Cực Hạn Sinh Tồn

Chương 29: Nhiệm vụ đầu tiên

Tên thủ lĩnh ra hiệu cho một tên thủ hạ lôi ông lão lên hỏi chút cho rõ.

"Ngươi biết cái này là gì sao?"

"Các ngươi sẽ chết, sẽ chết hết, những bóng ma đang tới, đây là tiêu kí của tử thần."

"Ngươi mẹ nó nói nhảm gì nhiều vậy, đời này làm gì có ma quỷ gì ở đây."

Một tên thủ hạ không kiên nhẫn tát ông lão đến mức mặt mũi bầm tím, nhưng ông lão thần trí không rõ cười điên dại miệng lẫm bẩm:"Các ngươi sẽ chết, không một ai sống sót, khụ khụ..!"

Hắn vội vàng chùi những vết máu trên mặt mình, thần sắc lạnh lùng mặt hắn không có bất kì biểu tình gì. Hắn quay người cởϊ áσ ra.

Lộ ra những hình xăm tối nghĩa khó hiếu trên ngực, mấy tên thủ hạ nhìn tới nhìn lui, mường tượng được được hình xăm có khắc lấy một gã bịt mặt quấn kín mít chỉ chừa lại đôi mắt.

"Ninja?"

Cả đám cười phá lên vì bộ dạng kiên quyết không sợ chết của ông lão. Một tên trong đám nói.

"Chỉ cái này, ninja bọn ta gϊếŧ không có mười cũng năm mươi mạng, ha ha..."

"Ngươi hù dọa ai đây."

Nói xong một tên xô hẳn ông lão về phía kệ để rượu khiến hắn mất thăng bằng ngã ngồi xuống.

Ông lão nhìn bọn vô tri cười lắc đầu: "Sự kiện kia không một ai sống sót." Hắn nhưng là một trong những người chứng kiến tận mắt, hắn biết sự kiện kia đáng sợ đến mức nào.

"Đến một cái ta gϊếŧ một cái, đừng tưởng mấy cái vớ vẩn này hù dọa bọn ta."

Tên thủ lĩnh đang nói giữa chừng thì bỗng nhiên tất cả đèn trong quầy tắt hết.

Một thanh kunai cắm thẳng vào đầu một tên thủ hạ, tiếp theo đó vô số Shuriken phóng tới tấp vào nhóm người.

Một tên Outlaw hoảng loạn rút thanh đao bên hông hét ầm lên: "Địch tập!"

Tất cả thành viên trong nhóm vội vàng rút vũ khí của mình đón đỡ những ám khí từ phía trên trần nhà lao xuống đội hình. — QUẢNG CÁO —

Trong một khoảnh khắc thành viên mười người giờ chỉ còn lại ba người cùng với ông lão đang ngồi tại quầy.

"Hắn đã tới, bóng ma luôn ẩn hiện tại các thành trì đã đến, các ngươi sẽ bị chết một cách thê thảm." Ông lão chứng kiến từng thành viên bọn ngoài vòng pháp luật lần lượt ngã xuống bên cạnh mình.

Tên thủ lĩnh lôi một thanh nỏ mini trong tay áo phóng thẳng về góc tối liên tục, chỉ nghe tiếng va chạm trên sàn nhà, rõ ràng là không trúng mục tiêu.

Trong lòng một mực hoảng loạn thì bổng nhiên lông tơ hắn dựng đứng lên. Chưa kịp phản ứng thì hắn bất chợt thấy rõ người sau lưng của mình là ai.

Đại não hắn một mực duy trì hình bóng cuối cùng phía sau lưng hắn từ từ trượt xuống.

Đầu lâu của tên thủ lĩnh vặn vẹo quỷ dị góc một trăm tám mươi độ hướng về phía trước ngã xuống.

Hai tên thành viên đột nhiên thấy thủ lĩnh của bọn hắn quỳ bên cạnh, đầu lâu của hắn quỷ dị vặn vẹo chưa kịp ý thức được chuyện gì xảy ra thì một bàn tay chộp vào cổ của hắn.

Phập!!!

Tiếng xé mở da thịt kèm theo một mũi dao xuyên cổ họng của bọn hắn.

Ách .... !!!

Logan xử lý hai tên thành viên Outlaw kiểm tra một chút xác nhận toàn bộ đã diệt trừ về sau thì thấy ông chủ quầy rượu quỳ xuống cuối đầu không dám ngẩng lên.

Logan chậm rãi đi đến bên cạnh của hắn thì nghe tiếng hắn lầm bầm trong miệng không rõ ràng.

Logan nhướng mày thì thấy ông lão phanh ngực ra lộ hình xăm trước ngực của mình miệng không ngừng lẩm bẩm:" ta là môn đệ của ngài. Xin tử thần rủ lòng thương xót cho những lỗi lầm của ta."

Logan không nói gì thêm trầm ngâm một lúc thuận tay kết liễu hắn. Thu thập một chút xác nhận không bỏ sót về sau hắn trở về trả nhiệm vụ.

Trong khi đó Karl sau khi nghiên cứu một chút những công dụng và bí thuật tại sàn giao dịch, điểm cống hiến của hắn không đủ để mua bất kì một thứ gì tại sàn giao dịch.

Giá quy đổi một điểm cống hiến là một trăm cats. Karl tâm niệm vừa động liền quyết định nghĩ ngơi thật tốt để mai trở lại sàn gỗ huấn luyện.

Sáng hôm sau, hắn thu thập một chút vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu trở lại sàn gỗ luyện tập.

Căn phòng tập mặc dù tại ban ngày nhưng vẫn lờ mờ tối, chỉ có ngọn đèn treo trên trần phả xuống chiếu sáng một vùng tạo thành một vòng tròn sáng giữa sân tập. — QUẢNG CÁO —

Bước vào cánh cửa hắn chào Master một tiếng rồi bồi hồi tại cổng ra vào trước vạch ngăn cách sàn gỗ.

Đứng thẳng kết ấn, đầu óc một mảng thanh minh, hắn bắt đầu phương pháp hô hấp.

Ước chừng mười phút sau, khi cảm nhận được năng lượng tối tràn vào cơ thể, trải đều toàn thân mỗi bộ vị.

Karl bắt đầu sải bước vào sàn gỗ, nếu người ngoài nhìn vào hắn thì không khác gì một xác chết, không có hơi thở, l*иg ngực không phập phồng, chỉ có những lỗ chân lông li ti phun ra nuốt vào thay thế cho lá phổi.

Một bước!

Hai bước !!

Ba bước !!!

Mãi cho đến tận năm bước chân, khi khoảng cách bước chân hắn chạm vào ánh đèn phả xuống ranh giới giao thoa bóng tối và ánh sáng thì một chiếc shuriken trong bóng tối hướng về phía hậu tâm của hắn.

Karl giật mình, lập tức lộn mèo nhào về phía trước ấn lấy đoản kiếm của mình đề phòng phương hướng được phát ám khí.

Nhưng hắn không ngờ tới ngay tại khoảnh khắc này khi hắn nhào về phía trước, vô số kim châm dưới sàn trải đều trên lưng của hắn, thậm chí mất một lúc hắn mới cảm nhận được đau nhức.

Ánh mắt Master chậm rãi mở mắt ra, khẽ thở dài. Hắn vung tay về một phía gần đó ánh đèn vụt sáng lên rồi nói.

"Hôm nay đến đây thôi."

"Vâng."

Cơn đau nhức truyền từ lưng lên thần kinh của Karl khiến hắn tỉnh, khi nhận ra thì máu đã thấm ướt cả lưng của hắn.

Trong nội tâm hắn vẫn không hiểu, sàn gỗ này cách ba bước chân là kim châm ẩn giấu dưới sàn, năm bước bên ngoài là ám khí.

Hắn chào Master về sau trong lòng vừa đi vừa nghĩ thì một cái bóng mờ lướt qua lao thẳng về phía hắn, khiến thần kinh của hắn căng thẳng, lông tơ dựng đứng lên, mặt mũi Karl tràn đầy cảnh giác đến vật thể không xác định.

Hắn không tin ma quỷ, người vô thần, nhưng cảnh tượng trước mắt để thế giới quan của hắn lật đổ.

— QUẢNG CÁO —

Bóng ma dừng lại trước mặt của hắn. Một giọng nói âm lãnh truyền vào đầu của Karl.

"Chủ nhân cho gặp ngươi."

"Chủ nhân của ngươi là ai?"

"Mac."

Karl suy tư một lát rồi đồng ý theo sau bóng mờ đến phòng của Mac.

Bóng ma lướt nhẹ tới cửa phòng vung tay một chốc cánh cửa từ từ mở ra. Karl theo sau bước chân tiến vào.

Căn phòng chồng chất đầy rẫy những quyển sách được xếp hàng dài trên kệ hai bên, giống như một thư viện, ở giữa căn phòng được sắp đặt một chiếc bàn gỗ. Ba ngọn nến tùy theo ánh lửa chập chờn trên bàn.

Cũng không phải phổ thông ngọn lửa màu vàng đỏ mà là màu xanh tím lay lắc. Ngoại trừ bóng mờ làm cho hắn xung kích khá lớn thì căn phòng này lộ ra vẻ quỷ dị.

Hắn đang suy nghĩ có phải mình vào nhầm phòng hay không thì một giọng nói từ phía sau kệ sách vọng vào tai của hắn.

"Ngươi nơi đó tại chỗ của Master như thế nào rồi?"

Là giọng nói của Mac vọng từ sau giá sách. Karl đi theo về phía giọng nói thì thấy Mac đang ngồi xử lý một số thông tin trên màn hình.

"Vẫn được, nhưng phía sau năm bước chân tại giữa sàn quá khó khăn."

Karl cười khổ, trần thuật sự việc diễn ra trong sàn gỗ, hắn mới gia nhập chưa đến ba ngày, những huấn luyện này quá khó đối với một gà mờ như hắn.

"Đó là ngươi chưa có được hồn thể"

"Hồn thể ??"