Trọng Sinh Tà Quân Cuồng Thê

Chương 37: Quốc sư Minh Vũ

“Tần Mặc cô nương ở trước mặt ta không cần giả dạng, hà tất phải làm khổ bản thân?”

Lộp bộp. Động tác uống nước của ta dừng lại cứng đờ, có cần thiết phải đi thẳng vào vấn đề như vậy không. Không được, Bách Lý Dật Trần nói đừng phát ra tiếng. Ta nhếch miệng cười hắc hắc với hắn, tiếp tục nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Cũng kiên quyết không cần đũa, dùng tay mà bốc.

“À... Ta đã hạ độc.” Quốc sư đột nhiên phát ra tiếng cười rất nhỏ, tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt dài thanh tú kia. Ngũ quan tuấn tú, chỉ duy nhất ánh mắt có chút ảm đạm, hắn nhìn về phía ta hơi hơi mỉm cười. Hạ độc ai, cư nhiên có thể bình tĩnh như vậy.

Miệng ta chậm rãi dừng nhai lại, vẫy vẫy đôi tay, chắc chắn hắn là một người mù sao? Hiện tại có phải ta có thể nhanh chân đi tìm Bách Lý Dật Trần cho ta thuốc giải độc đúng không?

“Khả năng cao không đợi đến lúc ngươi kịp trở về thì độc đã phát tác rồi.” Hắn vẫn như cũ bình tĩnh mà nói, vén một chút búi tóc trên trán: “Nếu ở ngày đại hôn ta không vạch trần Ly Vương, vậy thì hiện giờ đương nhiên cũng sẽ không vạch trần. Chẳng qua chỉ là ta tò mò vì sao thiên hạ sẽ có nữ tử từ chối vị trí Vương phi không làm, nhưng cố tình muốn ở lại bên cạnh Ly Vương.”

Cần nói chuyện hay không… Có điều nhìn dáng vẻ ngụy trang này cũng vô dụng. Ta gỡ đóa hoa trên đầu xuống, vò nát trong lòng bàn tay trả lời hắn: “Ta lại càng tò mò vì sao quốc sư lại không vạch trần thế? Vạch trần không phải sẽ đạt được mục đích của ngươi? Ví dụ như vẫn luôn muốn diệt trừ Ly Vương chẳng hạn.”

Hắn thu hồi trên mặt kia một tia ý cười, thậm chí ta còn có thể cảm giác được gió có chút lạnh thấu xương: “Ai đã nói với ngươi rằng ta muốn diệt trừ Ly Vương?”

“Đoán. Ly Vương từ đầu căn bản đã không phải là quái bệnh, mà là bị hạ chú. Tuy rằng ta không hiểu y thuật cũng càng không hiểu vu thuật, nhưng đến tột và là bệnh hay là thuật ta vẫn có thể phân biệt rõ ràng.”

Ta đứng lên đi đến bên cạnh quốc sư, bắt đầu dò thám: “Tuy rằng không rõ ràng lắm tại sao ngươi phải diệt trừ Ly Vương, nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm tổn thương hắn. Nếu ngươi muốn đả thương hắn...” “Ngươi sẽ gϊếŧ ta phải không?” Hắn ngẩng đầu về phía ta, lộ ra biểu cảm quái dị, ta nhìn không hiểu.

“Ta… Ta không gϊếŧ người.” Trốn tránh ánh mắt hắn, đến tột và thì hắn là ai, vì sao ta lại có chút không đành lòng nói tiếp.

Hắn lắc đầu thở dài, một lần nữa đeo lại mặt nạ, duỗi tay đặt ở trên vai ta: “Ngươi vẫn như thế, như cũ không thay đổi. Mà ta làm những chuyện này không phải vì người khác, vì ai ngươi có thể tự mình đoán xem. Ly Vương không thích hợp với ngươi, chớ nên động tình với hắn.”

“Quốc sư, ngươi quen ta sao?” Ta nắm giữ mặt nạ của hắn, nhìn thẳng vào hai cái lỗ bên trong: “Tại sao trong ánh mắt của ngươi lại cảm giác ẩn hiện một chút bi thương chứ? Ngươi…Là…”

“Minh Vũ, nhớ kỹ tên của ta, ngươi có người mà ngươi muốn bảo vệ, ta cũng vậy. Ly Vương thật sự không đáng để ngươi phải bảo vệ, căn bản ngươi không nợ hắn cái gì cả.” Nói xong hắn móc ra từ trong lòng ngực một gốc cây nở ra đoá hoa màu trắng nho: “Cái này gọi là cỏ Vong Ưu, ngươi nó để vào phía dưới gối đầu, mỗi đêm sẽ bình yên đi vào giấc ngủ, quên đi quá khứ thống khổ.”

Ta ngơ ngác mà tiếp nhận, trong lòng vẫn luôn nghi ngờ điều gì đó. Hắn… Có phải chính là người và ta rơi xuống kia không, người mặc đồ trắng ngăn cản Minh Vương. “Là ngươi?” Thử hỏi.

Nhưng mà quốc sư chỉ là nhặt lên cái long đầu quải trượng mảnh khảnh kia một mình xuống núi, xoay người đẩy đẩy mặt nạ: “Nhớ lấy không được lãng phí đồ ăn. Nói không chừng giải dược chính là ở một phần trong đó.”

Trời xanh ơi! Hắn là đang chơi ta sao? Vừa rồi còn bắt đầu sinh ra một tí xíu hảo cảm đối với hắn, hiện tại hoàn toàn huỷ bỏ, tên này thật sự là hạ độc ta rồi.

Núi cao nước chảy, gió nhẹ từ từ, dưới đình hóng gió có người đói tới mức đối với loại đồ ăn nào cũng đều điên cuồng gặm như một con ma chết đói. Cảnh đẹp biết bao liền hoàn toàn hủy hoại trong tay ta. Đời này sẽ không bao giờ lại muốn lên núi ăn chay nữa.

“Người đâu! Không hay rồi! Vương phi bị trúng độc!”

Ta ăn đến no, vừa mới đi ra tới biệt viện thì có một nha hoàn hoảng loạn lao về phía nơi ở của Ly Vương và quốc sư. Chẳng lẽ Bách Lý Dật Trần thật sự hạ độc với Giang Tử Yên?

Ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị một đám hộ vệ áp giải đi, một người dẫn đầu hô: “Tất cả mọi người không được rời khỏi biệt viện nửa bước. Bất luận nhân vật nào khả nghi toàn bộ đều phải áp giải về!”

“Ai ui! Vị quan gia này, nói áp giải thì áp giải, đáng thương cho phu quân ta là một người thiểu năng trí tuệ, không bằng giao cho ta về phòng nhốt lại có được không?”

Mù mắt ta rồi! Bách Lý Dật Trần thế mà lại dịch dung thành thiếu phụ quyến rũ qua đây đón ta, dùng sức lộ ra ánh mắt mị hoặc về phía hộ vệ: “Phu quân đáng thương của ta đây năm trước mắc một loại bệnh lạ trong thời gian dài, kể từ đó đầu óc không được bình thường cho lắm. Không thì thế này, hiện tại có tốt hơn một chút, lập tức dẫn hắn tới trong miếu thắp hương khôi phục lại trạng thái ban đầu, nếu đã đắc tội nhiều mong rằng sẽ được thứ lỗi.”

Phía sau tên hộ vệ râu ria xồm xoàm xem thường liếc mắt nhìn ta một cái: “Thật đúng là một bông hoa nhài cắm trên bãi phân trâu mà. Được, thấy các ngươi đáng thương nên cho phép trở về phòng đợi. Có việc sẽ kêu các ngươi. Hiện tại Vương phi đang bị ám sát, cho nên tốt nhất không được ra ngoài đi lung tung, bằng không đao nhỏ này của ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình.”

“Vâng, vâng. Vậy đa tạ quan gia.” Bách Lý Dật Trần cúi đầu khom lưng, sau đó lại giống như người đàn bà đanh đá xách theo lỗ tai ta hét lớn, làm cho đám quan binh phía sau không khỏi cười nhạo: “Để ngươi đừng đi loạn, ngươi càng muốn đi, đầu óc ngươi không tốt có phải không biết không?”

Ta cắn răng nhẹ giọng nói: “Bách Lý Dật Trần, món nợ này về sau ta sẽ tính sổ với ngươi.”