“Đêm nay chúng ta phải ăn mừng hoàn thành siêu nhiệm vụ”, Cao Ngọc Hoa hào hứng.
“Nhưng em còn phải về nhà, mười giờ đêm mẹ em mà không thấy em có mặt ở nhà thì chắc em no đòn mất.”, Hạ Minh sợ hãi.
“Em yên tâm đi, bạn của chị ở Sở Cảnh Sát vừa nhắn tin vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, cảnh sát đang lấy lời khai của mẹ em, nếu như không có gì thay đổi đến khoảng đầu giờ chiều ngày mai mẹ em mới có thể về nhà. Cho nên đêm nay chúng ta hoàn toàn tự do.”
“Nhưng em vẫn muốn về nhà, chị chở em về đi.”, Hạ Minh tiếp tục kỳ kèo.
Nghiêm sắc mặt Cao Ngọc Hoa lôi điện thoại di động từ hộc phía trước xe ra, mở phần tin nhắn ra rồi dí sát vào mặt Hạ Minh, “Thế cái này là cái gì, ai nhắn tin cho chị chỉ cần cứu mẹ em ra thì chị muốn em làm gì cũng được. Ta không cần ngươi phải làm trâu làm bò cho ta (đậu xanh rau má mà chị chỉ muốn làʍ t̠ìиɦ với em), đơn giản chỉ là đến nhà chị ăn một bữa cơm với chị thôi, hai ngày nữa chị đi công tác Giang Nam rồi, chắc sẽ rất lâu để hai chị em ta gặp mặt nhau. Được không nào chàng trai trong trắng của ta. Haha”
Nhắc đến Giang Nam, Hạ Minh nghĩ ngay đến Hàn Yên, người con gái Hạ Minh thầm mong ước được gặp lại cô một lần nữa. Nhưng nghĩ đến Hàn Yên, ngay lập tức Hạ Minh quay sang nhìn khuân mặt Cao Ngọc Hoa, anh chỉ thấy trong đôi mắt to tròn của cô ánh lên một tia khó hiểu, anh rùng mình, dự cảm của anh cho anh biết đêm nay anh chắc chắn sẽ lành ít rủi nhiều, có đi mà rất khó về khi bước chân vào sào huyệt của Cao Ngọc Hoa.
Nhưng nam tử hán đại trượng phu, hứa phải giữ lời, hơn thế nữa anh cũng phải cảm ơn Cao Ngọc Hoa vì đã cứu mẹ anh, cũng như việc cô cung cấp cho anh rất nhiều thông tin trước đây. Dù sao cũng chỉ là một bữa cơm mà thôi, nghĩ đến đây anh ngẩng mặt lên gật đầu đồng ý, “Thôi được rồi em chiều theo chị lần này thay cho lời cảm ơn chị đã giúp mẹ con em.!”
“Sao chỉ là chiều chị lần này, em còn phải chiều chị dài dài.”, Cao Ngọc Hoa phá lên cười sung sướиɠ, đôi mắt ẩn chứa đầy tà mị.
Hạ Minh cảm thấy toàn thân lạnh toát, mồ anh túa ra như tắm cho dù trong xe máy lạnh đã mở hết cỡ.
Cao Ngọc Hoa tạt xe vào một siêu thị ven đường, dặn dò Hạ Minh vài câu rồi một mình bước vào trong. Một lúc sau cô bước ra với hai túi đựng đầy đồ ăn, trong nách còn kẹp một chai rượu lớn. Sau khi giúp cô mở cốp xe để hai túi đồ ăn vào đó, cô cầm chai rượu trên tay lắc lắc trước mặt Hạ Minh, “Đêm nay chúng ta sẽ có một đêm tuyệt vời, hai chúng ta sẽ quẩy tới sáng.”
Hạ Minh chỉ còn biết mỉm cười ậm ừ cho qua chuyện.
Cao Ngọc Hoa cùng Hạ Minh trên xe vừa nói vừa cười, thời gian trôi qua rất nhanh, không bao lâu sau liền tới nhà Cao Ngọc Hoa, nơi đây không phải là nơi trung tâm náo nhiệt, mà là ở ngoại ô thành phố, tại đây khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, không khí trong lành mát mẻ hơn so với nội thành, quan trọng nhất là tại đây giá nhà đất so nội thành rẻ hơn một nửa, nhưng lái xe cũng không mất quá nhiều thời gian để vào nội thành.
Đi vào trong nhà, Cao Ngọc Hoa cởi vớ giày, lộ ra đôi bàn chân nhỏ nhắn hồng nhuận, xỏ vào đôi dép đi trong nhà, đến trước tủ lạnh quay đầu lại hỏi, "Hạ Minh, có muốn uống chút gì không? Nước khoáng nhé!"
Không cần Hạ Minh trả lời, Cao Ngọc Hoa lấy ra một chai nước khoáng đưa cho Hạ Minh, "Hạ Minh, em ngồi đây chơi, chị vào thay đồ."
"Không sao đâu, chị cứ đi đi, không cần phải để ý đến em." Hạ Minh uống vào vài ngụm nước, dòng nước khoáng lạnh buốt chảy theo thực quản chậm rãi đi xuống dạ dày, cảm giác khô nóng rất nhanh bị quét sạch, ở phòng khách đợi vài phút, liền thấy Cao Ngọc Hoa đi ra, Hạ Minh trông thấy trợn mắt há hốc mồm ra kinh ngạc, Cao Ngọc Hoa đang mặc một cái áo màu đen trễ ngực cùng với quần đùi siêu ngắn chầm chậm đi ra.
Bộ ngực no đủ tạo nên một mật đạo khe thịt sâu vô tận, đôi chân mềm mại thon dài sáng bóng tỏa ra sức hút mê người, đặc biệt là cặp đùi, trắng nõn trơn mềm, thân hình khỏe đẹp cân đối, khiến người ta không nhịn được mà chằm chằm nhìn vào, dù cho bị cái quần ngắn cản trở, nhưng loáng thoáng có thể thấy qυầи ɭóŧ bên trong có chút sơ hở lộ ra, Hạ Minh nhịn không được cảm thán: "Ngọc Hoa, chị thật đẹp!" Anh biết hầu hết phụ nữ đều thích nghe đàn ông tán dương, Cao Ngọc Hoa cũng không phải là ngoại lệ cho dù cô là một cảnh sát, cười khúc khích, "Vậy sao? Có phải là thằng nhóc nhà ngươi đang cố ý nịnh hót cho chị vui vẻ không đây!" Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Cao Ngọc Hoa như đang nở hoa.
Hạ Minh sống một mình với mẹ, ngoài ra hắn còn có dì Mẫn Liên cũng như cô giáo Hàn Yên cho nên những lời dỗ ngon dỗ ngọt thường không khó để anh nói ra, nhìn chằm chằm vào bộ ngực sữa đầy đặn của Cao Ngọc Hoa, anh nuốt xuống một ngụm nước bọt nói: "Chị Ngọc Hoa, nói thật, nếu em sinh sớm hơn mấy năm nhất định sẽ khiến chị thành bạn gái của em!". Nội tâm Cao Ngọc Hoa rung động, một thứ cảm xúc mãnh liệt không hiểu từ đâu chạy từ vỏ não truyền xuống khắp toàn thân cô, cô cảm giác được ở chỗ đó có chút ẩm ướt, rất lâu rồi không có người đàn ông nào khen cô, hơn nữa người thanh niên trẻ tuổi trước mặt này nhỏ hơn cô chín tuổi, đúng với sở thích kỳ quái của cô. Vừa nghĩ tới thôi, trong nội tâm cô đã có cảm giác cực kỳ hưng phấn.
Tim hai người đập nhanh hơn, một loại cảm giác khó nói lên lời xông lên đầu, Hạ Minh tuy nhỏ tuổi hơn cô, nhưng đến nay anh đã trải qua cảm giác nếm trải ngọt ngào cùng với Hàn Yên, giáo viên chủ nhiệm của anh, cho nên khi đối mặt với Cao Ngọc Hoa, cô cũng đồng trăng lứa với Hàn Yên tự nhiên trong lòng không khỏi khơi dậy lên cảm giác ham muốn xá© ŧᏂịŧ mãnh liệt. Huống hồ chi đối diện với một mỹ nhân ăn mặc gợi cảm như thế kia thì nam nhân nào kiềm lòng cho nổi, hai con mắt anh như muốn lồi ra, dưới quần thằng nhỏ không ngừng biểu tình.
Cơ thể Hạ Minh nhìn rất đẹp, qua lớp áo len Cao Ngọc Hoa vẫn có thể mường tượng được cơ ngực anh săn chắc với sáu khối cơ bụng nổi lên cuồn cuộn, khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào đều muốn chạm vào, Ngọc Hoa nghĩ đến đây mặt đỏ tới mang tai, quên rằng chính cô cũng đang mặc quần áo nửa kín nửa hở, bộ ngực trắng nõn không ngừng phập phồng lên xuống vì thế mà lộ ra một nửa ở bên ngoài.
Trong lòng dần cảm thấy xấu hổ, Hạ Minh cố nén du͙© vọиɠ, hỏi: "Chị nhìn gì thế?" Cao Ngọc Hoa vội vàng đem ánh mắt đang dính trên người Hạ Minh dời đi, ấp úng trả lời, "Chị... Chị đi nấu ăn!" Nói xong liền vội vã lảng tránh khỏi ánh mắt Hạ Minh, chạy nhanh xuống bếp.
Cao Ngọc Hoa tự mình xuống bếp nấu cơm, Hạ Minh một mình ngồi trên phòng khách một lúc cảm thấy nhàm chán, dù sao anh cũng chằng có việc gì để làm, nên đi xuống bếp giúp Cao Ngọc Hoa nấu ăn, nhưng không gian phòng bếp có chút chật hẹp, hai người thường xuyên đi qua đi lại, tránh không được việc có chút đυ.ng chạm thân thể, ©ôи ŧɧịt̠ của Hạ Minh nhiều lần đυ.ng vào cặp mông đẹp căng tròn vô cùng mềm mại của Cao Ngọc Hoa.
Hạ Minh thấy trong lòng anh nổi lên một chút tà da^ʍ, biết rõ là không ổn, nhưng căn bản chính anh cũng không khống chế được, Cao Ngọc Hoa cũng không có phản ứng gì, cũng không biết cô có phát hiện sự biến hóa trong quần anh không, khi nghĩ đến trong lòng Hạ Minh không khỏi có chút lo sợ bất an.
Kỳ thật thời điểm Hạ Minh rửa rau, khóe mắt Cao Ngọc Hoa thỉnh thoảng liếc qua đũng quần anh vài lần, trong mắt ẩn hiện một tia thèm muốn.
Hai người cùng làm, một bữa ăn thịnh soạn rất nhanh đã được chuẩn bị xong, tay nghề nấu ăn Cao Ngọc Hoa cũng không tồi, những món ăn đều đầy đủ sắc hương vị màu sắc, Hạ Minh được mở rộng tầm mắt, Cao Ngọc Hoa mang ra chai rượu đắt tiền vừa mua hồi nãy ở siêu thị ra, nói rằng khó có thể được cùng ăn với Hạ Minh một bữa cơm, cho nên hôm nay hai người phải uốn mấy ly.
Hai người bước vào trong phòng, Cao Ngọc Hoa đem đồ ăn bưng lên trên bàn, "Hạ Minh, ngồi xuống đi, nếm thử tay nghề của chị như thế nào!" Cao Ngọc Hoa vừa cởi bỏ tạp dề trên người vừa nhiệt tình chiêu đãi Hạ Minh.
Hạ Minh chỉ là một cậu học sinh cấp ba, nhưng do nhiều lần đi dự tiệc cùng mẹ cho nên uống rượu với anh cũng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng, hơn nữa tửu lượng của anh cũng rất tốt.
Hai người ngồi cùng một chỗ ăn uống hàn huyên tâm sự gần cả tiếng đồng hồ.