Người Mẹ Quyến Rũ Của Tôi Là Một CEO

Chương 31: Kẻ thù dần lộ mặt, nội gián là ai ?

Phía Đông Ma Đô, Sở cảnh sát.

Trong một căn phòng làm việc riêng ở lầu trên cùng, một người đàn ông trung niên với dáng người hơi đầy đặn đang ngồi ở trước bàn làm việc và đọc văn kiện, hắn biểu cảm có chút không tự nhiên, thỉnh thoảng trong cuống họng phát ra những tiếng gầm gừ nho nhỏ.

Dưới gầm bàn, một người phụ nữ tóc vàng trong bộ đồng phục công sở đang ngậm một ©ôи ŧɧịt̠ to dài trong miệng, không ngừng phun ra nuốt vào, trên thân ©ôи ŧɧịt̠ không bao lâu đã bị ả thẫm đẫm nước bọt.

“Cốc…cốc……cốc.”, Có tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào," người đàn ông nói to ra ngoài.

Một thanh niên mặc đồng phục cảnh sát bước vào, "Cục trưởng, tối nay Cao Ngọc Hoa đến gặp Lâm Mẫn Nhi."

"Ồ?" Người đàn ông đặt văn kiện đang đọc xuống bàn, "Ở đâu?"

"Khách sạn Sivir, có một vũ hội dành cho giới thượng lưu được tổ chức ở đó.”

"Tại sao cô ấy lại ở đó? Diễn biến sự việc như thế nào?"

"Chiếc váy của Lâm Mẫn Nhi bị Cao Thiên Tường, chủ tịch Trùng Minh, sai người xé rách trong phòng vệ sinh. Ban đầu, cô ấy vốn không thể khiêu vũ với những doanh nhân nổi tiếng ở đó, để thúc đẩy mối quan hệ với những người đó. Nhưng Cao Ngọc Hoa đã cho Lâm Mẫn Nhi mượn váy của mình. "

"Hai người đó có mối quan hệ với nhau sao?"

" Tôi không biết, nhiều năm qua, tôi chưa từng phát hiện có mối quan hệ giữa Lâm Mẫn Nhi và Cao Ngọc Hoa."

" Nếu đúng như vậy thì có khả năng Cao Ngọc Hoa đã giúp đỡ Lâm Mẫn Nhi chỉ vì tình cảm cá nhân, đơn thuần là sự thông cảm của hai người phụ nữ dành cho nhau."

"Cục trưởng, ngài có dặn dò gì?"

"Còn nếu Cao Ngọc Hoa nhúng tay vào chuyện của Lâm Mẫn Nhi, sau này chuyện chúng ta đối phó Lâm Mẫn Nhi sẽ gặp trở ngại không hề nhỏ, vậy trước mắt không phải việc chúng ta cần làm là để Cao Ngọc Hoa biến mất sao!"

Nam cảnh sát trẻ tuổi trong mắt lóe lên một tia e ngại, "Chuyện này. . ."

Người đàn ông mỉm cười với anh," Cậu không cần khẩn trương, Tôi không muốn gϊếŧ cô ta lúc này, đương nhiên muốn gϊếŧ Cao Ngọc Hoa còn dễ hơn trở bàn tay, nhưng tôi phải làm những việc xứng với bộ cảnh phục đang mặc trên người, dù sao cô ấy cũng là một cảnh sát tốt, Không phải tập đoàn Giang Nam Hàn thị có vụ án sao? Để cô ấy làm đi! Cô ấy sẽ được điều động đến đó để không thể can thiệp vào chuyện của Lâm Mẫn Nhi."

" Yes, sir! "

" Còn chuyện gì nữa không?

"Đã không còn chuyện gì, thuộc cấp xin đi trước."

Nam cảnh sát trẻ tuổi xoay người bước ra, nhưng một tiếng "Ahhh" rêи ɾỉ làm hắn tò mò quay đầu lại nhìn, hắn cảnh giác thăm dò xem tiếng động lạ phát ra từ đâu, liền phát hiện cục trưởng chính là đang bắn trong miệng ả gái gọi.

Hắn cười xấu hổ, đẩy cửa rời đi.

………………………………

Trung tâm thành phố, trên tầng một quán cà phê.

Trong một không gian riêng tư, một người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, hai tay chống đầu gối, trông có vẻ hơi gò bó, bên cạnh anh ta là một phụ nữ trẻ mặc đồng phục công sở màu đen đang đứng.

“Thư ký Bạch, Chủ tịch sẽ đến chứ?.”

Bạch Dương đang định nói thì cửa từ bên ngoài đẩy vào, một người phụ nữ mặc áo phông và quần jean bước vào.

“Chủ tịch!”, Người đàn ông kêu lên.

“Chủ tịch!”, Bạch Dương gật đầu chào người phụ nữ.

" Đi lấy cho tôi hai tách cà phê, tôi sẽ nói chuyện với Tiểu Lý một mình."

“Vâng thưa chủ tịch.”

Sau khi Bạch Dương đặt hai tách cà phê lên bàn rồi rời đi, chỉ còn lại người phụ nữ và Tiểu Lý, “Tiểu Lý, không cần câu nệ như vậy, dù sao thì anh cũng đã làm việc cho tôi mấy năm nay, tôi không phải là người quá câu nệ phép tắc. "

“Uh, cái này ..."

"Ngồi xuống đi."

Tiểu Lý do dự trong im lặng, Lâm Mẫn Nhi liếc nhìn anh một cái, sau đó anh mới dám từ từ ngồi xuống đối diện với cô.

"Thử vị cà phê xem sao, Thư ký Bạch đã theo tôi rất lâu rồi, cà phê do cô ấy pha rất ngon, hương thuần nồng đậm, và độ nóng vừa phải.”

“Cám ơn chủ tịch,” Tiểu Lý nhấp một ngụm cà phê, gật đầu nói, “Thật sự rất ngon. "

"Anh phụ trách nghiên cứu axit amin cho chúng ta, đúng không? " Lâm Mẫn Nhi nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi.

"Vâng."

"Trong suốt thời gian hai năm làm việc tại Lâm Thịnh, Anh có gặp khó khăn gì không?"

"Không thưa chủ tịch, mọi thứ diễn ra đều suông sẻ. Các đồng nghiệp đều đồng tâm hiệp lực làm việc, việc nghiên cứu và phát triển đã vượt qua thử nghiệm mà không gặp bất kỳ trở ngại nào."

"Vì vậy, công việc trong hai năm qua với tôi rất là thuận lợi."

"Cứ cho là như vậy đi".

“Gia đình anh có gặp khó khăn gì không?"

" Không, rất tốt thưa chủ tịch."

" Nói chung trong công việc, sẽ có một số xích mích giữa các đồng nghiệp với nhau, đặc biệt là trong bộ phận R&D. Anh đã bao giờ có xung đột ý kiến

với họ chưa? "

" Rất ít, tôi không biết về các bộ phận khác, nhưng bộ phận nghiên cứu axit amin của chúng tôi làm việc với nhau rất ăn ý, ít khi xảy ra xích mích, nếu không, chúng tôi không thể luôn đi đầu trong việc hoàn thành nhiệm vụ."

" Nếu đúng như vậy ... tại sao anh lại đột ngột xin nghỉ việc? "

"Bởi vì tôi….tôi…. ừm ... "

"Tôi luôn ghi nhận sự cống hiến của anh cho Lâm Thịnh trong hai năm qua. Trong mắt tôi, anh là một nhân viên có triển vọng. Tôi thật sự rất tiếc cho sự ra đi của anh. Tôi tin rằng nếu không có chuyện gì xảy ra thì anh đã không rời đi mà không cho mọi người một lời giải thích, đúng không? "

" ... Chủ tịch, tôi xin lỗi ... "

"Anh không cần phải xin lỗi tôi. Anh đã vì Lâm Thịnh trong suốt hai năm qua mà cống hiến, thay mặt tập đoàn tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn, và tôi muốn nghe suy nghĩ thực sự của anh, được không?"

Khuôn mặt của Tiểu Lý thoáng hiện lên một tia khó xử, sau một lúc lâu, "Chủ tịch, thực xin lỗi, tôi không thể nói."

" Hai năm tình nghĩa đồng nghiệp với nhau, không đáng để anh nói với tôi một số chuyện sao?"

" ... "

Lâm Mẫn Nhi nhìn chằm chằm Tiểu Lý một hồi rồi thở dài. Khi cô đứng dậy, xoay người rời đi, Tiểu Lý trong tiềm duỗi tay ra như muốn giữ cô lại, sau một hồi nội tâm giằng co, anh bỏ tay xuống.

Một bầu không khí im lặng bao trùm, Tiểu Lý nhìn cốc cà phê nguội ngắt mà sững sờ.

Hắn năm đó sở dĩ làm việc cho Lâm Thịnh là vì Lâm Mẫn Nhi, hắn ái mộ người phụ nữ xinh đẹp và lạnh lùng này. Hiện tại bởi vì chuyện bất đắc dĩ hắn mới vội vã nộp đơn xin nghỉ việc nhưng hắn không có lúc nào là không nghĩ có thể một lần nữa vì “Bông hồng thép” mà tận lực cống hiến.

Thời gian chậm rãi trôi qua, anh bắt đầu thấy hối hận, đáng lẽ lúc nãy anh phải nắm chặt tay Lâm Mẫn Nhi. Vừa rồi anh cảm nhận được dấu hiệu của tình cảm đặc biệt mà Lâm Mẫn Nhi dành cho anh. Thứ trước đây anh chưa bao giờ cảm nhận được, nói không chừng khoảnh khắc kia anh giữ cô lại, anh liền có thể đạt thành hai năm tâm nguyện, anh phấn đấu quên mình đem tất cả trí lực vùi đầu vào công việc nghiên cứu tại Lâm Thịnh, cố gắng phát triển sản phẩm mới đưa ra thị trường, không phải là vì để làm hài lòng mỹ nhân kia thôi sao? Lần này anh đã bỏ lỡ một cơ hội.

Tiểu Lý vẻ mặt buồn thiu, khi cánh cửa được đẩy vào từ bên ngoài, và một người phụ nữ mặc đồng phục công sở bước vào, không phải là thư ký Bạch, mà chính là Lâm Mẫn Nhi.

Lâm Mẫn Nhi, người đang mặc trang phục công sở đứng trước mặt anh, đã trở lại vẻ quý phái và quyến rũ hàng ngày. Đôi mắt phượng gợi cảm của cô toát lên vẻ quyến rũ khiến người ta không thể rời mắt, đặc biệt là chiếc quần tất đen trong suốt trên đôi chân xinh đẹp và đôi giày cao gót khiến cô ấy trở nên thanh lịch với khí chất ngút trời .

"Chủ tịch, cô ..." Tiểu Lý sững sờ.

Với một nụ cười quyến rũ hiếm có, Lâm Mẫn Nhi ngồi xuống dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Lý, và sau đó nhìn thẳng vào Tiểu Lý.

“Anh muốn nói cho tôi biết rồi sao?”, Giọng điệu uy nghiêm trước kia đã thay đổi, tràn đầy dịu dàng.

“Chủ tịch… Tôi …”, Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tiểu Lý dường như đã hạ quyết tâm anh nghiến răng nghiến lợi, “Là Hạ Quá Ninh!”

Sau khi nhận được câu trả lời, việc đầu tiên Lâm Mẫn Nhi làm là vội vàng quay trở lại Lâm Thịnh. Khẩn trương cắt đứt tất cả các mối liên hệ và quyền lực của Hạ Quá Ninh tại tập đoàn, không ngờ đấu tới đấu lui, lại bị chính người nhà của mình bí mật đánh trọng thương. Đây là cách duy nhất để giải thích tại sao nhiều người trong công ty đột ngột rời bỏ Lâm Thịnh sau khi bỏ qua các thủ tục thông thường. Ai đủ quyền lực và thẩm quyền giải quyết cho họ ngoài Lâm Quá Ninh?

Để có được câu trả lời từ Tiểu Lý, một trong những nhân viên nòng cốt của bộ phận R&D, tất nhiên Lâm Mẫn Nhi đã phải hy sinh bản sắc của mình, đây là chiêu trò thường ngày của cô để khiến đối phương lầm tưởng rằng cô ấy có ý tứ như vậy. Cô không đủ kiên nhẫn để ngồi trò chuyện với một người như vậy nếu đó không phải là mục đích khai thác thông tin, sử dụng thế mạnh của bản thân để đạt được mục tiêu của bản thân. Đây là phong cách làm việc của cô ấy dựa trên sự hiểu biết rõ ràng về điểm mạnh của riêng cô ấy.

Với một chút duyên dáng, bạn có thể đạt được điều mình muốn, vì vậy việc đi đường tắt có gì mà ngại?

Nó không chỉ giảm bớt đi một đống lời sáo rỗng, mà bạn còn không thực sự phải hy sinh bất cứ điều gì.

Cô vẫn nghi ngờ về lời nói của Tiểu Lý, không phải là không thể liên kết lại những sự việc Lâm Quá Ninh đã làm trước đây, nhưng cô vẫn phải điều tra kỹ hơn, không loại trừ khả năng Tiểu Lý vu oan cho Lâm Quá Ninh hoặc ngoài hắn ra còn có một kẻ thứ hai.

Lần theo manh mối này mất hai ngày, thư ký riêng của cô, Bạch Dương và một số thân tín khác đã tìm ra rất nhiều bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng cô cũng có thể đi đến bước kết luận, chính là Lâm Quá Ninh, kẻ đứng sau tất cả những rắc rối của bộ phận R&D, và hắn sẽ phải trả giá, hắn sẽ bị bắt và đi tù!

Luật pháp có một hệ thống hình phạt rõ ràng cho loại tội phạm làm rò rỉ bí mật này, và Lâm Mẫn Nhi ngay từ đầu đã nghi ngờ rằng có sự tác động của Lâm Quá Ninh đằng sau việc từ chối hợp tác của các nhà cung cấp nguyên liệu thô cho Lâm Thịnh, nhưng điều này chưa đủ để kết tội hắn, bây giờ với đầy đủ chứng cứ trong tay thì việc Lâm Quá Ninh ngoan ngoãn tra tay vào còng không còn là điều quá khó khăn.

Lúc hắn bị bắt, cô sẽ đích thân hỏi rõ tại sao khi còn sống chồng cô, Hạ Nam và cô luôn đối xử tốt với hắn ta, nhưng hiện tại hắn lại muốn giúp kẻ thù đối phó với Lâm Thịnh.

Lâm Quá Ninh cũng sống trong khu biệt thự nơi nhà cô ở, khi cảnh sát đến chỗ ở của hắn thì không khó để tìm ra hắn, dường như Lâm Quá Ninh cũng đã đoán trước được điều này, hắn nghe thấy tiếng hú của xe cảnh sát ở bên ngoài và có dư thời gian để trốn thoát, nhưng hắn ta lại ngồi ở giữa phòng khách, bất động, không có bất cứ dấu hiệu nào là muốn chạy trốn.

Lâm Mẫn Nhi tức giận đi tới gần Lâm Quá Ninh, trầm mặc nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: "Tại sao em lại làm như vậy?"

“Thắng làm vua, thua làm giặc. Tôi không cần phải nhiều lời.”

“Việc lật đổ Lâm Thịnh có lợi ích gì với em?”

“Haha. Nhiều lắm. Chị là người hiểu rõ nhất, sao phải hỏi lại tôi chứ!”

“Em… Em đúng là đồ cặn bã!”

“Chị muốn nói như thế nào thì nói. Dù sao thì chị cũng không còn nhiều cơ hội để nói nữa đâu."

"Em rốt cuộc tại sao lại làm điều này?"

"Chị chẳng lẽ vẫn không rõ sao?”

“Chị rõ chuyện gì chứ?”

“Từ từ, rồi chị sẽ biết. Trò chơi mới chính thức bắt đầu thôi, chào chị!”

Lâm Quá Ninh để cảnh sát còng tay và bị cảnh sát đưa lên xe…….