Trọng Sinh Tà Quân Cuồng Thê

Chương 27: Kẻ điên thông minh(1)

“Khó chịu.” Ta từ trên xe ngựa bật đứng lên: “Ngươi nhanh một chút được không vậy, nếu không ta thật sự sợ sẽ xông trở về náo loạn buổi hôn lễ đó! Ngươi xem ngươi sau khi ra tới nơi này bộ dạng đúng là thiếu sức sống. Ta hỏi ngươi nói cũng xa cách, chỉ trả lời có một chữ. Ngươi có nói vượt qua hai chữ không? Ngươi quan tâm nàng như vậy, làm gì cũng không nói. Ít nhất phải để nàng biết chứ… Biết ngươi trong lòng đang để ý nàng.” Nói xong trong lòng thật sảng khoái, nhìn Bách Lý Dật Vân ngơ ngác kéo dây cương không nói, cứng đờ mà ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt chính là ta xem không hiểu.

“Ta như vậy đối với ngươi…Ngươi vì sao còn muốn giúp ta.”

Rốt cuộc cũng chịu nói chuyện. Vỗ vỗ vai hắn: “Và là người lưu lạc chân trời. Ngươi với ta không giống nhau, vì dù sao ta và Sở Dạ Ly mới quen biết có mấy ngày. Còn ngươi và Giang Tử Yên trong lúc đó ta không biết, nhưng tuyệt đối so với ta tưởng tượng cảm tình phải là khắc sâu. Nếu ta là ngươi, thích một người, hắn không thích ta cũng bỏ đi, vậy hãy nói ra, dù sao thì nghẹn ở trong lòng cũng rất khó chịu.”

“Không được, như vậy là được rồi. Làm sư huynh của nàng là đủ rồi.”

Lúc này ta mới nghĩ tới một vấn đề vẫn luôn xem nhẹ, kinh hô: “Không xong rồi, quốc sư đã gặp qua ta, hắn có thể sẽ phát hiện ra Giang Tử Yên không phải là ta!”

“Không đâu, quốc sư là một người mù.”

Hả? Người mù? Ngày đó mang theo mặt nạ, chống chiếc long đầu quải trượng thon dài Vu sư đó lại là một người mù? Trời ạ…Ta nhớ tới những người ngồi đầu đường đoán mệnh đó, quả nhiên để được tiết lộ thiên cơ tiêu chí đầu tiên chính là tàn tật.

Lúc sắp tới Vạn Dược Cốc, sương khói nồng đậm từ dưới đáy Cốc dâng lên. Ta tưởng ta hoa mắt, nhưng nương theo mùi khói bay tới, chứng minh ta không có nhìn lầm.

“Bách Lý Dật Vân !” Không kịp bám lấy hắn, hắn đã chạy nhanh như bay về phía sương khói.

Sương khói nồng nặc từ phía dưới cuồn cuộn nổi lên, ta ho khan tới gần, lấy tay che mũi miệng lại: “Bách Lý Dật Vân, ngươi điên rồi sao? Hít vào lượng lớn sương khói sẽ chết ngạt đó! Xem ra là có người muốn thiêu chết ngươi.”

“Không! Tuyệt đối không phải vì muốn thiêu chết ta!”

Hắn kiên quyết khẳng định, xem ra chuyện này là có nguyên nhân.

Thật vất vả khuyên hắn mới rời đi, vừa quay đầu lại liếc mắt một cái tới đáy Cốc, sương khói nồng như vậy, chỉ sợ đã đốt hết toàn bộ đáy cốc. “Biết thông dưới đáy cốc mật đạo trừ ngươi và ta ra ở ngoài còn có Giang Tử Yên và Bách Lý Dật Trần.”

Bách Lý Dật Vân căm giận nói ra hai chữ cuối và, chẳng lẽ đây chính là người thân cuối và của hắn? Ta nhịn không được hỏi, cố gắng không chạm đến dây thần kinh yếu ớt của hắn: “Bách Lý Dật Trần là ngươi…”

“Một người thiểu năng.” Hắn căm giận mà phun ra hai chữ, nhìn hắn một thân nghiêm trang thật cũng không phải là tức giận liền cười ra thành tiếng, xem ra cũng không đến mức là kẻ thù. “Mặc Nhi, ngươi cách hắn càng xa càng tốt, không có ai là hắn không thể bức điên được.”

“Hầy, Bách Lý Dật Vân, ngươi cảm thấy ta là kiểu sẽ sợ người khác sao? Ngươi càng nói như vậy, ta càng tò mò. Đổi ngày khác giới thiệu cho ta đi?” Ta ngồi trên xe ngựa, chuẩn bị đánh thức hai đứa tiểu gia hỏa, đột nhiên lại nghĩ đến: “hôm nay chúng ta ở chỗ nào?” Vương phủ khẳng định là không trở về nổi, đáy Cốc lại bị thiêu cháy, không đến mức phải ăn ngủ đầu đường đó chứ.

Bách Lý Dật Vân có chút áy náy nhìn ta, đang chuẩn bị mở miệng, một mũi tên hướng thẳng về phía hắn vọt tới. “Cẩn thận!” Hai chữ còn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi miệng, chỉ trong thời gian ngắn, hắn nhanh chóng tránh thoát.

“Ngươi mau tránh vào trong xe.” Hắn hoảng sợ nhìn nơi mũi tên bắn ra, hiện giờ địch trong tối ta ngoài sáng, ta trốn vào trong xe chẳng phải là càng nguy hiểm sao.

“Ngươi còn không mau lên! Đánh xe trốn đi!” Bách Lý Dật Vân này là tên ngốc sao? “Còn không mau nhảy lên! Lão nương không biết đánh xe!”

Bách Lý Dật Vân lúc này mới phản ứng lại, hiện tại quan trọng nhất chính là mang theo chúng ta chạy trốn. Tên gia hỏa này rốt cuộc là đã chọc phải người nào, còn nói đống lửa kia không phải muốn thiêu chết hắn, ta xem có lẽ có người đã ở chỗ này mai phục từ lâu!

Ôm ngực che nỗi kinh hoàng: “Ta không nghĩ lại bị người khác ám sát thêm lần nữa.”

Phùng Xuân và Linh Nhi bởi vì một đoạn đường xóc hoang mang rối loạn mà bừng tỉnh, thò ra đầu nhỏ thấy sương khói mới biết Vạn Dược Cốc đã bị một đuốc thiêu rụi, nếu không phải ta vội vàng đầu chúng mau chóng kéo trở về, mũi tên sau mặt sẽ trực tiếp tước đi của chúng một nửa sọ não.

Ta bắt đầu mắng thô tục, tỉnh lược một vạn chữ. “Người ở đằng sau là cố ý chơi chúng ta sao? Chỉ thấy ám khí không thấy thân đâu. Bách Lý Dật Vân, ngươi rốt cuộc là đã chọc phải người nào, thật đúng biếи ŧɦái.”

“Biếи ŧɦái?” Bách Lý Dật Vân hai mắt đột nhiên trợn to, ngự một tiếng dừng xe ngựa lại: “Ngươi nói không sai, trên đời này ta có quen một người biếи ŧɦái như vậy, thiểu năng không giống bình thường chỉ có một người. Dám can đảm thiêu hủy tất cả của ta, lại còn giả thần giả quỷ thế này cũng chỉ có một người Bách Lý Dật Trần.”

“Hả?” Ta từ trong xe ngựa nhảy ra, mũi tên phía sau cũng dừng công kích.

Trong rừng cây phát ra giọng nói sảng khoái vui đùa: “Đại ca, huynh sao lại có thể ở trước mặt người khác nói xấu ta như vậy. Chẳng qua là lấy sương khói mê hoặc huynh mà thôi, ta làm sao có thể thật sự làm huynh bị thương chứ.”

“Suýt chết.” Bách Lý Dật Vân thế nhưng một chút cũng không cảm thấy buồn cười.

Rừng cây bay vọt ra một dung nhan giống y hệt hắn, thậm chí đến cả cái lông mày một đống rậm rạp ở giữa cũng giống nhau như đúc từ một cái khuôn mẫu ra. Một phần bất cần đời hơn. Hắn cũng mặc một bộ áo bào trắng, tò mò mà đi về phía ta: “Đại ca, tại sao người này phải mang theo mặt nạ? Là muốn tặng đồ chơi cho ta sao?”

“Đừng đυ.ng vào nàng.”