Tuần này ngày nào Mộc Nhi cũng phải đi quay phim ngoài trời. Do tính chất ngành cô học có liên quan đến điện ảnh. Không may hôm nay lại gặp một số trục trặc nên đến tối muộn mới quay xong.
Nhưng lại không ngờ “trong cái rủi nó có cái xui” Đã về trễ rồi mà lại đi cùng xe với đứa mù đường. Đi theo google map nhưng mà nó lạ lắm.
Mộc Nhi về đến nơi cũng đã 11h30 tối. Ngặc nỗi 11h tối là trọ cô quy định đóng cửa.
Chưa bao giờ ra motel ngủ một mình, thêm việc hôm nay cô lại không mang theo căn cước thì muốn thuê motel cũng không được. Sắp khóc đến nơi, Mộc Nhi quyết định mở điện thoại nhắn tin cầu cứu Hữu Luân.
Hữu Luân vừa đi làm thêm về còn chưa kịp thở, từ chổ anh qua cô cũng không gần. Nhưng vừa nhận được tin nhắn của người yêu, anh lập tức đi ngay, lo sợ cô lang thang ngoài đường trong đêm.
Tầm hơn 20 phút thì Hữu Luân đến. Sự mừng rỡ lộ rõ trên gương mặt của Mộc Nhi. Cô lúc này như người sắp chết đuối mà vớ được cái phao lớn, nhanh chóng lên xe ngồi ôm chặt người yêu.
“Thôi.. đừng ôm anh, mồ hôi dơ, anh về chưa kịp tắm đâu” Hữu Luân kéo bàn tay Mộc Nhi đang siết chặt eo mình xuống.
“Không sao... Em cũng chưa tắm mà” Mộc Nhi cười rất tươi rồi lại tiếp tục ôm người yêu.
Biết Mộc Nhi chiều giờ chưa ăn gì, Hữu Luân đèo cô đi tìm đồ ăn. Ở Sài Gòn được cái là dù có tối muộn thì vẫn không sợ đói.
Hai người ghé vào một quán bên đường, gọi 2 tô hủ tiếu bò kho. Lúc này đã là 12 giờ đêm, đúng là một kỷ niệm đáng nhớ.
Họ gọi 2 tô xong, những vị khách sau đến mua chủ quán bảo hết bò kho luôn. Cả ngày Mộc Nhi xui xẻo cuối cùng cũng được một lần may mắn.
Ăn uống xong cả hai lên xe tìm chổ ngủ. Nửa đêm lại vào cuối tuần thì thật sự quá khó để tìm một cái motel còn phòng.
Ghé đến cái thứ 5 thì cũng tìm được, chỉ có điều phí hơi mắc, nhưng dù gì cũng không thể ngủ ngoài đường.
Vừa vào phòng Mộc Nhi đã nhanh nhẹn chiếm lấy phòng tắm. Đã 10 tiếng ngoài đường không được tắm khiến cô cảm thấy cực kì khó chịu.
Một lúc sau Mộc Nhi từ phòng tắm bước ra, do không mang quần áo nên cô chỉ quấn mỗi khăn tắm, mái tóc chưa khô rũ vài giọt nước xuống bờ vai mảnh khảnh, lăn dài trên hai xương quai xanh. Thật quyến rũ chết người.
“Anh ngồi đó làm gì, tắm nhanh đi khuya rồi”
“À....ừm..” Giọng Mộc Nhi làm anh trấn tỉnh, vì từ nãy giờ Hữu Luân đang mãi mê ngắm nhìn người yêu.