Cùng Bạn Tốt Của Nam Thần

Chương 13: Cố Thanh Châu và Tưởng Khanh cùng rơi xuống nước, cô sẽ cứu ai trước?

Vào sáng sớm ngày cuối tuần, Tưởng Khanh đã đến đón cô, nói là muốn đi qua đêm, buổi tối chủ nhật mới trở về, cho nên anh ấy đã bảo cô chuẩn bị quần áo để qua đêm nữa.

Sau đợt lần trước Khương Thủy Lê đã xấu hổ nghĩ rằng, nếu ở lại qua đêm, hai người họ sẽ không ở cùng một phòng đấy chứ, nếu hai người ở cùng một phòng, nhất định sẽ là cùng một giường, tuy rằng quan hệ bây giờ của hai người bọn họ đã là bạn trai và bạn gái, nhưng... Lại sao cô lại cảm thấy khó xử như vậy?

“Tối nay, hai người chúng ta đi qua đêm, không phải sẽ ở cùng một gian phòng đấy chứ?”

Tưởng Khanh nhìn thấy sự băn khoăn của cô liền nói:

“Đừng lo lắng, chúng ta sẽ không ở chung phòng đâu. Nhưng đa số đều là những cặp đôi yêu nhau, bọn họ muốn ở cùng một phòng, vì vậy anh đã thuê một phòng khác cho em rồi. ”

Khương Thủy Lê thở phào nhẹ nhõm khi nghe được những lời này, vậy là tốt rồi.

Không phải ở cùng một căn phòng, nếu như ở chung một căn phòng với nhau, cô cứ cảm thấy nó rất kỳ lạ.

...

Sau khi hai người đi đến nơi, liền nhìn thấy ô tô của Cố Thanh Châu đã đậu ở trước cửa bãi đậu xe, cách đây một khoảng thời gian anh đã mua một chiếc xe hơi màu tím lòe loẹt và không ngừng khoe khoang về cái ô tô của mình, chiếc xe màu tím này quả thực là rất chói mắt, Khương Thủy Lê chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn thấy được.

Tưởng Khanh giúp Khương Thủy Lê xách các loại đồ đạc đi vào trong, khi vừa mới bước vào thì đã thấy Cố Thanh Châu đang ngồi chơi điện tử ở trong sảnh.

Đây là trung tâm nghỉ dưỡng suối nước nóng đã được tìm hiểu trước, có người đến đây rồi, cũng thuê phòng xong xuôi, thấy hai người đến liền đưa chìa khóa phòng ra và nói với bọn họ:

"Hai người các cậu là một cặp, hai người ở chung một phòng đi."

Nghe được những lời này, Cố Thanh Châu chơi trò chơi liền nhíu mày lại:

"Cố Thanh Châu, cậu để tâm một chút có được không? Cứ luôn ngơ ngẩn mãi, chơi với cậu bao nhiêu lần là thua bấy nhiêu lượt, có thể để cho tôi thắng một lần được không vậy.”

Cố Thanh Châu mặc kệ đồng đội, ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Khương Thủy Lê, Khương Thủy Lê rất xấu hổ nhìn Tưởng Khanh, cô… không muốn hai người ở chung một phòng, quá nhanh rồi.

Cô và Cố Thanh Châu cũng cò kè mặc cả hồi lâu rồi mới... lên giường với nhau.

Tuy rằng nam nữ đều đã trưởng thành, nhưng mối quan hệ này cũng đi quá nhanh rồi.

Tưởng Khanh nắm lấy chìa khóa đi sang kia.

Nói với Khương Thủy Lê: "Bọn họ đã thuê phòng xong rồi. Bởi vì cuối tuần quá náo nhiệt, cho nên trước đây đã bàn xong hết rồi. Đừng lo lắng, anh sẽ đi thuê một phòng khác cho em."

Anh ấy nói như thế, sau đó liền đi đến quầy lễ tân hỏi xem có còn phòng nào nữa không, quầy lễ tân rất tiếc nuối nói rằng gần đây là mùa cao điểm của nghỉ mát, tất cả đều phải đặt trước, bây giờ đã không còn phòng trống nữa.

Nghe thấy lời này, Tưởng Khanh vẫn có chút xấu hổ, anh ấy nhìn Khương Thủy Lê, muốn nói với cô rằng anh ấy có thể đi đến khách sạn khác, nhưng chân cẳng của Cố Thanh Châu đã di chuyển cực kỳ nhanh chóng đi tới gần anh ấy, đưa chiếc chìa khóa trong tay Tưởng Khanh cho Khương Thủy Lê, sau khi cô cầm nó rồi, anh mới nói với Tưởng Khanh:

"Phòng của tôi là một căn phòng tối cao dành cho chó độc thân, chỉ cần đổi phòng với tôi là được. Khương Thủy Lê ở phòng kia của tôi, phòng của cậu là phòng cặp đôi, tôi và cậu sẽ ở đó với nhau."

Tưởng Khanh nhìn thấy Cố Thanh Châu nghiến răng nghiến lợi như vậy, còn cố ý trêu chọc anh, nói:

"Thanh Châu, tôi sẽ không quấy rầy cậu đâu, dù sao hai chúng tôi cũng là quan hệ nam nữ với nhau, hai chúng ta ở chung một phòng, không có vấn đề, đúng không?"

“Vẫn nên kiềm chế một chút thì hơn. Gần đây chiến dịch chống khiêu da^ʍ ngày càng nghiêm trọng. Nếu công an bất ngờ ập đến bắt cậu. Nhìn thấy hai người ở cùng nhau, bọn họ nghĩ rằng hai người đã vi phạm pháp luật, bắt giữ các cậu luôn thì tôi phải làm sao bây giờ?

Tưởng Khanh: "..."

Khương Thủy Lê: "..."

...

Sau khi Khương Thủy Lê thu dọn hành lý xong xuôi liền vội vã đi lên phòng bởi vì hai người họ quá đáng sợ.

Không lâu sau đó, có người gõ cửa, cô liếc mắt nhìn thoáng qua, là Giản Mính.

Giản Mính đến quá bất ngờ khiến cô sợ hãi không biết phải làm sao.

Giản Mính cười nói với cô:

"Khương Thủy Lê, thật xin lỗi, tôi bị đến muộn, tôi đã hỏi quầy lễ tân và họ nói rằng không còn phòng, Cố Thanh Châu nói để tôi ở chung với cô, cô không phiền chứ."

Khương Thủy Lê nghe thấy lời này thì lắc đầu:

"Cô vào đi."

Khương Thủy Lê vẫn rất sợ Giản Mính.

Nói cho cùng, bởi vì quan hệ với Tưởng Khanh, cô liền có cảm giác giống như... Hơi xấu hổ một chút.

Nhìn thấy Giản Mính bước vào, cô liền giúp cô ấy sắp xếp đồ đạc gọn gàng.

Thực ra, Giản Mính có xuất thân khác với một cô gái bình thường như Khương Thủy Lê, từ nhỏ Giản Mính đã được sống trong một gia đình có điều kiện, là một tiểu thư đài các, phong thái và khí chất đã được bồi dưỡng nên rất tự tin, cũng cực kỳ xinh đẹp.

Lần đầu tiên Khương Thủy Lê nhìn thấy Giản Mính, cô đã cảm thấy, Tưởng Khanh thích loại phụ nữ này không có gì sai, nếu cô là đàn ông, Khương Thủy Lê cũng sẽ thích Giản Mính.

Sau khi Giản Mính đi vào, cô ấy cất đồ đạc xong xuôi mới nói chuyện với Khương Thủy Lê:

"Tôi nghe nói rằng cô thích Tưởng Khanh, hơn nữa cô đã thích anh ấy rất nhiều năm rồi, từ khi còn học cấp 3 đã bắt đầu thích. Nói thật là lần đầu tiên khi tôi nghe thấy chuyện này tôi đã rất ngạc nhiên. Bởi vì nhìn bộ dáng của cô có vẻ không thích của Tưởng Khanh cho lắm, có thể là do cô giả bộ, tôi cảm thấy cô thích Cố Thanh Châu nhiều hơn.”

Khương Thủy Lê nghi ngờ nhìn cô ấy.

Giản Mính đi tới trước mặt cô, vỗ nhẹ vào bả vai của Khương Thủy Lê rồi đi vào bên trong thay áo tắm:

“Em gái ngốc, hãy làm theo trái tim của mình đi.”

Tưởng Khanh càng thấy khó hiểu hơn, Giản Mính đã thay một bộ đồ bơi đi ra ngoài rồi, khi Khương Thủy Lê nhìn thấy cơ thể của cô ấy, chỉ trong nháy mắt cô đã cảm thấy rằng mình thật là... Quá mất mặt luôn.

Ngoài trừ bộ ngực khủng ra, về cơ bản cô thấy mình không có ưu điểm gì cả, nhưng nhìn Giản Mính xem, đằng trước đầy đặn, phía sau căng phồng, làn da trắng nõn mềm mại, mấu chốt là có một đôi chân dài thẳng tắp và thon thả.

Giản Mính bảo cô nhanh chóng đi thay quần áo.

Khương Thủy Lê liền vội vàng đi thay đồ bơi và bước ra ngoài, Giản Mính liền đưa cô đi đến suối nước nóng để ngâm mình.

Bởi vì nam và nữ đã được tách ra. Cho nên không có ai gọi những chàng trai đó mà đều đi thẳng đến suối nước nóng của nữ luôn.

Giản Mính và Khương Thủy Lê bước vào suối nước nóng, Giản Mính tò mò hỏi cô:

"Khương Thủy Lê, nếu Tưởng Khanh và Cố Thanh Châu rơi xuống nước cùng một lúc, cô sẽ cứu ai?"

Khương Thủy Lê: ".. Không phải là bọn họ rất giỏi bơi lội sao? Tôi không biết bơi đâu, sẽ bị chết đuối trước."

Nghe những lời này, Giản Mính cười gật đầu nói:

"Cô nói rất đúng, nhưng nếu cô rơi xuống nước, giữa Tưởng Khanh và Cố Thanh Châu, ai sẽ cứu cô trước, chắc là Cố Thanh Châu rồi, có khả năng anh ta sẽ dùng cả mạng sống để cứu cô luôn.”

Lúc Khương Thủy Lê nghe thấy điều này, cô luôn có cảm giác khó chịu trong lòng.