Tòa nhà Lâm Thịnh, Văn phòng Chủ tịch.
Lâm Mẫn Nhi, người mặc đồng phục công sở đen trắng, đang ngồi ở bàn làm việc với vẻ mặt buồn bã. Cô ấy hiếm khi để lộ ra sự mệt mỏi như thế này, nhưng tình hình lần này nằm ngoài tầm kiểm soát của cô ấy. Kể từ khi cô trở về từ tòa nhà Fox Hunting, thông tin về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng các gian hàng mà Lâm Thịnh thuê ở các trung tâm mua sắm đổ dồn về khiến cô rất hoang mang.
Cửa mở, thư ký Bạch Dương bước vào.
“Chủ tịch, chúng ta phải làm gì bây giờ?”
“Chúng ta còn lại bao nhiêu gian hàng đang còn hoạt động?” Lâm Mẫn Nhi phục hồi tâm trạng và trở lại vẻ lạnh lùng vốn có.
"Chỉ còn lại hai mươi phần trăm."
"Thật ra thì."
"Chủ tịch ..."
"Đừng lo lắng, sức chịu đựng của tôi rất tốt. Gió to sóng lớn nào mà tôi chưa gặp qua chứ?"
"Còn lại ... không quá mười phần trăm ... "
" Không sao, tốt hơn một chút so với tôi dự kiến."
" Chủ tịch, kênh bán hàng lớn nhất của chúng ta hiện đã bị cắt đứt, cổ phiếu của Lâm Thịnh trên thị trường chứng khoán chắc chắn sẽ sụt giảm mạnh, và hoạt động của các bộ phận kinh doanh của chúng ta sẽ đình trệ, họ sẽ không có việc gì làm, chẳng bao lâu nữa, cả Lâm Thịnh sẽ tê liệt. "
Lâm Mẫn Nhi suy nghĩ một hồi lâu, cô nói," Việc đầu tiên mau mau tổ chức họp báo, tôi sẽ chịu trách nhiệm ổn định phương tiện truyền thông, để cố gắng làm cho bọn họ không công khai vấn đề này quá sớm, tránh cho cổ phiếu của chúng ta trên thị trường chứng khoán sụp đổ. Tiếp theo, đối với những gian hàng cấp hai và cấp ba trước đây, hãy thuê càng nhiều càng tốt, làm tốt việc tuyên truyền và bắt đầu lại việc bán hàng, mặc dù việc đó là hạt muối bỏ biển, nhưng ít nhất hãy để nhân viên của chúng ta có việc để làm. Điều quan trọng nhất bây giờ là ổn định tâm lý của họ.”
“Nhưng Chủ tịch, nếu tiếp tục như vậy, vẫn là không giải quyết được vấn đề chính. Kênh bán hàng lớn nhất của chúng ta đã bị cắt đứt. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì sớm muộn gì Lâm Thịnh cũng sẽ bị tê liệt.
"Cô trước hết nghe tôi dặn dò, rồi đem triển khai cho mọi người cùng làm, việc khác để tôi xử lý."
“Vâng, thưa chủ tịch.”
Sau khi Bạch Dương rời đi, Lâm Mẫn Nhi cầm văn kiện trên bàn tiếp tục đọc, nhưng càng đọc lông mày càng nhíu lại, cô chỉ đơn giản đặt tài liệu xuống rồi lại cầm lên. Một lúc sau, cô cầm lên, nhìn đống văn kiện trước mặt không nói nên lời, một lúc lâu sau, cô thở dài, đặt văn kiện xuống, đứng dậy khỏi ghế, cầm túi xách và rời khỏi văn phòng.
Bãi đậu xe dưới tầng hầm bây giờ đã là mười giờ tối, nhân viên tập đoàn hầu hết đã tan sở trở về nhà, bãi xe gần như trống trơn, cơ hồ im lặng tối đen như mực.
Bãi đậu xe được trang bị đèn kích hoạt bằng tín hiệu. Ban đầu, ở đây không gian tối om, một lúc sau, gần đó có âm thanh “bíp bíp” vang lên. Hàng đèn kích hoạt bằng tín hiệu sáng rực lên nhấp nhô như sóng biển. Một bóng dáng cao lớn uyển chuyển bước ra từ bóng tối, Lâm Mẫn Nhi vẫn mặc bộ đồng phục công sở như mọi ngày đi giày cao gót, chiếc quần tất đen tôn lên đôi chân thon thả, những đường cong mềm mại đầy quyến rũ, trên tay là một chiếc túi LV, từng bước từng bước tiến lại chiếc xe nhìn rất phong độ, mặc dù xung quanh không có một bóng người, nhưng cô ấy vẫn toát ra khí chất mạnh mẽ lạnh lùng đến chết người.
Cô đi đến gần một chiếc xe thể thao Audi màu đen, lấy chìa khóa trong túi ra, ấn vào ổ khóa để mở khóa, một tiếng bíp, chiếc xe thể thao sáng lên với ánh đèn chói lọi, cô mở cửa bước vào trong xe với dáng vẻ sang trọng ngời ngợi. Sau đó, toàn bộ cơ thể như mỹ nhân ngư đã ngồi vào ghế trước vô lăng, kèm theo tiếng gầm gừ trầm thấp của động cơ chiếc xe thể thao Audi, lốp xe nhanh chóng xoay tròn, tạo ra dư ảnh, đưa Lâm Mẫn Nhi rời khỏi "nơi tối tăm."
Khu vực phía Tây Ma Đô về đêm, nơi này cách trung tâm thành phố khá xa, sự phát triển đô thị đương nhiên có phần kém hơn một chút, nhưng vẫn phồn hoa thịnh vượng.
Trên con phố bán đồ nướng, người ra vào tấp nập, khói thuốc từ các gian hàng bay đầy trời, tiếng người náo nhiệt vang cả con phố. Nằm ở hai bên các gian hàng trung tâm đông nghịt người ăn uống, khách đến đây thưởng thức món ăn bàn luận rất sôi nổi.
Đầu đường, một chiếc xe thể thao Audi màu đen chậm rãi đậu ở gần ngã tư, cửa xe mở ra, một người phụ nữ cao gầy bước xuống, với áo sơ mi trắng, váy đen ngang hông, quần tất đen và giày cao gót màu đen, tràn đầy khí chất ngời ngời của một phụ nữ thành thị. Tuy nhiên, ông trời sinh một gương mặt vô song đã mang đến không ít hồng nhan họa thủy, ngay khi cô xuất hiện đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh.
Người phụ nữ xinh đẹp hướng về phố nướng thong dong gót ngọc, bất cứ nơi nào cô ấy đi qua, hương thơm nhè nhẹ từ cơ thể đều tỏa ra và vương vấn lưu lại trong khứu giác các nam nhân gần đó, thu hút vô số ánh mắt mọi người, một số trong họ huýt sáo với cô ấy, nhưng họ không thể khiến cô ấy dừng lại cho dù là một giây.
Lâm Mẫn Nhi đến một quầy hàng tên là Tianxin Bar Grill và tìm cho mình một chỗ ngồi, cô là khách quen của nơi này.
Sau khi gọi món, cô lặng lẽ chờ đợi.
Một lúc sau, có ba vị khách nam đến quán và chọn chỗ ngồi gần bên cạnh cô.
Sau khi ngồi xuống, một trong ba người không khỏi nhìn cô, ánh mắt không tự chủ được mà quét khắp người Lâm Mẫn Nhi như thể muốn lột sạch quần áo trên người của cô.
“Đại ca, con nhỏ đó nhìn ngon không?” Một gã đầu tóc nhuộm vàng trong bọn họ lên tiếng hỏi.
“Ngon, nó nhìn ngon hơn nhiều so với mấy con nhỏ trong hộp đêm.” Gã đầu hói được cho là đại ca trả lời.
"Đại ca, anh coi thường người ta quá rồi. Những con nhỏ rẻ tiền ở hộp đêm kia có đáng để so sánh với người này không?", Người đàn ông tóc đen nói.
“Vậy thì, đứa nào qua bắt chuyện với nó thử xem?” Gã đầu hói cười hềnh hệch.
"Em không dám, một con ả mạnh mẽ như vậy chắc chắn là một con ngựa cái liều lĩnh, Em không thể thuần hóa nó", người đàn ông tóc đen nói.
“Đại ca và mày đều quá nhát gan, để tao đi!” Gã tóc vàng đặt ly rượu xuống, đứng dậy sải bước đi thẳng về phía Lâm Mẫn Nhi.
Gã tóc đen nhìn gã tóc vàng, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.
Gã tóc vàng ngồi xuống bên cạnh Lâm Mẫn Nhi, hắn ta nhìn cô với ánh mắt đầy kinh ngạc, ở khoảng cách gần như vậy, hắn thấy rõ cô càng xinh đẹp lộng lẫy, với làn da mỏng trắng như tuyết nhưng không thể nhìn thấy một lỗ chân lông, các đường nét trên ngũ quan đều tinh xảo và thanh tú, quả thực cô có vẻ đẹp chim sa cá lặn.
Hắn nhất thời mơ hồ đã quên mở miệng, cho đến khi hai gã ở phía sau nhắc nhở giả vờ ho khan, hắn mới sực tỉnh rồi hỏi: “Người đẹp, em tên gì?”
“Anh không thấy nơi này đã có người ngồi rồi hay sao?” Lâm Mẫn Nhi lạnh lùng nói.
"Haha, nơi này tổng cộng có bốn ghế. Em chỉ có thể ngồi một ghế thôi, mỹ nhân, còn lại ba ghế, tại sao anh không thể ngồi được chứ?"
Lâm Mẫn Nhi không lên tiếng, cô đứng dậy đi sang chỗ khác.
“Này!” Gã tóc vàng làm bộ muốn níu kéo.
Lâm Mẫn Nhi nhanh chóng né tránh, quay đầu tức giận mắng gã tóc vàng, "Anh làm sao vậy? đừng đυ.ng vào người tôi!"
Gã tóc vàng cười nham nhở, "Mỹ nhân, đừng quá kích động, anh chỉ muốn làm quen với em."
“Tôi không có hứng thú với anh!” Lâm Mẫn Nhi nói xong liền ngồi vào chỗ mới.
Gã tóc vàng vẫn như cũ mặt dày mày dạn bám theo, tiến lại ngồi bên cạnh Lâm Mẫn Nhi, cười nói: “Hãy cho anh một cơ hội, nếu không thì làm sao anh thể hiện được sự ga lăng của mình?”
“Tôi cảnh cáo anh, nếu anh lại gần tôi, anh sẽ phải trả giá. ”, Giọng nói của Lâm Mẫn Nhi lạnh lùng và cương quyết hơn.
“Ha ha, bắt anh phải trả giá, anh có nghe nhầm không vậy?”, Gã tóc vàng cười giễu cợt, trong mắt tràn đầy vẻ không tin, “Một bông hồng có gai như em đúng là độc dược nhưng đối với đàn ông thì lại không thể cưỡng nổi, em thật sự rất đẹp, lại còn rất cá tính.” Nói vừa dứt lời, gã tóc vàng đưa tay về phía Lâm Mẫn Nhi, nhưng tay của hắn đột nhiên dừng lại ở giữa chừng. Hắn cả người hung hăng chấn động, miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Hai gã đàn ông đang quan sát họ từ phía sau, đôi mắt mở to, bọn chúng nhìn thấy đôi giày cao gót nhọn màu đen mà Lâm Mẫn Nhi đang đi đã lún vào đáy quần của gã tóc vàng. Hóa ra Lâm Mẫn Nhi vừa mới đá trực tiếp vào hạ bộ gã tóc vàng.
Lâm Mẫn Nhi thu chân về, nhìn mũi giày cao gót xuất hiện vài vết bẩn, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, đôi giày cao gót hàng hiệu trị giá mấy chục vạn tệ này sẽ bị cô vứt bỏ sau đêm nay, bởi vì nó đã chạm vào người gã đàn ông bẩn thỉu trước mặt cô. Cô là một người rất cầu toàn, một vết xước cô cũng cảm thấy khó chịu huống hồ chi chiếc giày lại còn va chạm vào đũng quần của gã kia
Gã tóc vàng dùng hai tay ôm chặt đũng quần và há to miệng ra hết cỡ để thở, không nói được lời nào, một lúc sau, nước mắt nước mũi chảy ra ròng ròng, tưởng chừng đã không qua khỏi sau cú đá như trời giáng của Lâm Mẫn Nhi. May mắn thay, gã là một đứa đầu đường xó chợ, thường xuyên đánh đấm nên sức chịu đau cũng tốt hơn người thường nên mới không gục xuống.
Lâm Mẫn Nhi thậm chí không thèm nhìn gã tóc vàng, đứng dậy, đập vào chính giữa bàn năm tờ một trăm nhân dân tệ màu đỏ và nói: "Chủ quán, nếu bà đã nướng rồi, thì cho chó ăn dùm tôi, nếu chưa nướng xong cũng không sao. Tiền tôi để ở đây, đừng bận tâm, hôm nay tôi không có tâm trạng ăn đâu. ", nó xong cô đi thẳng ra phía ngoài quầy hàng.
" Vâng ... thưa cô! Không sao đâu! Có dịp lại ghé quán ủng hộ tôi nhé.”Sau một hồi đánh giá tình hình xung quanh, bà chủ quán biết chuyện đang xảy ra vội vàng gật đầu.
Đúng lúc đó Nờ Ô Nô vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh sau một hồi review, miệng lẩm bẩm vài câu, “Không ăn thì để cho ta ăn, mắc gì cho chó, phí của trời.”