Trời Và Biển

Chương 2: End?

Tôi tỉnh dậy, không hiểu làm cách nào mình lại ở nơi kì quái này. "Đây là tuyết sao?", tôi tự hỏi bản thân khi nhìn lên trời, thật kì lạ khi tôi chỉ có thể ê a mấy tiếng vô nghĩa. Tôi nhìn tay mình, đây là bàn tay của một đứa trẻ sơ sinh mà, tôi bị ai đó vứt bỏ ở đây sao? Nếu có ai nhận tôi về thì tôi mong họ sẽ cho tôi được ở chung với anh, không được ở chung với anh thì tôi mong mình sẽ được gặp anh. Bên ngoài lạnh thật, nó làm tôi nhớ cái lúc tôi đói ngất ở lề đường rồi được mẹ nhận về làm con, nhớ mẹ và anh quá. Tôi nằm ngủ ở đó, chờ ai đó sẽ đến nhận mình, nhưng rồi chẳng ai đến cả, tôi buồn bực không biết phải làm gì, cố gắng dùng sức đẩy cái hộp mà tôi đang nằm ra chỗ có ánh sáng. Dù tôi có gây sự chú ý cũng chẳng ai nhận về, hay cũng chẳng có ai chú ý đến. Đến tận tối, tôi vẫn không thấy có ai chú ý đến cả, bụng thì đang cồn cào, cơ thể tôi lúc này vừa đau vừa lạnh, tôi khóc to, mong sẽ có ai đó đến cứu tôi khỏi cái hoàn cảnh này. Tôi không muốn chết khi vừa mới tái sinh, muốn gặp mẹ, muốn gặp anh, tôi muốn biết họ sống ra sao rồi. Mãi sau đó, tôi nghe thấy có tiếng chạy của người nào đó, bước chân khá nhanh là tiếng bước chân của trẻ con. Bất chợt có người nào đó ngó vào nhìn tôi, một người con trai với đôi mắt hổ phách, mái tóc với làn da trắng tựa tuyết, giống anh ấy hồi nhỏ thật, nước mắt tôi rơi xuống, tôi giơ tay với đến người ấy mà òa khóc. Người ấy bế tôi lên, ôm tôi vào lòng, giọng nói hơi khàn quen thuộc đó chỉ có của anh thôi.

- Ai để em trong cái hộp này thế nhóc con, lạnh toát rồi này! Không khóc nữa anh cho kẹo nè!

"Anh trai ngốc, em không ăn được kẹo... Em nhớ anh trai lắm..." - Tôi ôm chặt anh, rúc mặt vào đó mà khóc, thấy lại được anh là tôi mừng lắm rồi. Rồi tôi nghe thấy tiếng của một người phụ nữ đi đến:

- Con chạy đâu lung tung- Em bé đó...

- Con nghe thấy tiếng em ấy khóc, chắc em ấy đói rồi, không biết ai bỏ em ấy trong hộp này nữa... - Người phụ nữ chạy đến nhìn tôi, khuôn mặt ấy là của mẹ, tôi với tay đến hai người như cầu xin cả hai hãy mang tôi về.

_________________________________________________________

Mẹ thì đi mua sữa cho tôi, còn anh thì ở nhà trông tôi, anh lúc nào cũng nhìn tôi. Không biết bây giờ tên anh là gì nhỉ? Anh chỉ ngồi cạnh nói chuyện với tôi dù tôi không thể đáp lại anh.

- Nhóc con sắp thành em trai anh rồi đó! Nhìn chắc chỉ được mấy tháng nhỉ? Coi như hôm nay là sinh nhật của em nhé! Hì hì, cười rồi này! Chờ đi rồi mẹ mua sữa về cho nhóc! Ba anh sẽ há hốc cho coi! Anh 4 tuổi nên sẽ lớn hơn em đó! Hm, tóc đen mắt xanh à? Trông đẹp lắm đó! -Anh sờ vào tóc tôi, rồi chuyển sang sờ má tôi, thích thật đấy, đây là lần đầu tôi được anh sờ má, lâu lắm rồi mới được anh xoa đầu như vậy. Rồi mẹ anh về đến nhà, pha sữa cho tôi rồi cho tôi uống, công nhận đỡ đói hơn hẳn, hai người bắt đầu nghĩ tên cho tôi.

- Con thấy tên em ấy là Yuki thì sao? Vì chúng ta tìm được em ấy vào hôm tuyết rơi mà...

- Em ấy là con trai mà mẹ, Yuki nghe con gái lắm! Hay là... Toru đi! Mẹ nhìn mắt em ấy nè, xanh biển đó!

- Nghe cũng được nhỉ, Haruki! Vậy con thấy thế nào, Toru? - Tôi nhìn mẹ mỉm cười, đồng ý với cái tên mới, cũng thấy vui khi biết được tên kiếp này của anh ấy.

_________________________________________________________

Thời gian cũng cứ thế trôi qua, thấm thoát đã đến tuổi 15, mẹ biết tôi đang trong tuổi nổi loạn nên đã để tôi phá cách 1 chút. Tôi đã nhuộm màu tóc thành màu mà tôi thích, màu xanh biển, cơ thể tôi cao lớn hơn kiếp trước rất nhiều, hồi đó cũng là 15 tuổi nhưng khi ấy người tôi bé xíu. Anh thì đã 19 tuổi, hồi nhỏ anh cũng bị bắt nạt nhưng lại sớm lấy được phong độ mà đánh trả lại bọn chúng, rồi sớm trở thành trùm trường với 1 phong cách lạ, gây sự anh mới đánh trả còn không thì thôi. Thật may mà tôi chịu khó học tập nên đã được nhảy lên lớp anh học, điều đó làm tôi thực sự rất vui. Tôi ngồi sau lưng anh nên điều này rất dễ dàng để ngắm nhìn anh hơn, cũng dễ bắt chuyện hơn nữa. Tôi được đi ăn cơm cùng anh, được ngồi cạnh anh hàng giờ, chỉ tiếc là tôi không được ngủ chung với anh như xưa, lúc còn bé thì anh còn ngủ chung với tôi, lớn dần thì không còn nữa. Một hôm, kia mua đồ về và rủ anh trai đi ăn trưa thì thấy anh và cô gái khác nói chuyện với nhau, điều này đã làm tôi ghen lên mà đặt cái bánh mạnh xuống bàn, mặt vẫn cố giữ vẻ tự nhiên trước mặt anh, nói không có gì rồi bỏ đi ăn một mình. Tôi ngồi ăn ở tầng thượng của trường với khuôn mặt bực bội, tôi cũng không hiểu được, chỉ vì ghen mà trẻ con đến vậy? Một lúc sau thì thấy anh chạy vội lên tay cầm đồ ăn ra rồi ngồi cạnh, hỏi tôi:

- Sao em tự dưng hành xử lạ vậy? Em không thích anh ở gần người khác đến vậy à?

- ...em giống kẻ ngăn anh kết bạn nhỉ? Nhưng mà, em cảm thấy cô gái đó thực sự có ý đồ với anh!

- Em đâu cần phải khó chịu với chị đó như vậy! Sao cứ lúc nào em cũng khó chịu vậy?!

- Vì em thích anh Haru! - Tôi đã lỡ miệng nói ra, tay tôi lập tức che miệng mình lại, mặt cứ thế đỏ lên, anh thấy thế đi đơ một lúc rồi ngẩng lên đáp lại tôi. "Anh cũng thích em, em trai!", nghe vậy thì tôi ngẩng lên trong sự bất ngờ xen lẫn vui mừng nhưng rồi câu sau của anh như một gáo nước lạnh hất vào mặt tôi "Em là em trai anh mà, dĩ nhiên là anh cũng thích em rồi!". Có thế nào anh cũng chỉ coi tôi là em trai sao? Tôi đóng hộp cơm lại, khuôn mặt đỏ bừng lên đáp lại anh trong sự hổ thẹn "Anh chẳng hiểu gì cả!" rồi quay ngoắt, đi về phía cửa rồi đóng sầm nó lại, anh thì vẫn chỉ nhìn tôi bằng ánh nhìn ngơ ngác và ngây thơ đó. Thực sự, anh chẳng thể nào mà hiểu được sự trông chờ đầy mòn mỏi này của tôi suốt những năm qua, chẳng thể nào hiểu được là tôi yêu anh nhiều đến mức nào nữa rồi.