Toby ngồi trên ghế cao trước quầy bar, đôi môi nhỏ nhắn nhấp một ngụm thức uống có cồn trong ly pha lê lấp lánh. Cậu rất muốn gọi một vài món ăn chắc bụng, nhưng ngoại trừ nước quýt với độ cồn thấp rẻ tiền ra, những thứ còn lại đều phải tự bỏ tiền mua.
Buổi tối hàng tuần Toby đều đến gay bar này ngồi rất đều đặn, thường cậu cũng ngồi không lâu, vừa đủ ba giờ, là chủ quán thuê. Họ sẵn lòng bỏ sáu mươi đao (đơn vị tiền của Đài Loan) thuê những chàng trai trẻ tuổi xinh đẹp ngồi trong quán, mục đích nhằm thu hút nhiều khách đến hơn.
Cậu không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi trong quán bar ba tiếng là được, tính cả tiền công cùng tiền đi lại thì thu được hai trăm đao vào túi. Công việc có thể nói là nhàn nhã, ngoại trừ thỉnh thoảng phải xử lý những người đàn ông đến gần hỏi han.
“Cậu ngồi một mình sao?”
Có người đến cạnh ngồi xuống hỏi Toby, cậu đưa mắt nhìn đối phương, trông thấy một người đàn ông, hơi gật đầu.
Người đàn ông nhìn chằm chằm mặt Toby một hồi lâu, sau đó liếʍ nhẹ môi, hỏi:
“Có muốn ngồi cùng tôi không?”
“Hôm nay tôi có hơi mệt.”
Toby nói, mi mắt chớp chớp, vẻ mặt ngượng ngùng hối lỗi. Đối phương hiển nhiên nghe hiểu ý từ chối của cậu, đành nhún vai.
“Tiếc thật đấy, cục cưng, vẻ ngoài của em rất đúng gu tôi.”
Người đàn ông đi rồi, Toby lại chán muốn chết ngồi chờ hết giờ tan ca.
“Đây là đêm thứ năm rồi nhỉ? Toby, cậu không ưng ai cả à?”
Người pha chế Ivan một bên pha chế đồ uống khách yêu cầu, một bên hỏi Toby.
“Đã sớm nói với cậu rồi, tôi không phải gay.”
Toby cười nhẹ trả lời.
“May mà cậu không phải gay đấy…”
Ivan đến cạnh Toby, ngón tay xinh đẹp vươn đến nâng cằm nhỏ của cậu quơ quơ vài cái, chăm chú quan sát.
“Nếu không với gương mặt này của cậu, quả thật có thể khiến tôi vì cậu nguyện ý chuyển từ 0 thành 1 mà.”
“Cậu cút đi.” Toby tát tay Ivan, cười đùa: “Cho dù tôi có là gay đi chăng nữa chắc chắn tôi cũng ở trên.”
Hai người tâm sự được vài câu, không bao lâu lại có người đến yêu cầu rượu. Thừa dịp Ivan đón khách mới, Toby nhìn di động, thấy cũng sắp đến giờ tan, hẳn nên rời đi. Ngày mai cậu còn một tiết học sớm.
Đứng dậy vươn vai duỗi lưng một hồi, Toby định chờ lúc Ivan rảnh lại chào bạn mình một tiếng mới rời đi. Ivan cũng không để cậu chờ lâu, rất nhanh đã về, cậu ấy có vẻ đã uống say, hai má ửng hồng, bước chân lảo đảo.
“Đm, tên đàn ông khốn kiếp đó!”
“Ai vậy?”
Toby hờ hững hỏi, nhìn Ivan run run ngón tay chỉ người đàn ông ngồi bên quầy. Đối phương một bên uống rượu, một bên đùa giỡn với bạn mình. Vị trí cách quá xa, Toby không thấy rõ mặt, nhưng cậu nhạy bén nhìn thấy chiếc áo sơ mi trên người đối phương rất quen. Là hãng thời trang trước đây cậu từng nhìn thấy trên tạp chí, giá 1999 đao.
Toby thầm cảm thán: “Cmn, đại gia kìa.”
“Nếu đêm nay tôi có thể nằm ngủ trên từng khối cơ ngực cường tráng rắn rỏi đó của hắn, tôi thề tôi có thể nhịn sεメ một tuần.”
Ivan thầm thì, giọng cũng run lên.
“Vậy cậu lên đi.”
Toby cổ vũ, lại trông thấy cậu ấy uất ức nhíu mày không vui, nói:
“Có nhìn thấy người bên cạnh anh ta không? Đó là ông chủ của quán bar này, nhìn hai người đã biết là bạn. Nếu tôi dám đến gần người ta trước mặt anh ấy, thế nào cũng bị trừ lương.”
“Vậy giờ cậu muốn sao?”
Vừa hỏi xong, Toby đã hối hận. Ivan đảo mắt nhìn từ đầu đến chân cậu, cười thật tươi, nịnh nọt ôm lấy tay bạn tốt, cố tình kéo dài giọng nhõng nhẽo:
“Toby yêu dấu~ Tụi mình là bạn tốt đúng không~”
Toby sởn cả tóc gáy, muốn ném tay đối phương ra ngoài:
“Có gì mau nói, đừng có động tay động chân.”
“Cậu giúp tôi xin số của anh đẹp trai đó đi mà, tôi mời cậu ăn cơm tối ba tuần luôn nha. Nếu không…”
Ivan mặt không đỏ lòng không ngại, một bên nhờ một bên đe dọa:
“Không thì tôi sẽ nói cho anh chủ ngu ngốc kia việc cậu chỉ ngồi trong quán bar hai tiếng lại dám lấy tiền lương, rõ ràng anh ấy thuê cậu ngồi ba tiếng.”