Sau khi chúng tôi về nhà, mẹ tôi đi tắm, thay một bộ đồng phục công sở và đi xuống nhà, buông lời căn dặn như thể tôi còn là một đứa trẻ con: "Mẹ đi làm đây, ở nhà một mình đừng chạy nhảy lung tung, trưa mẹ về nấu ăn cho con. "
Để cho mẹ đỡ vất vả tôi liền nói "Mẹ, vậy con sẽ đến chỗ của dì. Tối mẹ đón con về, buổi trưa mẹ khỏi phải về nhà."
Mẹ nghĩ ngợi một lúc rồi đáp lại, "Cũng được, để mẹ chở con đến chỗ dì. "
Mẹ tôi đưa tôi đến bệnh viện nơi dì tôi công tác, giúp tôi xuống xe và đi bộ vào bệnh viện. Đây là Bệnh viện Nhân dân số 1, bệnh viện công số một ở Ma Đô. Nó là một trong những bệnh viện lớn và hiện đại hàng đầu của cả nước. Dì tôi, là em của mẹ tôi, dì là y tá trưởng ở đây, thu nhập của dì hàng chục nghìn đô la một tháng, và dì là một mẫu phụ nữ độc lập điển hình.
Mẹ tôi đã giúp tôi tìm đến văn phòng của dì, dì rất vui khi gặp tôi và mẹ như thể là rất lâu rồi chưa gặp nhau. Nói thì như vậy, thực ra chúng tôi đã gặp nhau mới nửa tháng trước, tôi thường đến chơi với dì mỗi dịp cuối tuần, nhưng gần đây do Lâm Thịnh gặp phải sự cố nên đã gần nửa tháng tôi không đến gặp dì, mà công việc của dì cũng khá nên ít khi ghé qua nhà chúng tôi.
Dì tôi muốn đưa chúng tôi ra vườn sau trò chuyện nhưng mẹ tôi đã hẹn vào dịp khác vì mẹ còn rất nhiều việc phải làm vào sáng nay. Dì tôi có chút tiếc nuối nhưng cô không ép mẹ ở lại. Sau khi mẹ tôi rời đi, dì tôi đã phát hiện tôi bị thương ở đầu gối. Bệnh nghề nghiệp lại nổi lên dì tôi lấy một cái xe lăn bắt tôi phải ngồi lên đó. Tôi kiên quyết từ chối, nhưng trước lời giải thích rằng việc ngồi xe lăn sẽ giúp cho tôi hạn chế đi lại và nhanh lành vết thương khiến tôi phải gật đầu khuất phục. Cô ấy nở một nụ cười đắc thắng rồi đẩy tôi ra sau vườn.
Khu vườn sau của bệnh viện được thiết kế đặc biệt cho bệnh nhân ra hít khí trời, nên không khí ở đây rất trong lành cộng với ánh nắng mặt trời khiến tôi rất thoải mái.
Dì tôi tên là Lâm Mẫn Liên, cô ấy nhỏ hơn mẹ tôi năm tuổi. Dì cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, cô ấy giống như mẹ là một người rất giỏi giang, cô luôn đạt được thành tích học tập đáng nể từ khi còn nhỏ.
Sau đó, dì được cử đến công tác tại Bệnh viện Nhân dân số 1, và bây giờ cô ấy đã là y tá trưởng.
Tôi nói với dì: “Dì à, gần đây Lâm Thịnh xảy ra rất nhiều chuyện, mẹ con bận cả ngày, dì có thể giúp mẹ được không?”
Dì nói: “Dì cũng biết một chút, nhưng cũng không giúp được gì nhiều. Dì là y tá, mẹ con lại là người sản xuất mỹ phẩm, dì không thể giúp được gì con à. ”
Tôi thở dài,“ Bây giờ cổ phiếu của Lâm Thịnh liên tục rớt giá, mẹ không còn đường lùi, ngày tập đoàn phá sản có lẽ không còn xa nữa. ”
“ Không sao đâu, ”Dì ôm đầu tôi, nhẹ nhàng dùng cánh tay mềm mại vuốt ve,“ Mọi chuyện rồi sẽ qua, sau cơn mưa trời lại sáng, không có chuyện gì là không giải quyết được, đừng suy nghĩ nhiều quá. ”
Dì nói nhỏ vào trong tai tôi những lời nhẹ nhàng làm tôi bình tĩnh lại rất nhiều, tôi nhìn dì với thái độ biết ơn và nói: “Cảm ơn dì.”
“Chúng ta là người nhà không có gì đâu”, dì cười cười rồi hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra khiến chân tôi bị thương. Tôi đem chuyện xảy ra đêm qua tại con hẻm gần phố BBQ kể lại cho dì nghe…..
Dì tôi thở dài bảo an ninh của Ma Đô thật tệ, xây dựng tân tiến hiện đại hóa như thế này mà vẫn để vấn đề trôm cướp, bạo lực, tệ nạn xảy ra khắp nơi. Nói rồi cô ấy muốn xem vết thương của tôi, tôi nói là đã nhờ bác sĩ kiểm tra băng bó rồi nên cũng không đáng phải quan ngại. Dì nói nhìn vết thương có vẻ không ổn, nói rồi đẩy tôi vào một phòng bệnh xung quanh không có ai cả. Cô đóng cửa lại, ra lệnh cho tôi cởϊ qυầи ra cho cô xem vết thương, tôi mặt đỏ mà nói, "Dì ơi, có cần thiết phải làm thế không ạ."
Dì lại cười: "Con đùa với gì đó hả. Nếu không cởϊ qυầи thì làm sao coi được vết thương, không lẽ dì dùng kéo để cắt quần của con. Hay là con sợ dì ăn thịt con?. Haha "
" Con ... con ... "
Trong lúc tôi còn do dự, dì đã nhanh chóng cởi bỏ quần của tôi, chỉ để lại một chiếc qυầи ɭóŧ bằng vải cotton màu xám ở phía dưới của tôi.
Dì ngồi xổm trước chân tôi, nhìn đầu gối của tôi, nói: "Băng bó cũng được, nhưng khử trùng không kỹ, bác sĩ làm việc vô trách nhiệm như vậy, vết thương của con bị chảy mủ rồi, nếu không xử lý lại và sát trùng vết thương, dì e đầu gối của con sẽ bị nhiễm trùng. "
Dì nói xong quay lại tìm dụng cụ trong ngăn tủ, dì mặc đồng phục y tá màu hồng, trên đầu đội mũ y tá cùng màu, chân đi quần tất màu da người, chân đi một đôi búp bê. Dì cúi người xuống tìm dụng cụ y tế, cảnh đẹp dưới váy ngắn hiện ra rõ mồn một, cặp mông to và đầy đặn như trái đào chín mọng, đáy quần phía trên quần tất có màu sẫm hơn bao trọn lấy hạ bộ, chiếc qυầи ɭóŧ cotton bó sát màu trắng bị kéo căng do tư thế khom lưng để lộ ra hai mép thịt đầy đặn, một vài sợi lôиɠ ʍυ đã vô tình lộ ra khỏi mép qυầи ɭóŧ, nhìn vào cặp mông trái đào đầy đặn quyến rũ này, thằng nhỏ của tôi lập tức cương cứng lên.