Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất

Chương 468: Sức mạnh của thổ hào*

Editor:

Wave Literature

*Kẻ giàu có

Uy lực của đạn bay ma pháp giống như một tên lửa phóng ra nện trên mặt đất, nổ tung tạo ra bụi bặm bao phủ cánh rừng, mà khi bụi bặm dần dần rơi xuống, Trảo Căn Bảo và Tây Hồng Thị đứng chỗ đó đã không thấy bóng dáng.

Đương nhiên ma pháp sư tấn công sẽ không cho rằng hai tên này bị đạn bay ma pháp của mình đánh thành bột phấn, cho dù bị đạn bay ma pháp gϊếŧ chết, ít nhất thì thi thể vẫn ở đó mới đúng.

Một người đàn ông mặc áo choàng ma pháp ngồi xổm trên thân cây, đang cẩn thận tìm kiếm nơi mà Trảo Căn Bảo và Tây Hồng Thị có thể đi, thế nhưng bất kể ở đâu cũng không nhìn thấy bóng dáng hai người kia.

Hắn đang do dự có nên nhảy xuống tìm kiếm hay không, bên người anh ta đột nhiên truyền đến một tiếng gió.

Hắn vừa mới quay đầu lại, liền cảm thấy cổ của mình bị người giữ lấy, sau đó vặn sang bên cạnh, tiếng khớp xương vang lên răng rắc.

Tên ma pháp sư kia mềm sụp rớt xuống từ trên thân cây, rơi xuống đất phát ra âm thanh rầm rầm.

Sau đó cả cánh rừng rơi vào yên tĩnh, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lại trải qua vài phút, rốt cục có một người chậm rãi đến gần cái cây mà ma pháp sư kia rơi xuống.

Mà khi hắn tới gần chỗ đó, dưới chân đột nhiên giống như giẫm trúng thứ gì đó, sau đó một sợi dây thừng trói lấy mắt cá chân của hắn, kéo hắn lên, có một cây cọc lớn trên một thân cây đối diện, một đầu đã được vót nhọn hoắt bay về phía hắn ta, cây cọc lớn đâm xuyên qua ngực hắn, cố định hắn trên thân cây, sau đó lại một lần nữa yên tĩnh trở lại.

Lúc này những người núp trong bóng tối không thể nào bình tĩnh chờ đợi nữa, bọn họ đều đi ra từ trong rừng cây hoặc là thân cây hoặc là lùm cây, hoặc là trốn ở đằng sau cục đá, bọn họ tập hợp lại, cảnh giác đánh giá xung quanh, mỗi người đều đeo mặt nạ bảo hộ, còn có một số lượng ma pháp sư đáng kể, trên tay ma pháp sư cầm quyền trượng, vẫn rất dễ phân biệt.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Mấy người thấy Tây Hồng Thị không?"

Một người trong đó nóng nảy hỏi người bên cạnh.

Thế nhưng ai cũng lắc đầu, hiển nhiên bọn họ không nhìn thấy Tây Hồng Thị tấn công bọn họ từ phía nào.

"Hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Một người khác hỏi.

"Ma pháp chiếu sáng!"

Một người nhìn qua giống người cầm đầu ra lệnh một tiếng.

Kèm theo mệnh lệnh của người kia, có mấy ma pháp sư giơ ma trượng của bọn họ lên, hướng về phía bầu trời.

Ánh sáng mãnh liệt phát ra từ quyền trượng của bọn họ, giống như một đám ánh sáng bay lên bầu trời, sau đó nổ tung toàn bộ rừng cây, liền sáng ngời giống như ban ngày, mà những đám sương mù buổi sáng đó cũng đều bị ánh sáng ma pháp này xua tan hết, mỗi một bóng dáng của động vật trốn trong rừng cây đều có thể được nhìn thấy rất rõ ràng.

Thế nhưng duy chỉ không tìm thấy Trảo Căn Bảo hay là Tây Hồng Thị.

Đừng nói là bọn họ, đến cả hai con sói rừng và tiểu phi long bọn họ mang theo cũng không thấy bóng dáng.

"Chết tiệt, chẳng lẽ ở đây còn có bẫy à? Không phải người của anh nói ở đây không có bẫy sao? Chẳng lẽ anh gạt chúng tôi?"

Người cầm đầu kia giữ lấy một ma pháp sư, chất vấn anh ta.

Nhưng tên ma pháp sư kia vô cùng bình tĩnh nói với người cầm đầu:

"Tôi không cần lừa gạt anh, đúng là chúng tôi không hề phát hiện bất cứ cái bẫy nào, người chết cũng có người của tôi, anh không cần kích động như vậy. Cho dù có bẩy, chúng ta không loại bỏ đi cũng không sao, Tây Hồng Thị và người đàn ông quấy rầy kế hoạch của chúng ta tuyệt đối chạy không thoát đâu."

Ma pháp sư bị người cầm đầu bắt lấy cổ áo kia, nhìn qua vô cùng khẳng định nói với người cầm đầu như vậy, mà sau khi người cầm đầu nghe thấy lời ma pháp sư nói, cũng lập tức bình tĩnh lại, buông cổ áo hắn tay ra, đẩy hắn ta sang một bên.

"Chúng ta rời

khỏi nơi này trước rồi lại nói, Tây Hồng Thị trốn trong chỗ tối, lấy hiểu biết của tôi đối với hắn, hắn không có khả năng dễ dàng hiện thân, nếu như có cơ hội hắn sẽ gϊếŧ chết cả đám chúng ta, tuyệt đối không được tách ra."

Người cầm đầu vừa mới nói xong, ma pháp sư bên cạnh hắn liền lớn tiếng nói với hắn:

"Chúng tôi đã trả tiền thuê, lẽ nào đoàn lính đánh thuê mấy người định chạy trốn như vậy sao? Ngày hôm nay bất kể thế nào cũng phải bắt cho bằng được người đàn ông kia và Tây Hồng Thị!"

Tên ma pháp sư kia vừa mới nói xong, người cầm đầu bên cạnh lập tức lớn tiếng hô:

"Chúng tôi chỉ tiếp nhận nhiệm vụ bắt tên đàn ông trộm tiểu phi long kia, mà không hề tiếp nhận nhiệm vụ bắt Tây Hồng Thị, tuy tiền thưởng của Tây Hồng Thị không tồi, thế nhưng nếu như tôi đến cả mạng cũng không có, thì cần đống tiền thưởng đó có ích lợi gì nữa đâu? Nếu như anh muốn bắt được Tây Hồng Thị, anh tự đi bắt đi, đừng kéo chúng tôi vào!"

Người đàn ông kia không chút khách khí nói.

"Anh đang nói cái gì vậy, lẽ nào anh muốn làm kẻ địch của Vương quốc?"

Tên ma pháp sư kích động giơ ma trượng của mình lên, chỉ về phía người cầm đầu, thế nhưng người cầm đầu kia không sợ hãi chút nào nhìn về phía ma pháp sư, hắn nói tiếp:

"Nếu như để tôi và các anh em của tôi đi chịu chết, hiện tại tôi liền xử lý anh, anh có tin không?"

Anh ta vừa dứt lời, một chiến sĩ bên cạnh anh ta đã khẩn trương kéo cánh tay người dẫn đầu, sau đó nhỏ giọng nói:

"Đội trưởng, hiện tại không phải lúc cùng Vương quốc tùy hứng, bọn họ chính là người ma đạo sĩ của Vương quốc phái tới."

Người kia nhỏ giọng nói xong, sắc mặt ma pháp sư bên cạnh dễ nhìn hơn một chút, thế nhưng người được xưng là đội trưởng kia lại không cảm kích chút nào.

Hắn bất ngờ rút vũ khí của mình ra, dùng một kiếm đâm xuyên qua ngực ma pháp sư kia, dưới ánh mắt khó tin của tên ma pháp sư, dùng một cước đá ma pháp sư đó ngã xuống đất, máu tươi theo l*иg ngực bị đâm của hắn phun ra bên ngoài, hiển nhiên tính mạng của hắn đang chậm rãi trôi đi, đồng thời không có khả năng cứu về nữa, những ma pháp sư bên cạnh hoàn toàn kinh ngạc, dường như cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, có vài người muốn giơ ma trượng của mình lên tấn công người cầm đầu, nhưng một lính đánh thuê bên cạnh hắn ta cũng nhanh chóng rút vũ khí của mình ra chém lên người người kia.

Hỗn chiến lập tức bạo phát, những lính đánh thuê và các ma pháp sư đánh thành nhau túi bụi, hơn mấy chục người ở trong rừng rậm phóng thích ma pháp, dùng vũ khí chém lên cơ thể đối phương, mà khi chuyện đã sắp kết thúc, chỉ còn lại số ít lính đánh thuê đứng tại chỗ, trong đó bao gồm cả người cầm đầu kia.

Có một lính đánh thuê cả người đầy máu, nhìn qua đã bị thương không nhẹ, hắn mang theo giọng điệu oán trách nói với người cầm đầu:

"Đội trưởng, anh biết rất rõ chúng ta vừa mới bị Đế Quốc trục xuất, bây giờ anh lại đắc tội Vương Quốc, anh bảo chúng ta đi đâu đây, lẽ nào xuống thế giới ngầm cùng những sinh vật tà ác đó sinh sống sao?"

Người đàn ông kia vừa mới nói xong, đội trưởng lại không hề có ý định giải thích, hắn lập tức bắt lấy bả vai người kia, sau đó dùng cây kiếm dài đâm qua l*иg ngực của người kia, giống như đâm tên ma pháp sư trước đó, các lính đánh thuê bên cạnh cũng cả người đầy máu, hơn nữa còn bị thương rất nặng, thấy đội trưởng làm như vậy, bọn họ đều không có quá nhiều phản ứng, mà một lính đánh thuê khác cũng xoay người, nhanh chóng dùng vũ khí gϊếŧ chết người bên cạnh, những lính đánh thuê còn dư lại căn bản không kịp phản ứng, bọn họ xoay người muốn chạy trốn, nhưng lại bị đội trưởng và tên lính đánh thuê kia đuổi theo, hơn nữa thẳng đến khi chém chết bọn họ.

Mà sau khi làm xong hết mọi chuyện, tên lính đánh thuê cầm vũ khí chém gϊếŧ đồng đội kia thở hổn hển cất vũ khí của mình vào vỏ kiếm, anh ta chính là Trảo Căn Bảo.

Nếu như không phải tự mình trải qua, anh ta rất khó tưởng tượng một người đàn ông làm thế nào có thể gϊếŧ chết hai đối thủ trong thời gian ngắn ngủi như thế, đồng thời còn dịch dung khuôn mặt của đối phương rất hoàn mỹ lên trên chính mặt mình.

Trảo Căn Bảo chưa từng tiếp xúc với những thứ này, cũng chưa từng nghe qua, mà ở trên tay Tây Hồng Thị, những thứ này lại giống như chuyện thường ngày, đáng sợ nhất chính là những thứ này cũng không phải ma pháp, dựa theo Tây Hồng Thị nói mà, những thứ này là thuật ám sát sở trường của anh ta.

Cũng là kỹ thuật học tập anh ta chuẩn bị dạy dỗ Trảo Căn Bảo.

Về phần người cầm đầu động thủ trước kia đương nhiên không cần phải nói, đó chính là người cầm đầu do Tây Hồng Thị ngụy trang thành, từ lúc bắt đầu chiến đấu liền gϊếŧ chết tướng lĩnh của bọn họ, đồng thời đổi thành khuôn mặt của hắn.

Mà tất cả chuyện sau đó đều nằm trong kế hoạch và chuẩn bị của anh ta, bất kể là lính đánh thuê hay là ma pháp sư, toàn bộ đều chết trong trận chiến đấu vừa rồi, về phần có còn người nào khác không, thì phải đợi lúc sau xác nhận lại lần nữa mới có thể biết.

Nhưng, ít nhất hiện tại bọn họ đã an toàn.

Mà sau khi tất cả yên ổn lại, Tây Hồng Thị xé rách mặt nạ của mình, lộ ra khuôn mặt vốn có, anh ta đi tới trước một cái cây lớn, gõ gõ thân cây, thân kia kia nhanh chóng xoay ngược vỏ cây lại, sau đó lại có hai con sói rừng và một con tiểu phi long từ bên trong bay ra, hiển nhiên vừa rồi ba con động vật này đã trốn bên trong thân cây khổng lồ này.

Một thích khách và thợ săn thông minh tuyệt đối sẽ không chuẩn bị đường lui cho một mình mình.

Trảo Căn Bảo nhìn những thi thể ngã trên đất, tâm trạng vô cùng hưng phấn, những trang bị của đám ma pháp sư kia thì không cần phải nói, mỗi người đề cất giấu sức mạnh ma pháp, nếu như có thể mang về thì chắc chắn đều có giá trị cao, có khi đều là trang bị cấp bậc truyền thuyết cũng nên, mà trang bị của những lính đánh thuê kia cũng vô cùng vô cùng hoàn mỹ, ít nhất áo giáp trên người vài người còn tốt hơn nhiều so với áo giáp ban đầu trên người anh ta, ví dụ như bộ áo giáp anh ta mặc hiện tại.

Tuy rằng chưa trải qua giám định, nhưng trong trận chiến vừa rồi, anh ta đã cảm nhận được uy lực của chiếc áo giáp này, thậm chí đến cả ma pháp cũng có thể đủ phòng ngực một ít, mà áo giáp ban đầu đừng nói đến phòng ngực ma pháp, bị lửa đốt một chút thôi cũng làm bỏng ca da luôn rồi.

Khi anh ta đang chuẩn đến thu thập trang bị của những người bỏ mình kia, lại bị Tây Hồng Thị bên cạnh cản lại.

"Đừng thu thập những thi thể này, chúng ta phải nắm chặt thời gian rời khỏi nơi này, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn an toàn."

Tây Hồng Thị một bên nói, một bên ném áo giáp cùng với cây ma trượng Trảo Căn Bảo chuẩn bị đi lấy sang một bên, sau đó lôi Trảo Căn Bảo đi ra ngoài cánh rừng, vẻ mặt anh ta khẩn trương giống như vẫn còn có người đuổi theo.

"Chẳng lẽ còn có kẻ địch ở gần đây sao?"

Trảo Căn Bảo khẩn trương hỏi.

"Không, tôi không cảm giác được có kẻ địch ở gần đây, thế nhưng trong cánh rừng này không chỉ có nhân loại, có vài sinh vật còn đáng sợ hơn nhân loại nhiều."

Tây Hồng Thị nói với vẻ mặt rất khủng bố, có điều khi anh ta cất bước lại đột nhiên dừng lại, Trảo Căn Bảo thiếu chút nữa không kịp dừng lại, đâm vào lưng Tây Hồng Thị, khi hắn phản ứng kịp, anh ta thấy Tây Hồng Thị đang ngẩng đầu nhìn một thân cây trước mặt.

Trảo Căn Bảo theo Tây Hồng Thị nhìn sang, anh ta nhìn thấy trên thân cây có một sinh vật dáng người nhỏ nhắn đứng đó, đằng sau có một đôi cánh trong suốt, anh ta đã từng nhìn thấy sinh vật này thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, đó là tiểu yêu tinh bị lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc bắt lại coi như tù binh.

Con tiểu yêu tinh cho đến bây giờ cũng không biết gọi là gì cũng không muốn khuất phục, có người nói hiện tại nó đã trở thành đạo sư ma dược của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ.

Mà trước sinh vật trên thân cây trước mắt này giống như đúc tiểu yêu tinh kia.

"Phụt..."

Tiểu yêu tinh kia phun ra một ngụm nước miếng, mặt vô biểu tình nhìn Tây Hồng Thị và Trảo Căn Bảo, Tây Hồng Thị ban đầu vô cùng lợi hại, hiện tại lại động cũng không dám động một cái.

Ở trong rừng cây truyền đến vô số âm thanh phun nước bọt, còn có vô số tiểu yêu tinh nhìn chằm chằm vào bọn họ, không biết từ lúc nào bọn chúng đã bao vây bọn họ.

Đầu Trảo Căn Bảo nóng lên, hiện tại làm sao bây giờ?

Online, chờ gấp.

Tại một ngã rẽ của đồng hoang than thở, có ba trăm dũng sĩ của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ đã tập kết lại, bọn họ đều là thành viên đến từ bang hội Liên minh Tiên phong.

Mà bọn họ tập kết ở chỗ này, tất cả đều là vì hưởng ứng lời kêu gọi của Á Sắt, sắp đi tấn công cứ điểm của Thành Trường An ở chỗ sâu trong ngã rẽ này.

Sở dĩ chỉ có hơn trăm người, là bởi vì dư lại hơn một trăm người đi tấn công cứ điểm lâm trường, mà một trăm người hiển nhiên là đoàn quân chủ lực đi hấp dẫn Thành Trường An.

"Hẳn là ngã rẽ này đúng không?"

Nhiên Thiêu Đích Hung Mao cầm hai cây chủy thủ, hưng phấn nhìn ngã rẽ trước mắt, quay sang hỏi dã thú nhân bên cạnh.

"Hung Mao ca, chính là con đường này, chúng ta đã có người đi thăm dò, đi khoảng 10 phút vào bên trong chính là một cứ điểm của Thành Trường An, căn cứ vào tin tình báo, hẳn là Hi Nhĩ Ngõa Na Tư đã bị giam giữ ở trong cứ điểm này."

Dã thú nhân kia nhanh chóng trả lời.

"Được rồi, hẳn là mọi người đều rất rõ ràng nhiệm vụ của mình, lần này nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là cứu Hi Nhĩ Ngõa Na Tư ra hoặc là gϊếŧ chết Hi Nhĩ Ngõa Na Tư, để cậu ta có thể mau chóng sống lại, mà không cần bị này đám người của Thành Trường An bắt sống cầm tù ở chỗ này, lãng phí thời gian của cậu ta, nếu như có thể, mục tiêu thứ yếu của chúng ta chính là phá hủy cứ điểm này." Mai Xuyên Khốc Tử nói với đồng bọn bên cạnh.

Rất nhanh đã có một dã thú nhân hô lớn:

"Vì Hi Nhĩ Ngõa Na Tư!"

Nhưng sau khi anh ta hô xong, bên cạnh lại có một địa tinh nói:

"Tôi mới không cần vì Hi Nhĩ Ngõa Na Tư đâu, anh ta đều đã xử lý đại vương rồi, trong cốt truyện mới nhất là 8. 25 đều đã hắc hóa, có lẽ tôi sắp phải tiến vào đó, có khả năng còn "đứt dây cương" với Hi Nhĩ Ngõa Na Tư đấy!"

"Mẹ kiếp! Cậu là người dối trá, thà bị lãng quên chứ không bao giờ làm nô ɭệ!"

"Cười chết tôi, có tin rằng còn không kịp đứt dây cương cậu đã là người đầu tiên tiến vào không?"

"Tôi đối với người mình tôn kính trước nay đều sẽ không đứt dây cương với anh ta, người giống như huyết vương tử đến bây giờ tôi chưa từng thấy dây cương của anh ta."

"Nếu mà tính đến cốt truyện hiện tại của thế giới ma thú, nếu như nữ vương Hi Nhĩ Ngõa Na Tư không tẩy trắng, tôi tuyệt đối sẽ không đi chơi."

"Mẹ kiếp, cậu có thành phố ngầm rồi, cậu còn chơi thế giới ma thú gì nữa?"

"Thế giới ngầm thì thế giới ngầm, thế giới ma thú là thú giới ma thú, cũng không cản trở nhau mà, hơn nữa bản cũ thế giới ma thú chơi rất hay, mọi người nhất định phải đi thử một lần, thật đấy!"

"Không đúng, không phải chúng ta sắp bắt đầu đại chiến sao? Lẽ nào bây giờ không phải nên chuẩn bị chút kế hoạch gì đó à, vì sao đột nhiên bắt đầu trò chuyện tới game vậy?"

"Bởi vì mọi người đều là phế vật, mọi người đều sắp chết hết rồi!"

"Bây giờ cậu chơi cái này tốt rồi, có lẽ phần lớn mọi người đều nghe không hiểu đâu."

Các người chơi không hề có cảm giác khẩn trương khi sắp phải chiến đấu, dù sao mỗi người đều là game thủ kỳ cựu, kỹ thuật và trình độ của bọn họ đều rất cao siêu, hầu như phần lớn đều là người chơi thành phố ngầm chỉ cần bấm tay liền chơi được.

Nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, thế nhưng nên làm chuẩn bị thì vẫn phải chuẩn bị, trong đó chủ yếu nhất chính là lấy thuốc nổ, cũng chính là bom bàng quang, còn có gần đây các đại lão MIT vừa mới làm được một loại bom ma pháp phù văn mới, kiểm kê lại số lượng rồi phân phối những cái bom này cho người chơi sử dụng, tiếp tục vào trong cứ điểm, bọn họ sẽ không leo tường thành, mà là trực tiếp dùng bom phá hủy cứ điểm mà người chơi Thành Trường An xây dựng, những tường thành dùng vật liệu hiện có xây dựng, căn bản không thể ngăn cản được uy lực của bom mà các người chơi đang có trong tay.

Dù sao không có gì là nổ mạnh không giải quyết được, nếu có, vậy thì nổ lần hai liền được.

Sau khi phân phối xong, Mai Xuyên Khốc Tử liền mang theo các người chơi xuất phát đi vào chỗ sâu trong ngã rẽ, về phần Á Sắt, anh ta đang ở chiến trường chính diện hấp dẫn đội quân chủ lực của Thành Trường An, mang theo hơn 100 người chơi còn thừa của liên minh Tiên phong tấn công cứ điểm lâm trường của

Thành Trường An.

Hi Nhĩ Ngõa Na Tư nằm trong tù, canh giữ anh ta chính là hai người chơi dã thú nhân.

Thành viên trong Thành Trường An không có chủng tộc thấp hơn địa tinh, kém cỏi nhất cũng là địa tinh hoặc là kobold, mà phần lớn người chơi đều lựa chọn tiến hóa thành dã thú nhân, bởi vì mặc dù dã thú nhân mặc ở mặt ma pháp và uy lực thì kém hơn địa tinh, nhưng dã thú nhân cũng có thể phóng thích ma pháp, không chỉ như vậy còn có thể tiến hành chiến đấu.

Trước mặt, ma pháp cũng không được sử dụng quá nhiều, hơn nữa uy lực cũng không mạnh hơn bom bàng quang hoặc là bom ma pháp phù vân kiểu mới, hiển nhiên dã thú nhân là chủng tộc được người chơi lựa chọn hàng đầu.

Mà nếu như không muốn chơi dã thú nhân, cũng hoàn toàn có thể lựa chọn thay đổi chủng tộc của bọn họ, ví dụ như đổi thành yêu tinh hoặc là địa tinh hay là kobold, ngoại trừ kobold cần Cẩu Đản chúc phúc ra, những địa tinh và yêu tinh khác đều có thể tùy ý chọn, thế nhưng trên cơ bản không có người chơi nào làm như vậy, bởi vì nếu sau khi lựa chọn chủng tộc khác lại muốn chọn dã thú nhân, liền cần một lần nữa tiến hành nhiệm vụ chủng tộc dã thú nhân.

"Này, hai người các anh có muốn kiếm thêm khoản thu nhập không?" Hi Nhĩ Ngõa Na Tư nói với hai người trông coi mặt vô biểu tình ở bên ngoài:

"Thả tôi ra ngoài, cho hai người 100 vạn nhân dân tệ, nói thật không nói giỡn."