Người Mẹ Quyến Rũ Của Tôi Là Một CEO

Chương 19: Hàn Yên lão sư sóc lọ cho tôi trên xe

"Cô Hàn, công việc giảng dạy của cô ở trường dạo này vẫn ổn chứ? Hạ Minh nhà tôi có gây rắc rối gì cho cô không? " Ở trong xe, mẹ tôi hỏi.

Hàn Yên liếc qua tôi một cái, điều này khiến tôi có chút chột dạ. Gần đây, người phụ nữ vốn hiền lành này, dường như đột nhiên thức tỉnh một loại tính cách nghịch ngợm chỉ có ở mấy cô gái mới trưởng thành đang yêu, và bắt đầu trêu ghẹo tôi bằng nhiều cách khác nhau. Trong lớp suốt ngày đi qua đi lại trước mặt tôi, hỏi tôi đủ thứ trên trời dưới đất, gọi tôi lên văn phòng để xoa bóp cho cô ấy, điều chỉnh lớp học một cách bất thường…. Vì vậy tôi sợ cô ấy sẽ nhân cơ hội này để châm chọc với mẹ tôi, dù sao thì cô ấy từ những lần trao đổi trước với mẹ tôi về việc học hành của tôi, đã nhận ra rằng tôi rất sợ mẹ tôi. Nhưng may mắn thay, Hàn Yên đã không làm thế, chỉ nói chuyện với mẹ bình thường. Nhiều lần mẹ hỏi về tôi, Hàn Yên đều dành cho tôi những lời có cánh.

Nhưng mẹ tôi cũng là một người rất sắc sảo, làm gì có chuyện mẹ không nghi ngờ việc Hàn Yên đang nói quá về tôi, nhưng mẹ cũng biết rằng tôi học rất giỏi nên mẹ cũng không phản bác lại điều gì mà chỉ nói chuyện vui vẻ với Hàn Yên.

Vì gương chiếu hậu của mẹ tôi chỉ có thể nhìn thấy đầu Hàn Yên và đến vai tôi. Cô ấy cũng không bao giờ nhìn lại đằng sau khi lái xe, vì vậy có vẻ như Hàn Yên đã nhận thấy điều này. Có điều gì đó không ổn bắt đầu xảy ra, cô ấy mạnh dạn đặt tay lên đùi tôi!

Tôi gần như bật dậy khỏi ghế vào lúc đó, nhưng ngay lúc đó sự sợ hãi mẹ tôi đã khiến tôi kìm lại được. Nhiều năm ngồi chung xe với mẹ khiến tôi không bao giờ làm ra những hành động quá khích như vậy, bởi vì chỉ cần nhún nhảy trong xe tôi bảo đảm sẽ được ăn một bạt tai khi vừa về đến nhà.

Tôi nhìn Hàn Yên, cô ấy đang cười với tôi, lông mày hơi cong lên, đôi mắt xinh đẹp của cô ấy chứa đựng đầy sự gian xảo,tôi muốn gỡ tay cô ấy ra khỏi đùi mình, nhưng trong mắt cô ấy hiện lên một sự đe dọa. Tôi không chút nào hoài nghi về sự đe dọa đó, vì chỉ cần tôi hiện tại dám không phục tùng Hàn Yên, cô ấy sẽ ngay lập tức mang những điều khó nghe do cô ấy đơm đặt ra mà nói với mẹ tôi. Điều đó sẽ không thực sự dễ chịu chút nào khi cô ấy ra về và tôi một mình phải đối diện với mẹ tôi. Hơn nữa Hàn Yên khả năng cũng nhìn thấu mẹ đối với cô rất là coi trọng, bởi vì lần này cô đã giúp mẹ giải nguy cho Lâm Thịnh. Hiện tại trong lòng mẹ, tiếng nói của Hàn Yên có trọng lượng hơn tôi rất nhiều, cho nên mặc kệ việc cô có nói gì về tôi với mẹ, mẹ đều rất tin và không nghi ngờ chút nào.

Có trời mới biết lúc này cô ấy đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trêu ghẹo phần dưới của tôi, cảm giác vừa sợ hãi bị mẹ phát hiện, vừa đau, vừa sướиɠ khiến tôi giống như một thằng ngáo. Côи ŧɧịt̠ của tôi cứng ngắc, trương phồng lên dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ trực tiếp siêu khủng này, và nó chồm lên một cái trong đáy quần của tôi, không thể nói là một cái lều nhỏ, nó là một cái lều bự, ©ôи ŧɧịt̠ bự dài hơn mười tám phân đã cương cứng hẳn lên, kê sát vào phần trên của đũng quần mà biểu tình.

Khóe mắt Hàn Yên cong hơn, như vầng trăng khuyết, bàn tay cô mò đến đũng quần tôi, vuốt ve ©ôи ŧɧịt̠ của tôi qua lớp quần jean.

Cô ấy cũng liếc nhìn mẹ tôi đang lái xe ở đằng trước, chắc chắn rằng mẹ không thể nhìn được những gì đang diễn ra ở bên dưới qua kính chiếu hậu, cô ấy nhanh chóng ghé vào tai tôi thổi vào một hơi dài, một ít hương hoa lan tràn vào khoang tai của tôi, phấn khích đến tột độ, tôi cảm thấy cả người nổi hết da gà.

Cô ấy còn cười to hơn nữa trong lúc vẫn đang trò chuyện với mẹ tôi, tôi không biết ngay từ đầu cô ấy đã là một yêu tinh như vậy hay là do những chuyện này xảy ra trong thời gian gần đây. Tóm lại, một Hàn Yên hiền lành và tốt bụng đã biến mất từ

lâu, thay vào đó là một bạch cốt tinh đang thèm muốn thịt người. Sau khi vuốt ve ©ôи ŧɧịt̠ của tôi một hồi, nàng vươn ngón trỏ trắng nõn có móng dài ra thọc thẳng vào quần tôi, dùng cái móng nhọn nhất ngoáy ngoáy vào lỗ tiểu của tôi.

Tôi nóng bừng cả người, và một cảm giác cực kỳ khó chịu mà tôi không thể diễn tả nổi chạy thẳng lên sống lưng, liên tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ vỏ não của tôi, và tôi cảm thấy như có thứ gì đó sắp trào ra ngoài.

Tôi nhìn xuống dưới và quả nhiên là đúng như vậy, có một vết ướt nhỏ ở phía trên đũng quần và nó đang dần lan rộng và nở ra, đây là chất dịch của tuyến tiền liệt của tôi, mỗi khi ©ôи ŧɧịt̠ của đàn ông được kí©ɧ ŧɧí©ɧ. (Dịch tiết đầu tiên không phải là tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà là chất dịch của tuyến tiền liệt cũng rất gần với niệu đạo.)

Đương nhiên Hàn Yên cũng biết chuyện này, nhưng cô ấy cũng sẽ không đoái hoài gì đến tôi, ma xui quỷ khiến thế nào cô ấy chỉ định trêu đùa tôi đến chết, mặc dù tôi không biết tại sao cô ấy lại thay đổi, nhưng về cơ bản tôi biết là do tôi đã cự tuyệt cô ấy vào cái đêm hai chúng tôi cùng nhau ở nhà cô ấy. Và giờ đây, cô ấy đang trả thù tôi, nhưng không theo cách bình thường, đó là một kiểu trả thù ngọt ngào, khiến tôi vừa sung sướиɠ lại vừa đau khổ đến nỗi không chịu đựng được.

Hàn Yên di chuyển móng tay dữ dội hơn trong lỗ tiểu của tôi, thỉnh thoảng cô ấy còn thở hổn hển vào tai tôi khi mẹ tôi không chú ý. Tất nhiên tôi không thể chịu đựng được nữa và tôi muốn né sang một bên, nhưng ngay khi tôi hạ thấp người, cô ấy sẽ ngay lập tức hung dữ trừng mắt nhìn tôi uy hϊếp.

Hàn Yên còn đem tay của tôi đặt lên phía trên bắp đùi của nàng, chủ động hướng tôi vuốt ve cặp đùi nõn nà, mịn màng sau lớp quần tất, tay tôi hướng vào trong vừa chạm đến đáy váy của nàng, tay của tôi cảm giác được đũng quần của nàng càng ngày càng nóng và ẩm ướt, cô cũng đang động tình?.

Dưới sự ham muốn cấm kỵ và kí©ɧ ŧɧí©ɧ tột độ như vậy, không bao lâu tôi đã tới điểm giới hạn, vừa chuẩn bị phun ra, cô lại đột nhiên thu tay về? !

Trong phút chốc, tôi cảm giác như rơi từ vách núi xuống tận đáy vực, cô ấy nhìn tôi nở một cười quyến rũ, đôi mắt không giấu được vẻ ranh mãnh, vỗ nhẹ vào háng tôi thay cho lời an ủi thằng nhỏ của tôi.

Tôi nhìn vào đũng quần và thấy một chút ẩm ướt, mặc dù nó lan rộng và lộ rõ

nhưng nhìn chung thì vẫn che giấu được, tôi không thể tin được tôi và Hàn Yên đã làm cái chuyện điên rồ này trong lúc mẹ tôi vẫn đang lái xe ở đằng trước, không thể tưởng tượng được nếu mẹ tôi phát hiện ra thì hậu quả sẽ ra sao.

Khoảnh khắc Hàn Yên bỏ tay ra, tôi vẫn còn hơi hụt hẫng, dù sao thì tôi cũng sắp đạt đến đỉnh cao rồi mà cô ấy lại kéo tôi xuống không thương tiếc, nhưng lúc này tôi lại có chút cảm kích cô ấy, nếu không phải vì cô ấy dừng lại ở điểm giới hạn, tôi chắc chắn sẽ làm cho đáy quần của tôi ướt đẫm tϊиɧ ɖϊ©h͙. Sẽ có một vệt nước lớn trên đũng quần khi tôi bước xuống xe và bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy nó. Ngay cả khi không thể nhìn thấy nó, trong một chiếc xe nhỏ như vậy, mùi tϊиɧ ŧяùиɠ sẽ nồng nặc thoát ra xộc vào mũi mẹ, và hậu quả của việc này là có thể mẹ tôi sẽ biệt giam tôi mất, hoặc xé xác tôi khi vừa về tới nhà.

Như để bù đắp cho tôi, Hàn Yên vẫn cho phép tôi chạm vào đũng quần của cô ấy, nhưng tôi như con chim sợ cành cong có cho kẹo cũng không dám tiếp tục hưởng thụ hai múi bưởi kia. Cẩn tắc vô ưu, xảy chân một cái ắt hẳn sẽ được mẫu hậu “Ban thưởng”.

Hàn Yên cười cười không gượng ép tôi nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được yên ổn.

Tuy nhiên, đúng lúc này, mẹ tôi đột nhiên lên tiếng: “Hạ Minh, con đang làm gì vậy?”

Giọng nói không chứa nhiều cảm xúc nhưng khiến tôi như rơi vào hầm băng.

Tôi sững người như thể bị dội một gáo nước lạnh.

Mẹ tôi phát hiện ra rồi sao?

Tôi để ý thấy Hàn Yên bên cạnh tôi cũng đang sững sờ, tôi và cô ấy đều biết nếu mẹ tôi biết chuyện vừa rồi xảy ra ở băng ghế sau thì không chỉ tôi bị “xử phạt”, mà còn rất khó cho cô giáo. Hàn Yên sau này sẽ khó có cơ hội ở gần tôi. Và với tính cách không chịu được những hành vi lén lút của mẹ tôi, chắc chắn mẹ sẽ xóa sổ "Khối u ác tính" trong mắt của mình, và Hàn Yên sẽ bị đuổi khỏi trường. Mẹ tôi sẽ không bao giờ cho phép người nào “trêu chọc” con trai bà ấy ở băng ghế đằng sau trong khi đang lái xe.

Khi nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, trong lòng tôi cảm thấy hối hận vô cùng.

"Mẹ đang bận lái xe, vì vậy mẹ không thể trò chuyện với cô Hàn suốt được. Cô giáo ngồi trên xe sẽ buồn đó, con không có việc gì làm sao không trò chuyện với cô?, lễ giáo của con đâu rồi? Tất cả những điều mẹ và cô dạy cho con, con quăng đi đâu mất rồi?” Mẹ tôi bất mãn nói.

Nhưng thay vì sợ hãi trước câu nói của mẹ, tôi lại vô cùng hạnh phúc.

Hú hồn, mẹ tôi không phát hiện ra.