Hôm sau, mẹ đánh thức tôi dậy, bà hơi bối rối vì tôi dậy trễ.
Tôi nhìn mẹ hiếm khi hốt hoảng vì tôi mà trong lòng có chút vui mừng, cuối cùng mẹ cũng khoác áo và chở tôi đi học.
Khi tôi đến trường, vừa đúng giờ vào học, tôi chú ý quan sát, bầu không khí chỉ trích Trần Hy Tuyền đã giảm đi đáng kể, có vẻ như lời nói của tôi vẫn còn có chút giá trị.
Suy cho cùng, sở dĩ Cao Thiên Kiện có thể khiến mọi người công kích, mắng chửi Trần Hy Tuyền là do hắn ta xúi giục, nhưng cũng có những lý do khiến những nữ sinh này ít nhiều ghen tị với Trần Hy Tuyền, mà chỉ cần tôi, nhân vật chính lên tiếng, họ sẽ chấm dứt mọi hành động nhỏ nhen này vì sợ tôi ghét bỏ. Loại hành vi này, cho dù không cần đến lời xúi giục thì họ vẫn làm bởi họ đang bước vào cái tuổi kỳ dậy thì, cái độ tuổi luôn muốn tranh giành, thể hiện những gì tốt nhất với người mình yêu.
Tiết học cuối cùng là buổi sinh hoạt nhóm hàng tuần giữa học sinh và các giáo viên, là hoạt động thi chạy cự ly 100m ngoài trời. Mỗi lớp cử ra một học sinh, học sinh đó sẽ chọn một thầy, cô bộ môn cùng tham gia. Sau đó xem cặp thầy trò nào của các lớp về đích sẽ nhận được một món quà nhỏ xem như là phần thưởng cho tập thể lớp đó.
Tôi chưa bao giờ có hứng thú với loại hoạt động này, nhưng tôi thấy Cao Thiên Kiện cũng tham gia, hắn bắt cặp với giáo viên dạy bộ môn tiếng Anh, một cô giáo luôn kiêu hãnh với thực tài và vẻ đẹp của mình. Nhìn bộ đôi ngạo mạn ánh mắt coi thường những người xung quanh khiến tôi quyết định tham gia.
Tôi tham gia, dĩ nhiên không ai tranh với tôi, và mọi người đều ngạc nhiên, sao tôi, một người không bao giờ thích ganh đua, bỗng nhiên lại muốn cạnh tranh như vậy.
Đến lúc tôi phải chọn giáo viên, tôi đã chọn giáo viên bộ môn ngữ Văn mà không cần suy nghĩ, và cô ấy cũng là giáo viên chủ nhiệm của tôi, cũng chính cô ấy là người đã gọi cho mẹ tôi trong kỳ kiểm tra tháng vừa rồi, Hàn Yên.
Cô là nữ giáo viên trẻ nhất và xinh đẹp nhất trường chúng tôi, cách đây ít lâu cô cũng được bầu là giáo viên xuất sắc của thành phố Ma Đô, tính tình cô rất hiền lành và dịu dàng, có khí chất của một nữ tử vùng Giang Nam sông nước.
Tôi chọn cô ấy, một cách tự nhiên, vì cô ấy là giáo viên có thể trạng nhẹ nhất trong trường của chúng tôi, và những người khác đều là giáo viên nam hoặc giáo viên nữ có ngoại hình đồ sộ.
Nhưng dù cho là vậy, cô ấy cũng hơi bất ngờ và đỏ mặt khi được tôi chọn.
Hôm nay cô ấy mặc đồng phục của giảng viên, phần trên là áo sơ mi màu xanh nhạt, phần thân dưới là váy trắng ôm sát hông, với chiếc quần tất màu da người trong suốt quấn quanh chân. Bộ đồng phục làm toát lên sự gợi cảm và dáng người mỹ lệ của Hàn Yên, khi nhìn vào không khỏi khiến tôi xao động.
Tôi bước đến cõng cô ấy trên lưng, cô nhẹ hơn tôi nghĩ rất nhiều, tôi cảm thấy cô ấy có vóc dáng rất chuẩn, không có nhiều mỡ ở hai phần trước và sau lưng, bụng.
“Tiểu Minh, em, cẩn thận một chút.” Hàn Yên nói nhỏ bên tai tôi, có lẽ cô hơi căng thẳng, hơi thở dồn dập bên tai khiến tôi có chút ngứa ngáy, phản ứng lại càng ngượng ngùng hơn.
Hai tay tôi ôm lấy phần đùi được bao bọc bởi chiếc quần tất cô đang đeo, tôi cảm nhận được độ sần sùi của chiếc quần tất và nhiệt độ ấm áp trên cơ thể cô, và trái tim tôi đang tràn ngập sự dụ hoặc.Thân thể cô ấy có chút căng thẳng, bộ ngực phập phồng va nhẹ vào lưng tôi, tôi trấn an cô: "Cô Hàn, đừng lo lắng, hãy tin ở em."
Câu nói này hình như có tác dụng ngược lại, người cô ấy càng siết chặt tôi hơn, tôi không nói thêm một lời nào nữa, tôi lặng lẽ đợi tiếng súng báo hiệu vang lên, sau tiếng “đùng”, tôi lao về phía trước cõng theo cô giáo sau lưng.
Mặc dù tôi không thể đánh bại Cao Thiên Kiện, nhưng thể trạng của tôi cũng không yếu hơn hắn. So với giáo viên tiếng Anh hắn đang cõng, Hàn Yên trên lưng tôi có vẻ nặng hơn một chút, nhưng bằng tốc độ của tôi lại vượt trước hắn ta.
Cuộc đua chỉ có tổng cộng 100 mét, và nó sẽ kết thúc trong nháy mắt.
Tôi nhìn thấy ánh mắt hắn dâng lên lửa giận, lúc này hắn đột nhiên nháy mắt với một ai đó, bỗng nhiên có một người chạy cắt ngang mặt tôi, buộc tôi phải giảm tốc độ của mình lại, nếu không một cú va chạm rất dễ làm đầu của cô Hàn bị tổn thương.
Sự cố ngoài ý muốn này, khiến tôi bị Cao Thiên Kiện vượt qua mặt và bỏ tôi lại sau lưng một khoảng cách khá xa. Rất khó để tôi có thể đuổi kịp.
Lúc này, trên lưng tôi vang lên một giọng nói oanh vàng kề sát lỗ tai tôi khích lệ, "Hạ Minh, cố lên em, nhất định em sẽ thắng!"
Tôi liền giống như hệ thống NOS vừa được kích hoạt, tâm trí lập tức ngập tràn ý chí chiến đấu, cả người hết sức lực lao nhanh về phía trước, và một lần nữa tôi vượt qua Cao Thiên Kiện băng băng về đích. Cuối cùng hạng thứ nhất đã thuộc về tôi và cô Hàn.
……………………………………………………………………………………………….
NOS (viết tắt của Nitrous Oxide System) - hệ thống giúp động cơ tăng công suất hoạt động, khiến cho tốc độ xe tăng vọt.
………………………………………………………………………………………………
Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Cao Thiên Kiện nhìn tôi lạnh lùng, trong mắt hiện lên sự bất mãn và oán hận, tôi cũng lạnh lùng nhìn lại hắn ta, tôi không phải là kẻ thích phá bĩnh, nhưng tôi cũng không sợ phiền phức. Hắn ta chủ động cưỡi lên đầu, lên cổ tôi, nếu tôi không đáp trả, hóa ra tôi thực sự là một kẻ hèn nhát hay sao? Trò chơi này chỉ là một cảnh cáo nhẹ của tôi dành cho hắn ta. Nếu có lần sau, sẽ có nhiều trò vui hơn.
“Tiểu Minh, em lau mồ hôi đi.” Lúc này, Hàn Yên đi về phía tôi cầm một ít khăn giấy đưa cho tôi. Tôi nhìn Hàn Yên trong chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt với bộ ngực căng tròn như muốn bứt tung hàng khuy áo trước ngực để vươn ra ngoài, khiến tôi không khỏi nuốt nước miếng nhớ lại vừa rồi hai trái đào tiên đó còn vui đùa, nhảy múa trên lưng tôi.
Tôi xuýt xoa lên mà lòng rạo rực, khi đi qua cô ấy còn mang theo mùi thơm khiến tôi cảm thấy thư thái và vui vẻ, tôi không khỏi thắc mắc không biết có phải cô ấy thăng tiến nhanh như vậy là do dụ hoặc ban lãnh đạo nhà trường hay không? Lòng tôi cảm thấy dâng trào lên một nỗi xót xa nếu suy đoán của tôi là sự thật. Thật uổng phí cho một cô gái đẹp khi trở thành đồ chơi tìиɧ ɖu͙© cho mấy lão già hom hem trong ban lãnh đạo nhà trường.