Cực Hạn Sinh Tồn

Chương 37: Thần bí thương nhân

Cái bóng hiện lên, Howl liếc nhìn một chút rồi nói.

"Ben, vài ngày tới ngươi đi theo 4 tiểu đội giám sát. Nếu có tình huống đột phát thì tự ngươi xử lý."

Cái bóng nhẹ gật đầu, một số đường vân như nham thạch tràn đầy thân thể của hắn.

Một lúc sau lại biến mất trước mặt Howl.

Trầm tư một lúc, Howl lôi trong ngực ra một sợi dây chuyền.

Mặt sợi dây chuyền khẽ tách, bên trong có đính một hình ảnh người phụ nữ với nụ cười rạng rỡ đang ôm con của mình.

Cảm xúc của Howl hơi không ổn định, ánh mắt bị nhuộm đỏ của hắn dần dần tan rã, chỉ để lại con ngươi màu vàng óng.

Khẽ thở dài.

Trong bóng tối cái bóng đột ngột xuất hiện tại sau lưng Howl.

"Ngài không sao chứ?"

Howl quay đầu đáp.

"Ta không sao, ngươi lui ra đi."

"Vâng."

Căn phòng rơi vào tĩnh mịch. Howl vô thức lẩm bẩm chỉ mình hắn nghe được.

"Hy vọng nàng còn sống."

__ __

Tích tích!

Đồng hồ chạy bằng ma năng vẫn như cũ đếm giờ.

Trong căn phòng của Karl bỗng nhiên nỗi một tầng hắc khí.

Trong lúc tu tập thiền nhàn nhạt hắc vụ tràn đầy toàn thân của hắn khiến thân thể của Karl căng cứng.

So với lúc đến đây, thân thể của hắn mặc dù suy dinh dưỡng, vết thương chồng chất.

Nhưng hiện tại bây giờ thân thể của hắn cường tráng không ít. Thành quả luyện tập đối kháng tại phòng huấn luyện.

Đang tu tập giữa chừng bỗng nhiên hắn giật mình.

"Hửm?"

Cánh tay trái của hắn đột nhiên mất cảm giác, khi hắn quay lại nhìn tại lỗ khảm, viên ma thạch cấp 2 chỉ còn lại bột phấn.

"Không phải chứ lại hết?"

— QUẢNG CÁO —

Karl khó hiểu, hắn nhanh chóng kết thúc tu tập.

"Cái đồ chơi này sao nó lại mau hết thế nhỉ?"

"Chẳng phải nói nếu như không chiến đấu sẽ trụ được một tháng sao."

Khoảng thời gian này, ngoại trừ tu tập thiền cùng với chiến đấu bọn robotic tại phòng tập. Karl đã thay đổi đến 5 cục ma thạch cấp 2.

Nhưng hắn không biết trong quá trình tu tập thiền năng lượng trong ma thạch một bộ phận bị thể nội của hắn rút vào.

Karl nghi hoặc một chút, hắn nhìn trên đồng hồ cũng đã hơn bảy giờ sáng.

Đi vào trong phòng tắm tẩy thân thể, thay đổi bộ y phục,hắn đi đến chỗ của Master.

Bước vào phòng, vẫn là sàn gỗ quen thuộc, Hắn bây giờ đã không còn là thằng nhóc lớ ngớ mới vào của ba tháng trước.

Căn phòng chỉ treo một ngọn đèn, ánh sáng của ngọn đèn chống ra một vùng bóng tối.

Karl khẽ gập người chào về phía trung tâm sảnh. Nơi đó ngồi im một bóng người phía sau rèm vải ngồi bất động.

"Master, ta có một số nghi hoặc cần được giải đáp."

Bóng người nhàn nhạt liếc nhìn mở miệng.

"Lại đây."

Rèm vải xếp qua một bên, Master quỳ tại trên tấm đệm ngồi. Một ngọn lửa bật lên.

Tại trên bàn, một ấm trà được làm bằng đất sét đang được thiêu đốt bởi ngọn lửa.

Karl nhìn thấy thế chậm rãi bước lên trên sàn gỗ.

Từ khi luyện tập, hàng tuần hắn vẫn tại master tham khảo học hỏi, sàn gỗ như một quy định bất thành văn ở đây.

Lúc trước hắn sử dụng kĩ năng Dash lướt ngang sàn gỗ thì bị đánh ngược trở về.

Trong bóng tối hắn không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng hắn.

Nhưng khi hắn từng bước chậm rãi đi xuyên sàn gỗ thì không có bất kì công kích nào đến từ vùng tối.

Đối với lúc trước, lòng bàn chân của hắn chỉ cần chạm nhẹ lên sàn gỗ, trọng lượng thân thể đè nén dồn xuống làm lộ ra vô số kim châm trồi lên.

Nhưng bây giờ hắn có thể đi ngang, thậm chỉ nhảy nhót cũng không hề làm ảnh hưởng đến những kim châm được ẩn giấu phía dưới kích hoạt.

Đã từng hắn tập tễnh bước đi trong sàn gỗ, khi trạng thái thiền chủ động tụ tập năng lượng tối duy trì không ổn định. Master như u linh bất chợt xuất hiện tại phía sau hắn.

Dùng một thanh không biết chế tác bằng gì roi da hung hăng quất tại lòng bàn chân của hắn khiến Karl gần như ngã quỵ.

Cảm khái một hồi, master cũng được tính là nữa cái sư phụ, mặt dù ông ấy không chỉ bảo nhiều, nhưng nó rất thực dụng tại trong chiến đấu.

Karl đi đến đối diện master quỳ xuống đệm ngồi im lặng chờ đợi. — QUẢNG CÁO —

Khoảng chừng một lúc sau bình trà thiêu đốt đến nóng rực, làn khói như có như phiêu tán trong không khí.

Master chậm rãi chế biến trà, đảo một ly đặt trước mặt Karl.

Karl chậm rãi nâng hai tay lên tiếp được ly trà nhấp một miếng.

Hương trà nhàn nhàt mùi thơm chậm rãi chảy dọc thân thể để cho hắn nói không rõ được thoải mái.

"Nói đi, có chuyện gì."

"Vâng, là chuyện cánh tay của đệ tử."

Karl châm chước tìm kiếm tìm kiếm ngôn ngữ thích hợp rồi nói tiếp.

"Trong quá trình đệ tử tu tập thiền cũng như chiến đấu, năng lượng trong cánh tay của đệ tử tiêu hao gần như không còn."

"Gần nhất tần suất tiêu hao đáng kể đệ tử có chút không chịu được."

"Xin ngài giải đáp đệ tử thắc mắc."

Master chậm rãi nghe một hồi gật đầu, hắn chậm rãi lấy một viên ma thạch từ hộc tủ bên cạnh giơ lên trước mặt Karl.

"Là như thế này sao?"

Cục ma thạch cấp 3 trước mặt Karl trong tay master từ màu xanh da trời đậm dần dần ảm đạm mất đi màu sắc.

Karl kinh hãi, năng lượng trong cục ma thạch là hắn biết đến, đủ để chèo chống một thanh vũ khí chạy bằng ma năng phát nổ.

Hắn đã từng chứng kiến tên đội trưởng hero city kích hoạt dẫn bạo vũ khí. Uy lực có thể tưởng tượng được.

Mà trong tay master nguồn năng lượng không ổn định này chậm rãi biến mất.

Karl khẽ gật đầu.

"Vâng."

"Nó thậm chỉ chậm rãi trở thành bột phấn."

"Nhưng là cánh tay này của đệ tử chỉ sử dụng được ma thạch cấp hai để duy trì."

Master gật đầu.

"Năng lượng trong ma thạch của biến dị thú là không ổn định, một số thành phần không xác định có thể gây hại cho cơ thể."

"Đơn giản mà nói năng lượng thuần túy trong ma thạch cần phải trung hòa để hấp thu."

"Năng lượng tối đồng dạng là một chất xúc tác để trung hòa."

Karl im lặng lắng nghe những lời của master.

"Là như vậy, đệ tử chuẩn bị đi làm nhiệm vụ tại đồi mongue, nhưng là đệ tử có nghe nói tại quỷ dị sự kiện những người bị nguyền rủa có thể thay thế cơ thể của mình và người khác." — QUẢNG CÁO —

Master ánh mắt chậm rãi híp thành một đường, khuôn mặt già nua của hắn mỉm cười.

"Cho nên ngươi muốn khôi phục cánh tay sao?"

Karl ấp úng một hồi gãi đầu.

"Vâng, cánh tay này đổi đệ tử một mạng sống, trước khi vào đây đệ tử đã lắp ráp một cánh tay robot."

"Nhưng từ khi di chuyển từ Đế quốc sang Thánh quốc, phi nhân loại cũng không được chào đón mấy cho lắm, nhất là khu vực thương hội tại trung tâm các thành phố."

"Các tu sĩ ở đó gần như căm hận robotic nên đệ tử cũng bị phân vào phi nhân loại một người này."

Master gật đầu.

"Cái này đơn giản. Có tay là được."

Nói xong master mỉm cười nhìn thanh niên bối rối trước mặt.

Karl nghe xong sửng sốt, hắn vẫn không hiểu ý của master cho lắm. Có tay là được, cái cụm từ này hắn vẫn không cách nào hiểu.

"Vâng, nhưng là đệ tử vẫn không hiểu cho lắm."

Master chậm rãi nâng ly trà của mình khẽ thổi một hơi rồi nói tiếp.

"Kiếm một cánh tay khác lắp vào. Con hiểu ý ta chứ."

Karl sửng sốt, về mặt nghĩa đen là hắn hiểu nhưng là như thế nào để lắp vào mới là vấn đề.

"Cái này mời master giải đáp, đệ tử ngu dốt nên vẫn không hiểu ý của ngài."

Master thưởng thức trong tay ly trà rồi nói.

"A là như vầy, ngươi đi ra ngoài kiếm một người nào đó chặt một cánh tay lắp vào là xong việc."

Karl mắt to mắt nhỏ trừng lớn nhìn master, nhìn biểu lộ đến xem. Ông ấy là không đùa giỡn, như một kiện nhỏ bé không đáng kể chẳng hạn, phảng phất bình thường.

"Ngài cũng đừng đùa giỡn đệ tử. Đi chặt một cái người là đệ tử chặt được."

"Nhưng làm sao lắp vào thì đệ tử vẫn chưa biết cách."

Master đáp.

"Tại vùng đồi hive, trong một cái tổ ong. Có một thương nhân thần bí, ngươi chỉ việc đem một bộ phận thân thể đến gặp hắn."

"Việc còn lại tùy theo thỏa thuận của ngươi và tên đó. Cánh tay của ngươi sẽ như mới."

Nói xong master chậm rãi đứng dậy đi vào trong phòng ngủ, để lại Karl ngẩn ngơ tiêu hóa tin tức vừa rồi.