Khi anh rể làʍ t̠ìиɦ với chị, cô em vợ tự an ủi cho anh rể xem
Hai má trắng nõn của Cố Thanh Nhã đỏ ửng như hai đóa hồng, môi đỏ đóng mở phát ra tiếng thở dốc nhỏ vụn, đôi mắt mê ly nhìn vào quần áo tắm được chuẩn bị kỹ càng, đôi môi mọng cong thành một nụ cười ngọt ngào.
Trong lúc chị gái dọn phòng tắm, anh rể lại làʍ t̠ìиɦ với cô, thật mong chờ phản ứng của chị gái khi biết chuyện này.
Cơ thể mềm mại linh hoạt như rắn nước men theo vách tường tiến đến.
Mộ Tử Hằng dùng tay ôm cô lại, người trong lòng mềm mại như không xương, cơ thể mềm nhũn tựa lên người hắn, bầu ngực sữa có viên đậu đỏ đang dựng thẳng đang cọ cọ vào tay hắn.
Đôi mắt phượng càng thêm sâu thêm, nhìn vào viên đậu đỏ gợi cảm đó, một tay nâng lưng cô, một tay trùm lên thịt ngực trắng nõn, dùng sức xoa nắn.
Phần ngực mềm mại no đủ của thiếu nữ khiến người đàn ông yêu thích không muốn buông tay, hận không thể xoa nắn mỗi ngày.
Xem ra lần sau, phải thử nhũ giao mới được!
“Ưm….. Anh rể, anh rể nhéo Thanh Nhã thật thoải mái, ha a……” Thịt ngực trong tay liên tục đưa về phía trước muốn nhận được nhiều sự chăm sóc của nam nhân hơn.
Nhưng lần này, Mộ Tử Hằng không làm theo ý cô nữa, bàn tay to buông lỏng, cô gái không có gì chống đỡ lập tức ngã vào bồn tắm, sợ hãi lập tức tiến tới khiến cô kêu thành tiếng, dăm huyệt co rút, một cỗ dăm thủy từ bên trong chảy ra.
Mộ Tử Hằng chậm rãi mặc áo tắm vào, lạnh mắt nhìn Cố Thanh Nhã vẫn còn phát dăm trong bồn, cười lạnh nói:
“Phát dăm xong liền cút.”
Khi chạm đến tay nắm cửa, hắn còn không quên quay lại cảnh cáo cô: “Nhớ, tốt nhất là đừng để chị gái cô phát hiện!”
Độ ấm quanh thân Cố Thanh Nhã chợt giảm xuống, lửa dục bị hành động của nam nhân dập tắt, trong đôi mắt mị hoặc hiện lên tia hận ý nhưng rất nhanh đã bị ủy khuất vùi lấp.
Cô yếu đuối tựa lên vách bồn tắm, đôi mắt to chứa sương mù, uỷ khuất nói:
“Anh rể ~ lần sau bắn vào trong bướm nhỏ của Thanh Nhã đi, như vậy, chị gái nhất định sẽ không phát hiện chuyện của hai ta.”
Mộ Tử Hằng nhìn vào đôi mắt khát vọng của cô, cắn môi quyến rũ hắn, hắn giơ tay kéo kéo cổ áo, đè ngọn lửa tà ác trong lòng xuống, châm chọc nói:
“Không phát hiện chuyện của hai ta nhưng nhìn thấy bụng cô bự lên! Như thế nào, còn muốn có con với tôi để thượng vị? A ~”
Hắn cười lạnh, con ngươi đen nhánh giống như mặt nước tĩnh lặng, yên lặng lại hờ hững, giống như vị vua trực tiếp tuyên án cho cô: “Si tâm vọng tưởng.”
Hất văng bàn tay uốn éo trên người, Mộ Tử Hằng một chút chần chờ cũng không có, lập tức nhấc chân rời đi, chi lưu lại một bóng lưng lạnh nhạt và cơn gió lạnh lẽo.
Cố Thanh Nhã hừ lạnh, tay nhỏ cọ xát giữa kẽ mông, cảm nhận đực hạt giống nam nhân lưu lại, cô rút tay ra, cả ngón tay dính đầy chất lỏng trắng đυ.c.
Đôi mắt mê ly nhìn vào ngón tay kia, môi anh đào mở ra ngậm ngón tay ấy vào, đầu lưỡi quấn quanh như đang chăm sóc côn ŧᏂịŧ của nam nhân, cảnh này dăm đãng đến mức nào, xa hoa lãng phí đến mức nào.
Mộ Tử Hằng mang gọng kính tơ vàng trở về phòng, mái tóc vẫn còn ướt tùy ý hất về phía sau, áo tắm dài che đi cơ thể khỏe khoắn từng bước một lên lầu, mơ hồ nhìn thấy lòng ngực cường tráng bên dưới.
Hắn đi đến phòng ngủ chính, nhìn thấy Cố Khinh Khinh đang dọn dẹp giường vì hắn, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười cưng chiều, lười biếng dựa vào khung cửa, thưởng thức dáng vẻ bận rộn của người phụ nữ bên trong.
Dường như cảm giác được ánh mắt từ bên ngoài, Cố Khinh Khinh giương mắt nhìn qua, động tác trên tay dùng lại, trong mắt hiện lên vẻ mất tự nhiên.
Cô ấy kéo kéo khóe miệng, cứng đờ cười, “Ông xã, anh tắm xong rồi.”
Ánh hoàng hôn chiếu lên đôi môi hồng nhuận của cô ấy càng thêm mê người, hắn vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ đôi môi khô khóc, đi đến bên cạnh cô ấy.
Cúi người bế bổng người phụ nữ lên, hắn bỗng nhíu mày.
Sao lại gầy như vậy?
Cố Khinh Khinh và Cố Thanh Nhã giống nhau, đều có dáng người ma quỷ không kém gì nhau nhưng yêu cầu của Mộ Tử Hằng đối hai người lại không giống nhau.