Dịch: LapTran
-----
“Ông chủ, lại thêm một phần cơm thịt chưng!”
Trong một tiệm cơm nhỏ, Mộc Phàm lại buông một cái thùng gỗ.
Ở bên cạnh hắn chất đầy thùng gỗ nhỏ, hắn đã ăn 29 phần cơm thịt chưng, thế mà còn không có no.
Khách ăn xung quanh trợn mắt há hốc mồm, bị sức ăn kinh người của Mộc Phàm làm khϊếp sợ.
Ngay cả ông chủ cũng ngạc nhiên, nhanh chóng bưng tới một phần cơm thịt chưng, nóng hôi hổi.
Nhưng Mộc Phàm mặc kệ, nuốt từng ngụm từng ngụm, như quỷ chết đói, gió cuốn mây tan nhồi hết một thùng.
“Lại thêm một phần!”
Không bao lâu sau, Mộc Phàm lại ăn hết một phần.
“Trời đất!”
“Có thể ăn nhiều như vậy?”
“Đã 30 phần.”
Không ít người nhỏ giọng nghị luận, ánh mắt nhìn Mộc Phàm đều trở nên kì lạ, thùng cơm cũng không thể như vậy nha?
“Còn ăn? Tuy rằng nói sau khi tu luyện võ học lượng cơm ăn tăng nhiều, nhưng cũng không nhiều như thế?”
“Quá dọa người.”
“Như quỷ chết đói.”
Ngay cả ông chủ cũng hãi hùng khϊếp vía, lại bưng tới một phần cơm thịt chưng.
“Tiểu tử, ta thấy ngươi vẫn là học sinh đi, ăn thật tốt.”
Ông chủ buông một phần cơm chưng thịt, cười nói.
“Không có biện pháp, người luyện võ ăn cơm rất nhiều, không ăn no không phát triển nha.”
Mộc Phàm tỏ vẻ bất đắc dĩ, xoa xoa dầu mỡ trên miệng, lại lần nữa vùi đầu ăn uống thỏa thích.
Ông chủ lắc đầu rời đi, thực khách bốn phín nhìn Mộc Phàm, có vài người trộm cười, có thể ăn nhiều như vậy rất hiếm thấy đó.
Hắn ăn 31 phân cơm thịt chưng, lúc này mới cảm giác miễn cưỡng no bụng.
“Cạch...” Một phần cơm thịt chưng cuối cùng đã xong.
Hắn sờ sờ bụng, rốt cuộc có cảm giác no nê.
Nhìn một đám thùng gỗ nhỏ trên bàn, 31 cái, tương đương với 31 phần cơm thịt chưng.
Bản thân cũng có chút câm nín, thật sự ăn quá nhiều, cứ tiếp tục như vậy chẳng phải là sẽ ăn đến nghèo.
Thậm chí Mộc Phàm cảm giác chính mình một bữa cơm như ăn hết một con trâu, quá khoa trương, gần đây cảm giác thân thể tiêu hao quá lớn, không thể không ăn.
“Hệ thống, cứ ăn như vậy ta phải ở đỉnh núi, ngửa mặt về phía tây bắc, uống gió Tây Bắc nha.”
Mộc Phàm cười khổ nói.
Hệ thống nhắc nhở: “Ký chủ, chỉ cần tăng Thanh đồng luyện thể thuật hoặc là Luyện Khí thuật lên tới tầng thứ mười, có thể hấp thu năng lượng trong không khí để bù đắp tiêu hao.”
Nghe hệ thống nói, Mộc Phàm có chút bất đắc dĩ a, nói thì dễ dàng, nhìn xem trong túi hiện tại có bao nhiêu tiền, mười vạn chỉ có thể tăng Luyện thể thuật hoặc là Luyện Khí thuật lên tới tầng thứ tư mà thôi.
Tầng thứ hai cần hai vạn, tầng thứ ba cần ba vạn, tầng thứ tư bốn vạn, tổng cộng chín vạn, số tiền còn lại không đủ tăng thêm một tầng.
Chỉ cần nghĩ đến phải dùng nhiều tiền như vậy, Mộc Phàm liền buồn bực, muốn phát điên, phải mau chóng nghĩ cách kiếm tiền mới được, nếu không sẽ uống gió Tây Bắc thật sự.
“Các vị khán giả xem đài, buổi tối tốt lành, đây là bản tin buổi tối.”
“Bản tin thứ nhất, mấy ngày gần đây trong khu thứ tám liên tiếp phát sinh chuyện người bị thương và nhiều vụ án mạng, người chết đều bị tấn công một cách bí ẩn, phần lớn xảy ra vào buổi tối, mời các cư dân hạn chế ra ngoài vào buổi tối để tránh bị tấn công.”
“Có người nói nhìn thấy bóng đen tấn công nhân loại, có chuyên gia hoài nghi là yêu thú hoặc là dị thú xâm nhập khu thứ tám, xin mọi cư dân đề cao cảnh giác.”
“Nhắc nhở toàn bộ cư dân, yêu thú, dị thú cực kỳ nguy hiểm, nhìn thấy lập tức báo ngay.”
Nhìn TV trong tiệm cơm đưa tin, không ít khách đang ăn đều kinh ngạc.
“Yêu thú?”
“Sao có thể?”
Không ít người thấy khó tin.
Chỉ thấy một thanh niên nói: “Không phải Khu thứ tám có tường phòng ngự năng lượng sao, sao yêu thú cùng dị thú có thể đi vào khu thứ tám?”
“Đùa cái gì vậy?”
“Lừa quỷ đâu?”
“Tường năng lượng khu thứ tám chính là do vô số trận pháp cấu thành, phòng ngự cường đại, không có khả năng có yêu thú lẻn vào.”
Mỗi người một câu, bắt đầu thảo luận chuyện này.
Khu thứ tám có tường phòng ngự, đây là điểm khác với khu quy hoạch.
Nhưng bản tin vừa rồi nói có yêu thú tấn công nhân loại, sao có thể?
Yêu thú thông thường căn bản không có biện pháp vượt qua tường năng lượng, hơn nữa, còn có quân đoàn bảo hộ chính quy, dù là yêu thú cường đại cũng không được.
“Yêu thú?” Mộc Phàm vừa xỉa răng, vừa kinh ngạc xem tin tức.
Tin tức này là thật hay giả, có yêu thú xâm nhập khu thứ tám?
Không có khả năng, có chuyện gì đó mờ ám.
“Ông chủ, tính tiền.”
Mộc Phàm lắc đầu, không để ý tới chuyện này, không quan tâm yêu thú gì, đυ.ng phải thì gϊếŧ là được.
Hơn nữa hắn còn hy vọng gặp phải một hai con yêu thú, đang lo không có tiền ăn cơm, ăn mấy con yêu thú hẳn là có rất nhiều chỗ tốt.
Nghe nói thịt yêu thú, dị thú thịt ẩn chứa nhiều linh khí cùng dinh dưỡng, ăn yêu thú cùng dị thú tất nhiên sẽ có tác dụng rất lớn.
Thế giới này có yêu thú, dị thú, còn có các loại sinh vật dị vực xâm lấn, từ khi Mộc Phàm tới thế giới, hắn chỉ thấy yêu thú trên TV.
“Tiểu tử, tổng cộng năm trăm năm mươi đồng.”
Ông chủ đi tới, đưa cho Mộc Phàm một tờ giấy tính tiền.
Nhìn thấy nó, vẻ mặt Mộc Phàm như đưa đám, sớm muộn gì cũng ăn đến nghèo.
“Xem ra phải nhanh chóng kiếm tiền.”
Mộc Phàm thanh toán tiền, đứng dậy rời tiệm cơm nhỏ, nhìn con đường bên ngoài đen như mực, trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng.
Hắn đi hướng về biệt thự, vừa đi vừa suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, hai ngày sau diễn ra khảo hạch của cao giáo Thanh Bắc.
Cũng không thể bỏ lỡ, cần phải tham gia, tiến vào cao đẳng học phủ mới có thể đạt được võ học cùng phương pháp tu chân cao hơn.
.
Đương nhiên, thứ hắn muốn chính là võ kỹ cường đại cùng một ít thủ đoạn tu chân.
Quan trọng hơn nữa là học tập thuật luyện đan cùng thuật luyện khí.
Không khí ban đêm rất lạnh, không biết có phải do tin tức mấy ngày nay có yêu thú tấn công hay không mà trên đường lớn rất ít người.
Vèo!
Đang đi thì đột nhiên một bóng đen lướt qua, khiến Mộc Phàm bừng tỉnh.
Hắn nghiêm mặt, hai mắt sáng quắc nhìn về trước, nơi đó có một cái hẻm nhỏ, có không ít nhà dân.
Vừa rồi có một bóng đen chui vào trong đó?
“Chẳng lẽ...” Mộc Phàm nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt tức khắc thay đổi.
Hai mắt sáng quắc, lập tức chạy như bay tới, muốn nhìn xem bóng đen kia là thứ gì.
Hẻm nhỏ đen như mực, chỉ có một cái bóng đèn sáng heo hắt, một bên sáng một bên tối, nhìn rất quỷ dị.
Mộc Phàm nổi da gà, cảm giác âm u tràn ngập, rất không thoải mái.
Trong lòng nghiêm nghị, cảm ứng được chung quanh có một loại khí khác với linh khí, âm u tà ác.
“Yêu khí!”
Mộc Phàm tràn đầy cảnh giác đứng trước hẻm nhỏ, nhìn hẻm nhỏ sâu thẳm phía trước, như có một đầu yêu thú đáng sợ đang giơ vuốt.
Hô!
Đột nhiên, có tiếng xé gió từ sau lưng đánh tới, yêu khí xộc vào mũi, Mộc Phàm giật mình, nổi da gà.