Một ngày cuối năm, Hữu Luân đèo Mộc Nhi đến bên bờ hồ quen thuộc, ở nơi vắng vẻ yên tĩnh, ánh đèn đường lấp ló sau những tán cây ban đêm. Quá lãng mạng đi.
Anh mở cốp xe máy lấy ra bó hoa hồng nhỏ. Ngồi xuống cạnh cô.
“Làm người yêu anh nha”
Câu hỏi sến súa này làm Mộc Nhi không biết phải trả lời như thế nào, nhưng trong lòng rất vui. Cho dù cô đã chấp nhận quen anh từ lâu nhưng lúc này đây anh vẫn tặng hoa tỏ tình cô, không để cô thiệt thòi. Mộc Nhi cười rất tươi, gật đầu bày tỏ sự đồng ý.
Hữu Luân luồn tay ra sau gáy kéo nhẹ đầu Mộc Nhi lại gần mình, từ từ hôn lên môi cô chậm rãi. Mộc Nhi cũng đón nhận, dường như trong lòng không còn lo sợ những ám ảnh cũ. Lưỡi hai người quyện vào nhau.
Nhưng vì lần đầu hôn nghiêm túc nên biểu cảm trên gương mặt Mộc Nhi đầy vẻ lo lắng, lông mày hơi nhíu lại. Anh hôn cô càng lúc càng mãnh liệt khiến cô có chút khó thở. Khi anh rời môi cô ra, Mộc Nhi mới có thể thoải mái mà thở được.
“Cho anh sờ ngực em nha” Hữu Luân nhỏ giọng cầu xin, chất giọng khiến người ta phải nổi da gà.
Mộc Nhi không nhịn được mà phì cười trước mặt anh. Ai đời lại hỏi thô như vậy cơ chứ. Hữu Luân lúc nào cũng hỏi trước khi làm, cô thấy buồn cười nhưng đồng thời cũng thấy anh như vậy rất tốt.
Mộc Nhi cũng không quá khắc khe chuyện này, tính cô cũng rất thoáng, chỉ là có một số chuyện chưa sẵn sàng thì mới từ chối, còn việc này thì không vấn đề gì.
“Được mà, mình là người yêu của nhau mà”
Cảm thấy câu hỏi ngớ ngẫn của mình đã khiến bầu không khí lãng mạn chuyển sang hài hước. Hữu Luân quay lại từ đầu, tiếp tục hôn lên môi Mộc Nhi.
Lúc sau bàn tay rắn chắc nghịch ngợm luồn vào trong chiếc áo thun mỏng của Mộc Nhi. Thao tác nhanh gọn như đang rất nôn nóng kéo một bên dây áo con của cô xuống. Những ngón tay di chuyển xung quanh bầu ngực như đang tìm kím gì đó.
Mộc Nhi nhắm nghiền mắt mặc cho những ngón tay của Hữu Luân bên trong lớp áo đang đùa cợt cô. Anh cố tình không chạm vào đầu ngực nhằm trêu ghẹo Mộc Nhi, rồi bất ngờ dùng 3 ngón tay xoa xoa hạt đậu nhỏ.
Người Mộc Nhi có chút run rẩy, môi đang bị chiếm lấy lại còn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở đầu ngực. Đây là lần đầu tiên cô để bàn tay con trai chạm vào ngực mình như vậy.
“Sao nó nhỏ vậy nhỉ?”
Câu hỏi của Hữu Luân làm cô ngây người mất vài giây. Hữu Luân cảm thấy hạt đậu này thật sự là nhỏ hơn anh tưởng tượng.
“Ờ thì nó nhỏ vậy mà, khi nào có em bé thì mới to ra” Mộc Nhi nói vậy chứ cũng không chắc lắm.
Cô cảm thấy muốn cho nam thanh niên trước mắt ăn đấm quá, sao cứ toàn hỏi những câu ngớ ngẫn vậy không biết. Có thể nào chỉ tập trung làm mà không nói gì có được không chứ.
Hữu Luân tiếp tục việc của mình. Chắc cũng gần một giờ trôi qua. Đã khá muộn nên Hữu Luân đưa Mộc Nhi về, trước khi đi anh cuối đầu xuống hôn vào đùi cô. Hành động này làm Mộc Nhi cảm thấy bản thân được nâng niu ghê.