Buổi tối, sau khi cơm nước xong, tôi xin phép mẹ cho tôi đi ra bên một chút. Mẹ nói: “Vết thương của con còn chưa lành, bác sĩ nói không nên đi lại.”
Tôi trả lời: “Đã mấy ngày rồi. Chỉ cần con đi lại nhẹ nhàng là được, mẹ cứ yên tâm, còn nếu mẹ không cho con đi nó sẽ bất lợi cho việc lưu thông máu huyết và vết thương rất lâu lành phải đó mẹ!”
Mẹ miễn cưỡng đồng ý.
Sau khi đi ra ngoài, tôi không đi về hướng công viên, mà là đến trung tâm thành phố. Tất nhiên tôi không chỉ đi dạo mà còn có những kế hoạch khác.
Nửa tiếng sau, tôi bắt tàu điện ngầm đến trung tâm thành phố, khung cảnh nơi đây nhộn nhịp mà chẳng nơi nào có được, ánh đèn rực rỡ, người đi lại như mắc cửi, xe cộ qua lại tấp nập, đây là Ma Đô phồn thịnh.
Tôi bước vào một quán bar tên là Celebrity trên phố, nhân viên bảo vệ ở cửa vô tình đυ.ng phải tôi và quay sang xin lỗi tôi, tôi nói không sao cả, nhưng họ nhìn tôi rất kỹ, như thể họ muốn ghi nhớ bộ dạng của tôi.
Tôi không nán lại nữa mà tiếp tục bước vào trong, lấy điện thoại ra âm thầm gửi đi một tin nhắn, sau đó cất nhanh điện thoại vào túi.
Tôi không ở đây để uống rượu hay khiêu vũ, nhưng tôi biết rằng đây là nơi Cao Thiên Kiện thường xuyên lui tới. Mặc dù cha mẹ chúng tôi có mâu thuẫn trong công việc kinh doanh, nhưng hắn và tôi nước giếng không đυ.ng nước sông, chỉ vì mấy ngày qua đã xảy ra một số việc chọc giận tôi và tôi quyết định không thể bỏ qua.
Quán bar rất ồn ào và hỗn loạn, tôi chen qua đám đông tiến về một cái bàn gần trong góc quán bar, từ xa tôi đã thấy Cao Thiên Kiện và vài người bạn của hắn đang ngồi xung quanh, mỗi người ôm một cô gái nóng bỏng trong tay, sờ soạng và hôn hít lẫn nhau.
Trong lòng tôi cười lạnh, lấy điện thoại di động ra chụp vài tấm ảnh, điều này cũng đủ ảnh hưởng ít nhiều đến thanh danh tiếng của Cao Thiên Kiện. Tất nhiên, hắn làm gì có thanh danh mà là thành tích bất hảo, những bằng chứng đáng kể mà tôi có trong tay còn có thể gây ra nhiều hơn thế. Nếu tôi phát tán nó lên mạng với tựa đề như "Cuộc sống tɧác ɭoạи của con trai giám đốc điều hành Trùng Minh" có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của Cao Thiên Tường, từ đó ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn Trùng Minh và thị trường chứng khoán của họ.
Nhưng khi vừa quay người định bỏ đi, một bóng đen chợt vụt qua, tôi chưa kịp phản ứng thì một cú đấm mạnh vào đầu khiến tôi choáng váng ngã nhào xuống đất, tôi ôm chặt lấy đầu và sau đó tôi bị một ai đó kéo đến trước bàn của Cao Thiên Kiện.
Một người đàn ông nắm cằm tôi bằng tay rồi nâng mặt tôi lên, và tôi thấy Cao Thiên Kiện, người đang nhìn tôi mỉm cười hoang dại như kẻ say thuốc trên ghế sofa.
"Mày đã phát hiện ra tao từ lúc nào ?!"
"Haha, từ lúc mày bước chân vào quán bar, mọi hành tung của mày đều nằm trong tầm kiểm soát của tao. Thế còn, những bức ảnh chụp được nhìn thú vị đấy chứ? Mày đã hạ quyết tâm, đã thử vô số cách để tiêu diệt tao và làm ảnh hưởng đến Trùng Minh và rồi mày muốn sử dụng mấy tấm ảnh này hả? Haha, không ngờ cuối cùng mày cũng không khác gì cái thùng rỗng tuếch."
Tôi cũng bật cười," Tao cũng không ngờ mày lại là một thằng ngu si tứ chi phát triển đến vậy!"
Cao Thiên Kiện cau mày, “Hiện giờ mày đang nằm trong tay của tao, tại sao vẫn chưa quỳ xuống trước mặt tao mà van xin tha thứ chứ?”
Tôi khẽ nhếch mép, “Mày muốn làm gì tao?”
Tạm thời tao chưa biết phải xử lý mày như thế nào, bất quá tao tạm giam mày lại trước đã. Chờ cuộc chiến giữa Lâm Thịnh và Trùng Minh kết thúc, có lẽ mày sẽ được thả ra. Nhưng nếu có điều gì xảy ra trong giai đoạn này, mày sẽ là con tin của Trùng Minh.”
Hãy hạ vũ khí xuống hỡi Lâm Thịnh. Haha! Tao nghĩ mẹ mày yêu mày rất nhiều. Khi ả biết tình yêu nhỏ của ả đang nằm trong tay bọn tao, có lẽ ả sẽ chẳng thiết tha gì đến cái tập đoàn đó nữa mà hai tay tự nguyện dâng lên cho cha tao để cứu mày. Haha."
"Tao đồng ý với kế hoạch của mày, nhân tiện, nếu mày muốn chọc tức tao bằng cách dùng những lời lẽ nhảm nhí này, làm cho tao mất đi lý trí và gây ra một số hành vi ngu ngốc để mày hành hạ tao, thì mày đã sai lầm rồi. Thằng khốn!”. Nếu mày có trò gì hay hơn, theo tao nghĩ thì tốt nhất mày nên tìm cách tự cứu mày đi. Tóm lại, lần này mày sẽ phải thua vào tay tao! " Tôi tự tin đáp trả.
"Ngoài ra, với tác phong làm việc của mày, thực sự tao thấy cha con mày đều có điểm chung là tiểu nhân, bỉ ổi và vô lại. Người ta thường nói không sai, cha nào thì con nấy."
“Đa tạ đã quá khen. Haha.” Thiên Kiện cũng không phải là tay vừa.
"Mẹ kiếp, da mặt của mày đúng là dày còn hơn tấm thớt?" Tôi nhổm người lên một chút, miệng nhổ ra một bãi nước bọt nhắm thẳng mặt Cao Thiên Kiện phóng tới.
Thân là “Tân Vương” của câu lạc bộ Taekwondo, phản ứng của hắn tất nhiên không phải là hư danh. Hắn nghiêng đầu sang một bên né tránh, trên mặt rõ ràng đã có một chút tức giận.
Tôi cười nói, "Như thế nào, muốn động thủ? Thật sự là rác rưởi á, một bãi nước miếng cũng không nhịn được, còn thổi phồng cái gì là chính mình nhẫn nại cường, mặt mày dày như vậy, đám bạn bè cặn bã của mày có biết không?”
Những lời này của tôi xem ra đem cả nhóm của hắn ra mà giễu cợt, Cao Thiên Kiện cố bình tĩnh lại, nhưng bên cạnh hắn, đám lâu la cặn bã lại bắt đầu rục rịch. Tôi không chút nào hoài nghi, chỉ cần một cái phất tay của hắn, tôi nhất định sẽ bị đám kia đánh cho tàn phế.
“Câm miệng lại!”
Sau khi bịt miệng tôi bằng băng keo, Cao Thiên Kiện tiếp tục đùa giỡn với các mỹ nhân trong vòng tay của mình xung quanh đám bạn bè hắn cũng rôm rả cụng ly.
Nhưng đúng lúc này, một tiếng còi nhanh chóng vang lên, Cao Thiên Kiện và những người khác kinh ngạc nhảy lên khỏi ghế sô pha, "Đậu móa, thằng nào gọi cảnh sát vậy?!
" Cao huynh, chúng tôi cũng như huynh, đang cùng nhau chơi đùa, hơi đâu đi báo cảnh sát” Một tên trong đám lè nhè trả lời Thiên Kiện, có lẽ gã đã say bét nhè.
Cao Thiên Kiện liếc nhìn một lượt lũ đồng bọn, sau đó ánh mắt vào tôi sắc lẹm như một nhát kiếm, nghiến răng nghiến lợi, “Là mày ?!”
Miệng tôi bị băng dính che kín, nhưng dần dần khóe mắt hoan hỉ của tôi đã nói cho hắn ta biết rằng tôi đang cười hả hê.
Cuối cùng hắn ta cũng nổi khùng lên, bước nhanh tới và cho tôi một cú thật mạnh vào bụng, tôi rất đau nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo để không ngất đi.
“Đi thôi, chúng ta thoát bằng cửa sau!” Cao Thiên Kiện ra lệnh cho đồng bọn.
Khi tôi bị bọn họ áp giải đến cửa sau, thì nơi này đã đầy cảnh sát, Cao Thiên Kiện đang định quay lại, thì cảnh sát đã tràn vào từ cửa trước cũng đã đến đây, vì vậy hắn đã bị bao vây.
"Các người dám động vào tôi? Các người có biết sau lưng tôi là ai không?"
Một vài cảnh sát trẻ tuổi hiển nhiên biết thân phận của Cao Thiên Kiện, bọn họ dừng một chút do dự, không dám tiến lên.
Tôi có chút hoang mang, chết tiệt thật, Cao Thiên Kiện đang dùng thân phận của mình đe dọa cảnh sát, nếu đêm nay tôi để hắn bình yên vô sự rút lui, Lâm Thịnh đã mất đi một cơ hội tốt để trở lại.
Đúng lúc tôi đang vô cùng lo lắng thì một cơn gió ập đến mang theo mùi hương nhè nhẹ xộc vào mũi tôi, tôi nhìn thấy một bóng dáng cao gầy hiên ngang mặc sắc phục cảnh sát màu xanh lam xuất hiện, “Tôi dám động vào cậu!”
Giọng nói như ngọc vỡ trong gió, nhưng lại tràn đầy kiên nghị vang lên, nữ cảnh sát xinh đẹp còng tay Cao Thiên Kiện mà không nói một lời, với sự quả cảm đầu của cô, một nhóm cảnh sát nhỏ phía sau cũng không còn nao núng tiến lên còng tay đám bạn của Cao Thiên Kiện.
Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy, khuôn mặt trái xoan thanh tú trắng hồng, đẹp tựa tiên nữ, hai hàng lông mày sắc như dao cạo mang theo một chút bá khí, đôi mắt đẹp trong veo mang theo một tia dũng khí, chiếc mũi nhỏ cao và đôi môi anh đào đỏ thắm đều vô cùng xinh đẹp.
Đây là một mỹ nhân có thể sánh ngang với mẹ tôi về ngoại hình, khí chất và cả vóc dáng.
Bộ đồng phục cảnh sát màu xanh lam ôm trọn phần trên cơ thể đầy đặn của cô, chiếc váy bó màu đen tôn lên những đường cong của eo và mông, đôi chân cao và thon thả toát lên vẻ quyến rũ dưới ánh đèn neon mờ ảo của quán bar, gót ngọc đeo bốt da cao gót bảy phân màu đen, khiến cả người cô toát lên một vẻ đẹp ma mị.
Tôi không thể tưởng tượng được trên đời này lại có những cô cảnh sát xinh đẹp và kiên định như vậy, nhưng những mơ mộng trên mây của tôi lập tức bị cắt ngang, tôi cũng bị một đám cảnh sát bắt lên xe và đưa về đồn.
Tôi hơi có chút khó chịu, nhưng đại thể đã diễn ra rất thuận lợi. Tôi đã được xác nhận là nạn nhân và đã được thả ra ngay sau đó. Cao Thiên Kiện được cho là kẻ đe dọa bắt cóc và bị lưu lại đồn cảnh sát. Lúc đầu, cảnh sát còn có một chút kiêng kị thế lực sau lưng hắn, không dám động đến hắn, nhưng nhờ vào nữ cảnh sát xinh đẹp kia, cuối cùng Cao Thiên Kiện cũng bị bắt giữ, nhìn tình hình lúc đó, hình như nữ cảnh sát này cũng có lai lịch không phải dạng vừa trong ngành. Bây giờ nghĩ lại, tôi đã yên tâm, tuy là cô rất xinh đẹp và có năng lực, nhưng muốn làm đội trưởng đội cảnh sát e là còn khá sớm, năng lực xuất sắc còn chưa đủ, còn cần thêm kinh nghiệm và một số yếu tố khác.
Nữ cảnh sát xinh đẹp chính trực đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nếu không tôi thực sự sợ Cao Thiên Kiện sớm muộn cũng được thả ra.