Mười Tám Hai Mươi

Chương 9: Chiếc đồng hồ

“Anh về chưa?”

Thường ngày đi làm thêm về Hữu Luân đều nhắn tin cho Mộc Nhi, nhưng giờ đã là 11 tối, trễ 1 tiếng rồi vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ anh. Mộc Nhi thấy rất khó hiểu.

10 phút sau thì Hữu Luân trả lời tin nhắn.

“Anh về rồi”

“Sao nay anh về trễ thế?”

“Anh làm rơi đồ nên quay lại tìm”

“Rồi tìm được chưa?”

“Chưa”

“Mà anh làm mất cái gì vậy?”

“Cái đồng hồ. Đeo không kỹ chạy xe rớt mất”

“Cái kim hay cái điện tử”

“Điện tử. Cái kia mất không sao, mà bị mất cái này. Đồ người ta tặng mà mất rồi”

“Chị tặng à?”

“Thôi”

“Ai?”

“...Bạn gái lúc trước”

Đó là một cái đồng hồ điện tử dòng Casio A159WA mà vài lần đi chơi với cô anh hay đeo. Không ngờ lại là đồ người yêu cũ tặng.

Hữu Luân thì không nghĩ gì nhiều. Đơn giản là tính anh quà người khác tặng thường hay cất giữ lại. Nhưng Mộc Nhi thì lại vì vậy mà suy nghĩ rất nhiều.

Mộc Nhi hỏi vu vơ thêm vài câu rồi thôi. Nhưng cô vẫn thắc mắc, lúc trước anh bảo hai người chưa gặp nhau sao lại có quà được chứ.

Vài hôm sau hai người ra ngoài cùng nhau.

“Anh có gặp bạn đó rồi à, hay là gửi, cái đồng hồ í”

“Hmm. Bạn đó gửi cho một người bạn đưa cho anh”

“Nhân ngày gì?”

“Haiz nói chi cho giờ em hỏi vậy ta...Sinh nhật”

“Hỏi chứ, vì đồng hồ đó anh hay mang đi chơi cùng em mà”

“Haiz. Đồ tặng nên anh đeo thôi, anh không có ý gì đâu”

“Vậy nếu em mặc đồ nyc tặng đi chơi với anh, anh cũng thấy bình thường hả?”

“...Chắc là không bình thường...Anh không biết em nghĩ nhiều vậy...”

Buổi hẹn hò hôm đó vì vậy mà cũng ít giao tiếp hơn.

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng Mộc Nhi vẫn luôn nhớ về chuyện này. Trong một đêm say cô lấy điện thoại gọi cho Hữu Luân.

“Em bực anh lắm đó.”

“Chuyện cái đồng hồ hả?”

“Đúng rồi”

“Anh không nghĩ chuyện này phức tạp như vậy. Em đừng buồn nữa”

“Thí dụ anh vẫn còn quen nyc, thì anh có nghĩ đến việc ngủ với bạn đó không?”

“Không biết...Nhưng chắc sẽ không”

“Lúc quen bạn đó anh không nghĩ đến luôn à?”

“Không. Có thì chỉ nghĩ đến ôm ngủ mà không làm gì”

“Ghen tị ghê”

“Sao vậy?”

“Kiểu hai người tặng quà cho nhau này kia, anh lại không nghĩ đến chuyện đó. Em thấy tình yêu trong sáng kiểu gì”

Hữu Luân nghe vậy liền cảm thấy chạnh lòng. Anh không hiểu là tình cảm của anh không đủ lớn để Mộc Nhi cảm nhận được hay sao. Cô nói vậy khiến anh cảm thấy bản thân mình như một người tồi tệ.

“Anh không thương em à? Em thấy anh còn thương người ta hả? Anh làm chuyện đó với em rồi, vậy là đen tối xấu xa hay sao?”

Giọng Hữu Luân như muốn khóc đến nơi. Mộc Nhi nghe xong chỉ biết im lặng.

“Khi anh quen người đó, em biết anh buồn đến mức nào không. Vậy nên em không cần so sánh với họ”

“...”

“Anh có so sánh với em như vậy hay không? Dù là em đã gặp và đi chơi với nyc rồi, còn anh thì còn chưa từng gặp họ. Anh không thương em nhất sao?”

“Em xin lỗi”

Những lời anh nói làm Mộc Nhi như thức tỉnh. Đúng vậy, hiện tại người anh yêu thương là cô, anh đối xử với cô rất tốt, cô không việc gì phải tự so sánh như vậy.

Có lẽ do Hữu Luân là “người đầu tiên”, nên Mộc Nhi có chút nhạy cảm cũng là điều dễ hiểu. Kể từ sau lần đầu của cả hai, cô thường lo lắng nhiều thứ, suy nghĩ đến việc liệu hai người chia tay sẽ như thế nào.

Nhưng giờ cô biết, cho dù sau này không còn ở bên nhau thì cô cũng sẽ không hối hận. Bởi vì vào khoảnh khắc cô trao thân mình cho anh, thì anh đối với cô rất tốt, hết lòng thương yêu cô.