Mê Hoặc

Chương 22

Tới sơn động nhỏ rồi mà Liễu Y Y cũng không dám dừng lại nghỉ tạm, nàng nhanh chóng mở tay nải ra tìm một bộ ý phục mới trải trên mặt đất. Nàng tìm một ít củi khô, nhóm lửa lên làm cho tiểu sơn động kia sáng rực.

Sơn động này tuy nhot nhưng lại khô ráo thoáng khí, cửa động còn rất kín, thật sự là vận khí của hai cha con họ hôm nay quá lớn rồi.

Liễu Y Y lại lấy ra một bộ quần áo mỏng khác xé thành nhiều mảnh nhỏ, muốn giúp cho cha mình xử lý miệng vết thương trên người.

Nhưng mà chỉ có vào chứ không có nước sạch và thuốc bôi, bây giờ trời đã quá khuyên rồi nên cũng không tiện ra ngoài tìm kiếm, Liễu Y Y gấp đến mức gào khóc: "Cha, đều là con không tốt, con lại nhiều tìm xe tay nải thì tốt rồi."

Liễu Thanh Thành đã mệt đến mức không còn chút sức nào nữa rồi, đài vừa nặng vừa đau, mí mắt díu dít vào nhau, nhưng hắn vẫn nỗ lực an ủi con gái: "Y Y ngón đừng nói vậy, nếu không có con thì cha cũng sẽ không động đậy được. Mấy cái hành lý đó chắc đã sớm bị hủy hết rồ, con có thể tìm được nhiêu đây cũng chẳng dễ dàng gì rồi, đừng lo cho cha, cha cung sư tổ đã từng luyện qua "phong huyệt đại pháp" cho nên cha đã phong bế hết toàn bộ cổ độc của Hà Đinh Hương rồi. Con đừng hận cha vì sao đã phong bế cổ độc còn làm như vậy với con, Hà Đinh Hương cực kỳ âm hiểm xảo trá. Nếu không khiến ả mất cảnh giác thì rất khó đả thương được ả. Chờ trờ sáng rồi cha đưa con ra ngoài tìm thảo dược, mấy vết thương của cha chỉ là ngoài da thôi, không sao cả đâu con đừng có lo lắng...."

Liễu Y Y tin hắn đã phong bế được cổ độc rồi, cũng tự nói với bản thân không cần trách hắn, chỉ đổ lỗi cho vận mệnh trêu ngươi. Chỉ là nàng không tin hắn không sao cả, đã bị thương thành như vậy rồi, toàn thân đều đỏ đến bất thường, môi tái nhợt không còn miếng máu, cả nguoief mơ mơ màng màng như sắp ngủ. Sau khi giải thích xinh thì cặp mi xinh đẹp kia cũng nhanh chóng rũ xuống, không còn chút sức nào để tiếp tục nói chuyện với nàng.

"Cha, cha" Liễu Y Y bấy chấp cơ thể còn đang trần trụi mà nhào đến ôm lấy hắn mà khóc, nàng chỉ còn mỗ mình hắn nên rất sợ phải ở một mình cô đơn lạnh lẽo trên thế giới này.

Nàng thất thân dưới tay hắn, nàng đau lòng khổ sở thì hắn có sung sướиɠ gì không? Hắn có sai nhưng cũng là người bị hai, người có lỗi chính là ả ma đầu Hà Đinh Hương kia kìa! Nàng không nên oán thánh cha mình, một người nam nhân mà chỉ còn một mãnh quần áo cũng cởi ra cho nàng.

Cha nàng là một người yêu thích sự sạch sẽ đến mức nào chứ, bây giờ cả người giơ bẳn, quần áo rách nát, hôn mê nằm ở trong ngực nàng.