Thập Niên 70: Chồng Tôi Là Ác Bá

Chương 50

Qυყ đầυ vẫn chỉ chậm rãi ra ra vào vào ở nơi cửa huyệt khiến Tôn Văn Tĩnh càng thêm cảm thấy bên trong huyệt nhỏ của mình hư không khó nhịn.

Cô rầm rì chờ mãi nhưng anh không thấy anh tiến vào, lại thẹn thúng khó nói, nên chỉ có thể cứ thế chịu đựng dày vò.

Nếu Thẩm Phú Sơn biết được tâm tư của cô lúc này, hẵn là sẽ hưng phấn chết mất. Cô bị anh trêu chọc đến nước mắt lưng tròng, không nhịn được mà khàn khàn nói: “Anh làm gì đó? Có định tiến vào không vậy hả?”

Anh đã sớm nghẹn đến sắp phát nổ rồi, nhanh chóng hỏi lại: “Có thể rồi?”

Tôn Văn Tĩnh cảm thấy mình hẳn là có thể.

“Đừng lằng nhằng nữa.”

Thẩm Phú Sơn ừ một tiếng, dươиɠ ѵậŧ ấn vào trong huyệt hơn phân nửa. Bị lấp đầy trong nháy mắt khiến nước mắt cô không khỏi dàn dụa đầy mặt.

Anh không dám dùng biên độ lớn mà làm cô, chỉ có thể thử từng chút một, mài đến độ Tôn Văn Tĩnh thấy tiểu huyệt mình ngứa muốn chết.

Cô muốn nhận được càng nhiều, muốn anh mạnh bạo mà mà, nhưng lại ngượng ngùng nói ra miệng, thế là đành vặn vẹo cả người, bức rức khó chịu. Anh thấy vậy thì cho rằng cô không thoải mái, vội vàng ngừng lại.

“Khó chịu hả em?”

Thật sự là rất khó chịu, nhưng cái khó chịu này không phải là cái khó chịu mà anh đang nói đến.

Tôn Văn Tĩnh rầm rì không nói lời nào, Thẩm Phú Sơn cũng không làm nắm bắt được ý tứ của cô, làm tiếp cũng không được, mà không làm cũng không xong.

Nếu bật đèn thì còn có thể đoán ý qua nét mặt cô, nhưng lúc này đèn cũng đã tắt, có muốn nhìn cũng khó.

“Vợ, em nói đi chứ?”

Tôn Văn Tĩnh thở gấp: “Nói cái chân bà nội anh ấy, muốn làm thì làm nhanh lên, không làm thì ngủ.”

Thẩm Phú Sơn trố mắt ra: “Đệch mợ, không phải là vì sợ làm em đau sao?”

Tôn Văn Tĩnh chủ động đem hai chân quặc trên eo anh, đây là một loại ám chỉ, Thẩm Phú Sơn có chút phản ứng không kịp: “Vợ, em là muốn cho tôi đ* em hả?”

Cô không đáp, hiển nhiên chính là đồng ý rồi.

Sau đó anh liền cười, cái miệng quen thói thiếu đánh: “Em nhanh cầu tôi đ* em đi, không thì tôi không làm đâu.”

Tôn Văn Tĩnh lại bắt đầu có cảm giác hít thở không thông rồi, như thể mắc nghẹn một hơi ngay cổ.

Thẩm Phú Sơn lại nói tiếp: “Em mau cầu tôi đ* ngươi đi chứ?”

Cầu cái chân bà nội anh, Tôn Văn Tĩnh nổi giận.

Cô nhấc chân đá anh, há mồm liền mắng: “Đậu nà nội anh, không làm thì lăn xuống đi.”

Một bàn tay anh túm lấy cái chân đang đá đến của cô, dươиɠ ѵậŧ thuận thế thúc vào tiểu huyệt một cái: “Sao lại giận rồi?”

Tôn Văn Tĩnh bị anh đột nhiên đâm vào mà a một tiếng, dươиɠ ѵậŧ của anh lại nắc thêm mấy cái trong huyệt nhỏ của cô.

Vẫn còn một phần ba dươиɠ ѵậŧ ở lại bên ngoài. Chậm rãi ra vào hơn mười mấy lần, cuối cùng huyệt nhỏ cũng đã hoàn toàn thích ứng với dươиɠ ѵậŧ lớn của anh.

Khi Thẩm Phú Sơn cắm hết cả cây vào, Tôn Văn Tĩnh kêu lên một tiếng, anh vẫn không nhúc nhích.

Qua mấy cái nhịp thở, anh mới chậm rãi động thân. Cô có thể cảm nhận được côn ŧᏂịŧ lớn của anh đang mài cọ huyệt nhỏ của mình như thế nào, từng cơn tê dại khó nhịn xâm chiếm tâm trí cô, qυყ đầυ liên tục thúc vào nhụy hoa khiến cô không khỏi rùng mìnhtừng trận.

Có chút không chịu nổi, cô nghẹn ngào lên tiếng: “Anh có thể nhanh lên chút nữa được không?”

Thẩm Phú Sơn cười: “Sao em không nói sớm, tôi tới đây!!!”

Tôn Văn Tĩnh mím môi, trừng mắt nhìn liếc một cái. Chỉ trong nháy mắt sau đó, cô đã bị anh thúc đến nổi liên tục thét chói tai.

“A!! Ưm aaa!! Nhanh quá rồi… aaa!!”

Thẩm Phú Sơn không rảnh để ý đến cảm thụ của cô, anh không rên một tiếng mà tiếp tục nỗ lực cày cấy.

Anh cũng không kéo dài quá lâu, cũng chỉ hai ba phút là anh đã bắn rồi. Tôn Văn Tĩnh thở hổn hển, trong lòng vẫn là có chút khó nhịn.

Thẩm Phú Sơn là sợ làm cô bị thương nên muốn bắn nhanh một chút, nhưng anh nào biết rằng, vợ mình vậy mà vẫn chưa được thỏa mãn.