Bốn mắt nhìn nhau, không ai dời mắt, người đàn ông yêu chết vẻ dâʍ đãиɠ của cô, cúi đầu cắn cái miệng nhỏ lải nhải không ngừng kia.
“Ưʍ...” Cô gái hé miệng nhiệt tình hồi đáp, hai đầu lưỡi mềm mại không ngừng quấn quýt truy đuổi giữa răng môi.
Lúc hai người hôn nhau say đắm, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nữ: “Chồng ơi, em về rồi, anh đang tắm sao?”
Cô gái hoảng loạn nắm vách bồn tắm, dời miệng nhỏ, sợi chỉ bạc dâʍ ɭσạи giữa răng môi hai người bị kéo dài cho tới khi đứt đoạn.
Ánh mắt người đàn ông u ám, một tay bịt miệng cô gái, một tay thô lỗ cắm vào da^ʍ huyệt đang không ngừng chảy nước.
“Ư....” Bướm nhỏ chớp mắt bị lấp đầy, cơ thể động tình, không ngừng vặn vẹo.
Người đàn ông nhắm chặt đôi mắt, tựa đầu vào hõm vai ửng hồng thở dốc, ngón tay cắm vào lỗ nhỏ hoàn toàn bị hút chặt, cử động một chút đã có thể cảm nhận rõ ràng nếp gấp bên trong đang cọ sát.
“Chồng ơi, chồng ơi anh không sao chứ?”
Mắt hạnh cô gái đột ngột trợn to, sợ người phụ nữ bên ngoài đẩy cửa bước vào, nhưng trong lòng lại có chút mong đợi kỳ lạ chị mình sẽ đi vào, để chị ấy thấy người đàn ông mà chị ấy yêu đang chơi da^ʍ huyệt của cô!
Rất muốn, dưới chân không ngừng cử động, cơ thể yêu kiều run rẩy liên tục như điện giật, hang động không ngừng trào ra từng đợt nước da^ʍ.
Ngón tay cảm nhận được da^ʍ huyệt không ngừng co thắt, người đàn ông mỉm cười gian tà, ép sát môi kề lên vành tai cô, vươn đầu lưỡi liếʍ mυ'ŧ vành tai cô, nhắc nhở cô:
“Nín thở, đừng lên tiếng.”
Vừa dứt lời, nước trong bồn tắm văng tung tóe, cùng lúc này, cửa phòng tắm cũng bị đẩy ra.
Cố Khinh Khinh mặc váy ngủ lụa màu đen đứng trước cửa, căng thẳng nhìn người đàn ông ánh mắt đỏ ngầu trong bồn tắm.
“Chồng ơi, có phải anh lại ngủ quên trong bồn tắm không.” Giọng nói dịu dàng như lông vũ trêu chọc nội tâm người đàn ông.
Ánh mắt Mộ Tử Hằng từ gương mặt xinh đẹp ngọt ngào thuần khiết dời xuống, cổ thiên nga thon dài mượt mà, hắn thật sự rất muốn để lại dấu ấn thuộc về mình lên đó!
Nhưng mà! Hắn không thể!
Thu hồi ánh mắt nóng bỏng, hắn quay lưng lại với Cố Khinh Khinh trầm giọng nói: “Anh không sao, em yên tâm, anh sẽ tắm xong ngay.”
Hôm nay luôn cảm thấy chồng mình rất khác, nhưng lại không nói được là khác chỗ nào.
“Vậy được, nếu anh buồn ngủ thì mau về phòng ngủ nhé.”
“Biết rồi, em ra ngoài đi.”
Giọng điệu hắn không tốt, âm thanh lạnh lẽo, khiến lòng Cố Khinh Khinh run lên, vô thức muốn chạy trốn.