Ánh Trăng Rơi Vào Bể Tình

Chương 52

Thẩm Niên tìm nửa ngày cũng không thấy được mấy bộ sườn xám của mình: “Đường Thừa Tuyên?”

Không ai trả lời.

Cô cắn cắn môi, đi đến thư phòng, nhô đầu vào trong: “Chồng, sườn xám của em đâu?”

Tay Đường Thừa tuyên hơi khựng lại: “Định ra ngoài?”

“Không ra ngoài là không được mặc hả?” Thẩm Niên ngồi trước mặt anh, chống cằm, nhỏ giọng nói: “Em muốn mặc cho anh xem.”

Vẻ mặt anh lập tức thay đổi, giống như bầu trời đầy mây bỗng xuất hiện ánh mắt trời, chẳng qua giây tiếp theo lại hơi kiềm chế lại, làm ra vẻ không thèm để ý: “Chẳng phải em mặc cho Khám Trầm xem hả?”

Thẩm Niên nghe thấy cái tên này thì hơi ngạc nhiên: “Liên quan gì đến anh ấy?”

Đường Thừa Tuyên phát hiện hình như mình hiểu lầm chuyện gì đó, vì thế cúi đầu tiếp tục làm việc: “Trong phòng quần áo ở tầng ba.”

“Hả? Tại sao lại ở chỗ này rồi?”

Thẩm Niên không hỏi nữa, mang dép lê chạy xuống lầu. Phòng quần áo ở lầu ba rất lớn, cô tìm nửa ngày mới thấy vài bộ sườn xám trong góc phòng.

Lúc cô đi ra tình cờ gặp Tiểu Ny đang dọn vệ sinh: “Em cất mấy bộ đồ này vào đây hả?”

“Vâng, tiên sinh nói chị không mặc, tìm chỗ khuất cất vào.”

hẩm Niên: “ ...”

Cái này có hơi quá đáng.

Tuy Thẩm Niên thích bạn trai hệ ba, nhưng điều này không có nghĩa là Đường Thừa Tuyên có thể kiểm soát tất cả của cô. Cô cảm thấy mình cần thiết phải tâm sự với Đường Thừa Tuyên.

Cô gật đầu với Tiểu Ny: “Chị biết rồi.”

Đường Thừa Tuyên ở trong phòng lục lọi một quyển tạp chí mới, thấy Thẩm Niên vào thì liếc cô một cái: “Sao lại không mặc?”

“Người nào đó cố ý giấu quần áo của em đi, đương nhiên em không mặc nữa rồi.”

“?”

Thẩm Niên hừ lạnh một tiếng: “Em nghe lời của chồng, chồng muốn em đi bên trái em tuyệt đối không đi bên phải, anh không thích em mặc sườn xám thì em sẽ không mặc.”

Giọng điệu này không có chút nhu thuận nào, vừa nghe là biết mâu thuẫn gia đình sắp bùng nổ.

Đường Thừa Tuyên đã từng thấy Thẩm Niên tức giận, nhưng hầu hết không phải là vấn đề nguyên tắc, anh có thể hiểu đây là tình thú giữa vợ chồng. Nhưng bây giờ Thẩm Niên rõ ràng thật sự tức giận, Đường Thừa Tuyên bình thường giải quyết vấn đề rất bình tĩnh nhưng bây giờ chân tay luống cuống nhìn cô.

“Không phải không thích.” Đường Thừa Tuyên buông tạp chí.

“Vậy tại sao không cho em mặc?” Trong đầu Thẩm Niên xuất hiện vô vàn kịch bản cẩu huyết.

Đường Thừa Tuyên không nói gì nữa, trước kia anh chưa từng phạm sai lầm, nhưng bây giờ anh lại phạm phải.

Thẩm Niên phẫn nộ đi tới: “Nếu anh không nói, em sẽ nghiêm hình bức cung.”

Ban đầu Đường Thừa Tuyên định nói nhưng nghe vậy lại không muốn nói, đầu ngón tay anh gõ gõ ghế tựa: “Không nói.”

Ồ, đây là muốn ăn đòn, không chịu nói hả??

Thẩm Niên trói anh ở trên ghế, lấy vòng tay tình thú ra còng anh lại, trong tay cầm dây lưng kéo quần anh xuống, nhẹ nhàng chạm mặt anh: “Có nói không?”

Anh không chút để ý hỏi: “Đây là nghiêm hình bức cung?”

“Anh coi thường em?”

Thẩm Niên vận dụng tất cả kỹ xảo khiến anh nhận thua, cuối cùng biết được lý do là do cô mặc đi gặp Khám Trầm, thế là cô mặc kệ Đường Thừa Tuyên, một mình lăn lên giường cười.

“Cho nên ngày hôm sau anh không vui là vì ghen?”

Đường Thừa Tuyên ngầm thừa nhận.

“Vì vậy anh kéo em đi lĩnh chứng cũng bởi vì ghen?”

Đường Thừa Tuyên: “…” Dừng được rồi.

Thẩm Niên cười khanh khách, cô bị sự đáng yêu của Đường Thừa Tuyên làm cho phát điên rồi. Cô nhảy xuống giường, cúi xuống ôm cổ anh: “Anh đầu thai từ bình giấm chua hả?”

Áo sơmi Đường Thừa Tuyên bị kéo mở ra, khóe mắt đỏ au: “Có thể cởi trói cho anh không?”

“Không thể.”Thẩm Niên rất vất vả mới bắt được nhược điểm của anh, vui vẻ nói: “Em cũng muốn có ngày trói anh vào thành giường.”

Người nào đó vô cùng hưng phấn.

Đường Thừa Tuyên đỡ trán, nghĩ thầm, trẻ nhỏ rất dễ vui.

Lúc sau, Đường Thừa Tuyên đặc biệt gọi một người già dặn kinh nghiệm, chuyên môn may sườn xám để may cho Thẩm Niên. Thẩm Niên đi theo sau Đường Thừa Tuyên để đo số đo: “Không cần may thêm đâu, đã đủ mặc rồi.”

Cô mặc bộ sườn xám màu vàng, nhìn càng trẻ trung hơn.

“May thêm vài bộ, em mặc đẹp.”

Đường Thừa Tuyên hiếm khi thẳng thắn khen cô như vậy, Thẩm Niên hưng phấn, kéo quần áo anh: “Có phải anh chết mê chết mệt không?”

Anh muốn đi tới, lại bị cô nắm quần áo quá chặt, bất đắc dĩ, anh gật đầu: “Ừ.” một tiếng.

Thẩm Niên không hài lòng với phản ứng của anh: “Anh không thể nói nhiều hơn hai câu à? Khen vợ anh thêm một câu thì sẽ chết hả? Lúc trước em còn chuẩn bị mặc nó để quyến rũ anh, anh không thể phản ứng thêm sao?”

“Em còn muốn phản ứng như thế nào?”

Thẩm Niên kề sát vào người anh, vô cùng mềm mại, đương nhiên cô muốn anh khen cô nhiều hơn hai câu, kết quả lại vô tình đυ.ng vào địa phương nào đó.

“…” Đúng là không phản ứng nào bằng phản ứng này.

***

Bởi vì ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn không đẹp, nên ảnh cưới Đường Thừa Tuyên tìm thợ chụp ảnh cưới nổi tiếng trong giới, tránh làm cho bạn nhỏ mất hứng.

Nhưng trước khi chụp phải chọn áo cưới, lựa chọn quá khó khăn. Thỉnh thoảng còn phải đi theo Đường Thừa Tuyên ứng phó họ hàng nhà họ Đường, mặc dù bọn họ không dám nói nhiều với cô, nhưng Thẩm Niên thật sự không muốn giao du với bọn họ.

Kết hôn, có nghĩa là xây dựng một gia đình.

Thẩm Niên không muốn tùy hứng, mặc dù ở trước mặt Đường Thừa Tuyên cô luôn tỏ ra trẻ con, nhưng về mặt hôn nhân cô phải có trách nhiệm. Mặc dù nghĩ như vậy, Thẩm Niên vẫn không vui.

Cô rất chán ghét đám người họ hàng kia, nhất là ba mẹ của Đường Trí.

“Mọi người có thấy tâm trạng của thư ký Thẩm không tốt không?”

“Đừng chọc vào cô ta.”

“Tôi nghe nói chủ tịch muốn kết hôn, cô dâu sẽ không phải là cô ta chứ?”

Một cuộc thảo luận sôi nổi bắt đầu trong nhóm, Thượng Nhạc Vi không nhịn được tiến lên hỏi thử: “Chủ tịch kết hôn, cô có biết chuyện này không?”

Cô đang phiền chuyện này, tại sao còn có người nhắc tới trước mặt cô.

Thẩm Niên không cho sắc mặt hòa nhã, gật đầu.

Thượng Nhạc Vi cho rằng đã chọc trúng chỗ đau của cô: “Vậy ngài ấy có mời cô không?”

“Không có.” Thẩm Niên ngẩng đầu lên khỏi tài liệu: “Liên quan gì tới cô.”

Cô đang bận, cô đang rất bận.

Thượng Nhạc Vi nhịn cười: “Không thể nào, thì ra trước đó chủ tịch thật sự chơi đùa cô sao? Sao kết hôn lại không mời cô được?”

Thẩm Niên trực tiếp không quan tâm hình tượng nhìn cô ta với ánh mắt xem thường: “Cô dâu chính là tôi, tại sao phải mời tôi?”

Thượng Nhạc Vi: “…”

“Lúc đầu quả thật tôi định chơi đùa anh ấy, ai biết anh ấy lại lôi kéo tôi đi lĩnh chứng.”

Lời vừa nói ra, cả nhóm rất phấn khích.

Đường Thừa Tuyên đứng ở cửa, chột dạ ho khan một tiếng, tay anh cầm một cây kẹo đường hồng phần, rất không phù hợp với hình tượng của anh, cho nên nhìn qua rất buồn cười.

Mắt Đường Thừa Tuyên nhìn đồng hồ: “Tất cả mọi người nghỉ trưa đi, tiền cơm trưa nhớ tính vào sổ của tôi.”

Mọi người trong văn phòng đều vui vẻ đi tới trước Đường Thừa Tuyên: “Chú tịch tân hôn vui vẻ.”

“Trăm năm hảo hợp.”

“Sớm sinh quý tử.”

“Ba năm hai bé.”

Hiếm khi Đường Thừa Tuyên cười dịu dàng như vậy: “Hôm nào sẽ phát lì xì cho mọi người.”

Nhóm nhân viên vô cùng vui vẻ, kích động đi ra ngoài.

Thẩm Niên nghĩ thầm, chúc phúc kiểu gì vậy, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh: “Anh cười cái gì, không phải anh muốn anh muốn em sinh con cho anh đấy chứ?”

Nếu không tại sao nghe thấy lại vui vẻ như vậy?

Đường Thừa Tuyên vẫn cười, tâm trạng vô cùng tốt, cả người như được ngâm trong mật: “Em còn nhỏ, sau này rồi nói.”

Anh không nghĩ tới chuyện sinh con, chỉ là cảm thấy cuối cùng bọn họ cũng trở thành một gia đình, thật hạnh phúc.

Đường Thừa Tuyên đưa kẹo đường cho cô, Thẩm Niên nghĩ đến cảnh tượng anh cầm cái này đi trên đường, nhịn không được cười, vừa nhận vừa nói: “Em không còn nhỏ, có thể sinh con cho anh rồi.”

Tim anh mềm nhũn: “Không phải em vừa nói chỉ chơi đùa anh à?”

Thẩm Niên vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếʍ kẹo đường dính trên môi, đuôi mắt cong lên nhìn anh: “Hợp pháp vẫn có thể chơi đùa được.”

- -----oOo------