Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất

Chương 472: Không đồng ý

Editor:

Wave Literature

Cứ điểm tại Rừng rậm vô danh, cách vách núi khoảng chừng một giờ lộ trình.

Mà lộ trình này đối với phần lớn người chơi mà nói cũng đã đủ xa, dù sao vì đánh dã quái chạy một giờ, nếu không phải chân ái thì căn bản không thể làm được chuyện này.

Trên thực tế đối với người chơi của game thành phố ngầm, vì đánh quái làm nhiệm vụ chạy nửa giờ là chuyện thường xuyên xảy ra, mà phần lớn người chơi cũng đã quen với việc như thế.

Đương nhiên nếu như gặp phải loại nhiệm vụ yêu cầu chạy nửa ngày, ví dụ như ngồi phi thuyền đi đến địa điểm nhiệm vụ hoặc là để bọ cánh cứng đi đến địa điểm nhiệm vụ, bọn họ đều sẽ chọn lên phi thuyền hoặc là bọ cánh cứng, sau đó logout làm những chuyện khác, ví dụ như học tập củng cố tri thức linh tinh.

Mà trong khi phi thuyền hoặc bọ cánh cứng đi đến địa điểm mục tiêu, đều sẽ có người chơi nhắc nhở bọn họ, dùng phần mềm Wechat hoặc là là QQ linh tinh nói chuyện phiếm.

Thế nhưng trực tiếp đi một giờ lộ trình đối với các người chơi thì quá mức xa vời, cũng may có cổng vận chuyển.

Tốc độ dựng ký hiệu ma pháp cổng vận chuyển của Học Phách vô cùng nhanh, dù sao đều đã làm nhiều lần như vậy, độ thuần thục đã rất cao, sau khi Học Phách đến rừng rậm vô danh không đến hai giờ, một ma pháp trận truyền tống mới tinh đã được xây dựng lên trong rừng rậm vô danh.

Hạ Lạc Khắc vô cùng coi trọng rừng rậm bí mật, một hơi mua toàn bộ vật liệu ma pháp phù văn cần sử dụng, giá cả cực kỳ cao.

Cùng với việc cổng vận chuyển được xây dựng, càng ngày càng nhiều người chơi đi ra từ cổng vận chuyển, đồng thời tham dự vào hoạt động xây dựng cứ điểm.

Mà phương tiện giao thông trước kia dùng để di chuyển giữa rừng rậm vô danh và thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ là bọ cánh cứng. Hiện đã trực tiếp được đưa qua cổng vận chuyển dùng để làm phương tiện giao thông vận chuyển những người chơi đó đi đến cứ điểm vô danh.

Chẳng qua trước khi các người chơi cưỡi phương tiện giao thông đến cứ điểm kia, Á Sắt đã mang theo thành viên bang hội mình cùng với một ít thành viên của bang hội khác đi tới nơi chỉ định, không chỉ bọn họ, còn có những người chơi khác, bao gồm các bang hội game thủ hoặc là người chơi riêng lẻ, bọn họ hiển nhiên không kịp đợi phía trò chơi cập nhật cổng vận chuyển và phương tiện giao thông vận chuyển, mà tự lựa chọn đi bộ tới xung quanh cứ điểm, tiến hành thăm dò lần 1.

Mà hiển nhiên những dã thú nhân và Địa Tinh ở cứ điểm cũng chú ý tới một đám khách không mời mà tới, đột nhiên xuất hiện ở đây.

Bọn họ đóng chặt cổng lớn của cứ điểm, đồng thời làm ra tư thế đề phòng, sau đó phái một tên Địa Tinh xưng là quan ngoại giao từ trong cứ điểm đi ra, tên Địa Tinh kia hô lớn với người chơi xung quanh:

"Các dũng sĩ của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ! Chúng tôi đến từ phòng làm việc của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Chi Hỏa ở phương Bắc, chúng tôi mang theo hòa bình hữu nghị tới chỗ này, cánh rừng bí mật này còn chưa bị bất cứ người nào khai phá và xâm chiếm, nếu như các bạn nguyện ý, chúng ta có thể cùng hợp tác khai phá."

Chẳng qua Địa Tinh này vừa nói xong, trong đám người có một yêu tinh đứng dậy, lớn tiếng quát:

"Đánh rắm, các người vừa mới gϊếŧ tôi không lâu, thế này các người còn gọi là hòa bình hữu nghị à?"

Yêu tinh đứng ra kêu gọi kia đương nhiên chính là Mã Khả Ba La bị bọn họ gϊếŧ chết.

Hiển nhiên Địa Tinh kia không ngờ người của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ trực tiếp bác bỏ lời của hắn ta, hắn có chút xấu hổ, nhưng vẫn da mặt dày nói:

"Tôi nghĩ trong này nhất định có gì đó hiểu lầm, chúng tôi nhưng chưa từng khống chế người của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, nếu nói người thừa kế thứ hai và thừa kế thứ ba của chúng tôi có mâu thuẫn với thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, chuyện đó không có bất kỳ quan hệ gì với Vĩnh hằng chi hỏa chúng tôi, dù sao bọn họ chỉ là người thừa kế mà thôi, mà không phải thành chủ của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Chi Hỏa, điểm này mong các vị phân biệt rõ ràng, lập trường thành phố ngầm chúng tôi tuyệt đối không làm ra chuyện gì tổn hại đến hòa bình của thế giới ngầm. Giống như tôi đã nói, chúng tôi tới nơi này là vì hòa bình và phồn vinh."

Tuy rằng Địa Tinh này nói rất đường hoàng, thế nhưng các người chơi đã nhận định nhóm người bọn họ chính là nhân vật phản diện, huống hồ trước đó còn tàn nhẫn tổn thương Mã Khả Ba La, đây cũng là sự thật không chối cãi, bọn họ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chủ yếu nhất là tên của bọn họ là tên đỏ.

Chỉ cần tên có màu đỏ, thì cho dù nói lên tới trời cao cũng không có tác dụng gì, bởi vì có thể công kích thì chính là dã quái.

Sự thật cũng đúng là như vậy, trong lúc bọn họ nói chuyện, có một người chơi đã vọt tới chỗ Địa Tinh đi ra đàm phán kia, dù sao trong mắt người chơi kia, tên Địa Tinh này có tên màu đỏ, lại còn mặc quần áo vô cùng đẹp.

Đây chính là thời trang.

Trong trò chơi cũng không có việc buôn bán quần áo thời trang do phía công ty game bán, mà trang phục mốt đối với các người chơi là thứ nhất định không thể thiếu, không ít quần áo mặc trên người NPC đều rất được, chỉ cần không rách nát thì đối với người chơi chính là trang phục mốt, hơn nữa cái trò chơi này có một chỗ vô cùng có lương tâm, đó chính tất cả trang bị trong trò chơi đều không có thời gian hạn chế.

Bao gồm quần áo đẹp, điều này không giống một vài game online hố người muốn chết đó, không chỉ đòi tiền trang phục thời trang, lại còn có hạn chế thời gian.

Để bảo đảm chất lượng quần áo hoàn hảo không hao tổn gì, người chơi kia không cầm kiếm dài hay bất cứ vũ khí sắc nhọn, mà là cầm một cây gậy sắt, vọt tới trước mặt tên quan ngoại giao Địa Tinh, quan ngoại giao kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị người chơi kia đánh một gậy lên đầu, sau đó ngã xuống đất.

"Oa, phản ứng này quá nhanh đấy, sớm biết thế tôi cũng lấy gậy đi đánh hắn, không ở đây nghe hắn nhiều lời."

"Tôi thật hối hận, sớm biết thế tôi không nghe hắn nhiều lời, trời ơi."

Những người chơi đó hối hận đến đấm ngực dậm chân, nhưng cũng không có tác dụng gì, sau khi tên Địa Tinh kia bị người chơi đánh ngã xuống đất, quần áo của hắn tự nhiên cũng thuộc về người chơi đánh bại hắn.

Đáng tiếc duy nhất chính là kích cỡ quần áo của Địa Tinh nhỏ, chỉ có thể bán cho người chơi là Địa Tinh, dù sao người chơi nhảy ra công kích hắn là dã thú nhân, hình thể to lớn như vậy không mặc nổi quần áo của Địa Tinh.

Cuộc chiến cũng bắt đầu khai hỏa từ giờ phút này, dù sao quan ngoại giao cũng bị đối phương đánh chết, thế nào cũng không có khả năng hòa bình hữu nghị ở chung nữa đúng không?

Các game thủ bắt đầu khởi xướng tiến công cứ điểm.

Ở đằng sau tường vây liên tiếp có mưa mũi tên bắn lại đây, còn có một vài đạn bay ma pháp màu đen màu đỏ này nọ, đủ loại nguyên tố trút xuống đầu người chơi, căn bản số lượng người chơi dẫn đầu đi vào nơi này cũng không quá nhiều, mới chỉ năm sáu trăm người mà thôi, hiện tại bị một đợt công kích viễn trình, trên cơ bản thực lực đã tử thương thảm trọng, mà phần lớn người chơi không bị thương cũng bắt đầu chạy trốn.

Dù sao bọn họ chỉ tới thám thính, tìm hiểu tình báo một chút, thị sát địa hình một chút, thuận tiện nhìn có cơ hội thừa dịp hay không, nhỡ đâu cổng lớn cứ điểm của đối phương mở ra, vậy trực tiếp đi vào cướp bóc không phải càng tốt sao?

Đương nhiên cơ hội lợi dụng như vậy không thể nào để lại cho bọn họ.

Mà sau khi làn sóng người chơi thứ 1 bị người đến từ thành phố ngầm Vĩnh Hằng Chi Hỏa ở phương bắc đánh bại.

Ở trong cứ điểm thành phố ngầm Vĩnh Hằng Chi Hỏa, mấy quan chỉ huy mặc áo giáp đang quây xung quanh một cái bàn, trước mặt bọn họ để một cái sa bàn, nhìn từ hình dạng của sa bàn, đây hẳn là bản đồ của Rừng rậm vô danh, chỗ lõm xuống trong đó cũng chính là vị trí cánh rừng này.

"Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc tin tức bị tiết lộ ra như thế nào không, vì sao người của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ lại tìm tới nơi này, bọn họ làm thế nào phát hiện được cánh rừng bí mật này?"

Một quan chỉ huy dã thú nhân đứng ở giữa, khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía mấy người xung quanh, tâm tình của anh ta vô cùng kém.

Thế nhưng người xung quanh không ai dám nói gì, thậm chí ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một tiếng.

Cả buổi mới có một Địa Tinh nơm nớp lo sợ nói:

"Quan chỉ huy, tôi nghĩ bây giờ không phải là lúc truy cứu những chuyện này, chúng ta hẳn là nên nhanh chóng giải quyết vấn đề trước mắt, chúng ta đã nảy sinh xung đột với thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, chúng ta nhất định phải nhanh chóng dùng ngoại giao giải quyết vấn đề này, thành phố ngầm kia không phải loại dễ chọc, Ma Căn đại nhân và An Đức Lỗ đại nhân đều bị thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ đưa vào ngục giam."

Sau khi Địa Tinh kia nói xong, các thành viên còn lại đều gật đầu, hiển nhiên rất đồng ý cách nói của anh ta.

Quan chỉ huy kia cũng rơi vào trầm tư, hiển nhiên thật sự cần giải quyết vấn đề trước mắt đầu tiên.

"Tôi nghĩ chỉ cần chúng ta phái một quan ngoại giao đi tới chỗ Hạ Lạc Khắc đại nhân nói rõ tình huống, Hạ Lạc Khắc đại nhân nhất định sẽ đáp lại, thông cảm hành động tự mình phòng ngự của chúng ta, dù sao cũng là người của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ tấn công chúng ta trước, mà không phải chúng ta khởi xướng tấn công bọn họ."

Một dã thú nhân khác nói.

"Không sai, chỉ cần chúng ta nói với Hạ Lạc Khắc, nhường tất cả tài nguyên trong rừng cho ngài ấy, tin rằng Hạ Lạc Khắc đại nhân nhất định sẽ không làm khó chúng ta, dù sao tôi nghe nói đó là một thượng vị ác ma rất rộng rãi."

"Ác ma rộng rãi? Anh đang đùa gì thế, tôi chưa từng nghe qua ác ma kia có thể hợp với từ rộng rãi này. Anh biết ác ma kêu Hạ Lạc Khắc kia kiếm được bao nhiêu ma thạch và vật tư từ chỗ liên minh thương nhân và Vĩnh hằng chi hỏa của chúng ta không?"

Biểu tình của quan chỉ huy rất đáng sợ, sau đó trong một mảnh trầm mặc lên tiếng:

"Căn cứ vào điều tôi nghe nói, tổng cộng có 5000 vạn ma thạch, đây là lợi ích mà thượng vị ác ma kia bòn rút từ liên minh thương nhân và từ chỗ chúng ta."

"Nhưng đây không phải là chuyện đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là những ma thạch của hắn đều dùng tính mạng con dân thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ đổi lấy, anh có tin được không? Thế mà phần lớn đều là tiền an ủi bọn họ! Các anh có thể tưởng tượng rốt cuộc thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ đã chết bao nhiêu người không?"

Quan chỉ huy kia nói xong, người bên cạnh cũng tiếp tục nói:

"A, nói đến đây hình như tôi nghe nói qua, chiến sĩ của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ đều là người không sợ chết."

"Không chỉ không sợ chết, nghe nói bọn họ còn có chút biếи ŧɦái, thậm chí còn có tư tưởng muốn chết đấy!"

"Còn có chuyện đáng sợ hơn nha, bọn họ ngay cả lúc chết đều cười to, thậm chí so với chiến đấu cứu vớt đồng bọn, bọn họ càng chú ý đến vũ khí và trang bị của bọn họ có bị hao tổn gì không, chiến sĩ có thái độ với vũ khí và trang bị đến trình độ này, cho tới bây giờ tôi chưa từng nhìn thấy."

"Thậm chí còn nghe nói chiến đấu đến một nửa thời gian, rất nhiều người đều là tân binh, bọn họ không có bất cứ vũ khí trang bị gì, liền tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đến chiến trường nhặt trang bị, sau đó mới xông lên chiến đấu."

"Thực sự là thành phố đáng sợ, kinh khủng như vậy nha!"

Một đám người quây quanh bàn ríu rít nói, sau đó quan chỉ huy ngồi chính giữa vỗ bàn một cái, phát ra rầm một tiếng, rồi lớn tiếng nói:

"Đủ rồi, thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ trâu bò tôi đã biết rồi, không cần các người nói đi nói lại, tôi sẽ lập tức thông báo với thành phố ngầm Vĩnh Hằng Chi Hỏa, đồng thời sẽ phái nhân viên chuyên môn đến thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, cùng Hạ Lạc Khắc đại nhân tiến hành thương lượng, trước đó bất kể là người của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ kɧıêυ ҡɧí©ɧ với các anh thế nào, cũng không thể tiến hành phản kháng và đánh trả, các anh chỉ cần phòng ngự, không để cho bọn họ chạy vào cứ điểm của chúng ta là được, chỉ cần chiếm cứ điểm này, chúng ta sẽ có quyền lên tiếng nhất định đối với cánh rừng bí mật này."

Quan chỉ huy vừa nói xong, người phía dưới đều trầm mặc, dù sao mệnh lệnh anh ta nói trên cơ bản không thể nào thực hiện được.

Làm sao có thể không đánh trả? Nếu như không đánh trả, chỉ bằng trình độ phòng ngự của cứ điểm hiện tại, như vậy nhỡ đối phương trực tiếp xông tới thì sao?

Thế nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, bọn họ không tuân thủ, cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể gửi hy vọng vào việc sớm có thể đàm phán thành công với lĩnh chủ của bọn họ.

Về phần đàm phán với lĩnh chủ của đối phương...

"Mời ngồi."

Hạ Lạc Khắc chỉ ghế dựa trước mặt, quay sang nói với người sói.

Người sói trước mặt là nhân viên ngoại giao đến từ thành phố ngầm Vĩnh Hằng Chi Hỏa, về phần tại sao nhân viên ngoại giao này phải tới thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, lại còn đi từ cổng vận chuyển của Lâm Đông Thành tới đây, đương nhiên đã nhận được sự cho phép của Hạ Lạc Khắc, nói cách khác bọn họ căn bản không thể từ cổng vận chuyển đi tới thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ.

Hạ Lạc Khắc rất lịch sự ngồi xuống đối diện người sói, Hắc Long Cẩu Đản vô cùng khó chịu rót một chén trà hoa cúc máu tanh, đặt xuống trước mặt Hạ Lạc Khắc, sau đó đi về phía bàn máy tính.

"Hạ Lạc Khắc đại nhân, tôi tin rằng ngài đã đoán được ý định khi tôi tới đây."

Người sói kia nhìn Hạ Lạc Khắc, thế nhưng Hạ Lạc Khắc cũng không lộ ra bất cứ biểu tình áy náy gì, mà là trực tiếp nhìn về phía người sói, sau đó trả lời:

"Tôi đã biết, các người tới để trao đổi chuyện bồi thường, đúng không?"

"Đợi đã, chuyện bồi thường?"

Người sói kia sửng sốt một chút, có điều Hạ Lạc Khắc nhanh chóng nói tiếp:

"Không sai, chính là có quan hệ tới chuyện thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ làm thế nào để bồi thường chuyện tổn thất, dù sao trước đó thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ có hơn 500 người, người của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ chúng tôi bị các anh gϊếŧ chết trong rừng bí mật, anh xem đi, tôi có video đầy đủ."

Hạ Lạc Khắc nói rồi lấy ra một viên đá kim tinh, sau đó đưa ma lực vào, rất nhanh trong viên đá kim tinh liền xuất hiện hình ảnh.

Những hình ảnh đó giống thật giống xem trực diện, hơn nữa đều là ở trước cứ điểm trong cánh rừng ngầm, thấy vô số mũi tên và ma pháp bay về phía bọn họ, bên người nơi nơi đều nổ mạnh, mỗi một một hình ảnh đều chỉ hơn mười giây mà thôi.

Thế nhưng nếu mà liên tiếp, có thể thấy lúc đó các người chơi đã bị công kích viễn trình của phố ngầm Vĩnh Hằng Chi Hỏa tàn sát một lượt.

"Đợi đã Hạ Lạc Khắc đại nhân, có lẽ anh không rõ toàn bộ chuyện đã xảy ra. Những, những người này đi tới trước căn cứ điểm của chúng tôi, gϊếŧ chết quan ngoại giao của chúng tôi, còn trực tiếp lột sạch quần áo của anh ta, không chỉ như vậy, có rất nhiều người còn múa may vũ khí muốn tấn công cứ điểm của chúng tôi, anh nhìn thứ giống như bàng quang trong hình đi, chính là bom vũ khí của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ các anh đúng không?"

Giọng điệu của người sói kia, vừa nghe liền biết là người trong nghề, hiểu rất rõ tình huống của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, hơn nữa còn tìm hiểu trước cho nên mới tới đây, có điều Hạ Lạc Khắc cũng không hoảng hốt, anh tiếp tục nói:

"Tôi nghĩ có thể giữa chúng ta hẳn là không tồn tại hiểu lầm gì, bởi vì là người của các anh công kích dũng sĩ của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ chúng tôi trước, cho nên bọn họ mới có thể đến cứ điểm của các anh đòi thuyết pháp."

Hạ Lạc Khắc nói xong, lấy ra một khối đã kim tinh khác, đồng thời đưa ma lực vào, rất nhanh trong viên đá liền xuất hiện hình ảnh:

Đó là hình ảnh từ thị giác của một yêu tinh, có thể nhìn thấy rất rõ ràng có mấy dã thú nhân vây quanh anh ta, đồng thời còn nói gì đó, liền nhắc tới thành phố ngầm Vĩnh Hằng Chi Hỏa, hơn nữa có nhắc tới việc muốn gϊếŧ chết người của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, đồng thời nhanh chóng cầm một con dao cắt đứt cổ họng yêu tinh, yêu tinh kia rất nhanh liền chết.

Không sai, đây là hình ảnh trước khi Mã Khả Ba La bị người của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Chi Hỏa gϊếŧ chết.

Ngoài ra, hình ảnh tiếp theo là hình ảnh quan ngoại giao kia từ cứ điểm đi ra, mãnh liệt phủ nhận chuyện phía mình đã từng gϊếŧ chết người của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, sau đó bị người của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ lấy gậy đánh chết.

"Anh xem phía bên tôi đều có chứng cứ, huống hồ cánh rừng bí mật kia chính là nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Vĩnh Hằng Quốc Độ chúng tôi, thành phố ngầm Vĩnh Hằng Chi Hỏa của các người có khoảng cách xa như vậy, tại sao muốn phái người tới chỗ tôi xây dựng cứ điểm chứ? Lại còn gϊếŧ chết dũng sĩ của tôi, chẳng lẽ là dự định chính diện khai chiến với thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ chúng tôi?"

Hạ Lạc Khắc rất khó hiểu nói với người sói trước mắt, mà hiển nhiên người sói kia không ngờ Hạ Lạc Khắc lại có chứng cứ như vậy, phải biết rằng trước đó những dã nhân kia gϊếŧ chết yêu tinh, nhưng không hề nhìn thấy trên tay yêu tinh đó cầm công cụ quay chụp nào, rốt cuộc anh làm thế nào để quay được đoạn video này?

Mặc dù người sói nghĩ thế, nhưng sự thực đã bày ra trước mắt, cho dù lên ủy ban ác ma tố cáo, tin rằng ủy ban ác ma cũng thiên hướng về phía Hạ Lạc Khắc, nhưng đối với cánh rừng rậm kia, Vĩnh Hằng Chi Hỏa có lý do không thể từ bỏ, người sói kia nhanh chóng quay sang phía Hạ Lạc Khắc nói:

"Hạ Lạc Khắc đại nhân, tôi tin rằng những thứ này đều là hiểu lầm, mà thành phố ngầm Vĩnh Hằng Chi Hỏa của chúng tôi vô cùng có thành ý, bất kể trước đó xảy ra chuyện gì, chúng tôi sẽ bồi thường gấp ba lần số người đã chết đi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ trong đợt xung đột này, không chỉ như vậy, chúng tôi còn có thể cho ngài một khoản bồi thường riêng, đồng thời mong ngài có thể cho chúng tôi thuê cánh rừng mà các ngài chưa chiếm lĩnh kia, mà tiền thuê cũng sẽ khiến ngài vô cùng hài lòng, điểm này ngài hoàn toàn có thể yên tâm."

Người sói kia vừa nói với Hạ Lạc Khắc vừa giơ tay làm ra một con số, con số kia đối với người bình thường, kể cả là lĩnh chủ cũng tuyệt đối không từ chối, thế nhưng Hạ Lạc Khắc suy nghĩ một chút cuối cùng nói ra hai chữ:

"Không đồng ý."