Thập Niên 70: Chồng Tôi Là Ác Bá

Chương 49

Cũng may là đã tắt đèn, không thể thấy rõ vẻ mặt của nhau khiến Tôn Văn Tĩnh dễ chịu hơn một chút. Nghe tiếng anh thở hồng hộc bên tai, không hiểu sao cô lại có chút khát vọng muốn bị anh đâm vào trong huyệt.

Cảm thấy có chút mắc cỡ nên cô không nói gì. Ngay lúc này, thịt mầm dưới thân lại bị ngón tay anh đè lên, rất nhẹ nhàng, không hề dùng sức mà xoa nắn. Cả người Tôn Văn Tĩnh run rẩy, cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến rầm rì ra tiếng. Trong lòng cô như thể bốc lên một đoàn hỏa, có chút miệng khô lưỡi đắng, da thịt toàn thân cũng đều nóng cả lên.

Sau khi xoa nhẹ thịt mầm, ngón giữa đã nhanh chóng cắm vào tiểu huyệt. Trong nháy mắt khi ngón tay đi vào, Thẩm Phú Sơn không nhịn được mà hừ một tiếng. Tiểu huyệt của cô giống như một cái giác hút đang hút lấy ngón tay anh, quả nhiên là l*n nhỏ của vợ anh vẫn chặt như thế.

Thẩm Phú Sơn muốn mở miệng trêu cô vài câu, nhưng ngẫm lại vẫn là thôi đi. Vất vả lắm vợ mới đồng ý để anh làm cô, nếu mà xui xẻo lại nói một khiến cô bực mình, không cho làm nữa thì không phải là anh thiệt thòi quá sao.

Nghĩ như vậy, ngón tay của Thẩm Phú Sơn ở trong huyệt nhỏ càng thêm đẩy nhanh tốc độ ra ra vào vào, cũng chưa được mấy cái, Tôn Văn Tĩnh đã cao trào rồi.

Cảm thấy quá thẹn, Tôn Văn Tĩnh lại rầm rì mấy tiếng. Thế nhưng Thẩm Phú Sơn nào có bỏ qua cho cô như vậy, mở miệng là ngứa đòn: “Vợ, tôi chỉ dùng ngón tay đã có thể đ* cho em bắn nước luôn rồi, thấy chồng em có lợi hại không?” Cả người cô hơi cứng lại, bị anh nói mà cô cảm thấy mình cứ như thể là da^ʍ phụ vậy. Vừa muốn phản bác lại thì đã nghe thấy cái miệng đáng ghét của anh tiếp tục thiếu đánh: “Vợ à, l*n em nhỏ như vậy thì có thể sinh con được không?”

Thẩm Phú Sơn cảm thấy cái l*n nhỏ của cô quá chặt, lại mềm mại yếu ớt thì không khỏi hoài nghi cô sẽ không thể sinh con được.

Anh mới nói mấy câu mà đã làm cho hứng thú của Tôn Văn Tĩnh bay biến sạch cả rồi, cô không nhịn được mà nhấc chân đá anh.

Hai tay Thẩm Phú Sơn giữa lấy hai chân cô, Tôn Văn Tĩnh cố gắng mãi vẫn không thoát ra được, tức giận đến lải nha lải nhải.

Cái người này không chỉ có phiền phức thôi đâu, ghê tởm hơn cả chính là cái miệng anh còn cực kỳ khó ưa nữa kìa!

Thẩm Phú Sơn hắc hắc cười: “Nói giỡn với em thôi mà, không được giận dỗi nữa.”

Tôn Văn Tĩnh giãy giụa vài cái rồi ngừng lại. Thấy cô đã bình tĩnh lại, anh cũng không nói nhảm nữa, một bàn tay đưa xuống xoa vê thịt mầm, một ngón tay cũng lần nữa ra ra vào vào trong tiểu huyệt.

Một hồi lâu sau cô mới lại có cảm giác, tiểu huyệt một trận tê dại, ái dịch từ âʍ đa͙σ trào ra.

Thẩm Phú Sơn nuốt nước miếng, tốc độ thọc rút của ba ngón tay càng lúc càng nhanh, Tôn Văn Tĩnh bị làm cho ê ê a a đến mất hồn. Anh có chút nhịn không nổi, nhưng vẫn cắn răng kiên trì, cố gắng vì có thể một lần mây mưa tận hứng.

Lại dùng ngón tay làm cô cao trào thêm lần nữa, Thẩm Phú Sơn thật sự không thể nhịn tiếp được nữa, anh nói với cô: “Vợ ơi, tôi thật sự không nhịn nổi nữa.”

Thẩm Phú Sơn cảm thấy nếu bây giờ không được cắm vào cái l*n nhỏ kia của cô vợ nhỏ nhà mình thì dươиɠ ѵậŧ của anh sẽ nổ mạnh mất.

Tôn Văn Tĩnh thở hỗn hển, trên người đều là mồ hôi túa ra, hương thơm nhàn nhạt. Cô vừa ừ một tiếng là anh đã ngay lập tức đỡ cây gậy thịt cứng rắn nóng bỏng của mình từng chút đâm vào luôn.

Sợ cô chịu không nổi lại không cho làm nên anh cũng không dám một phát lút cán mà chỉ có thể từ từ tiến vào, lại liên tục dùng qυყ đầυ nong rộng huyệt nhỏ của cô ra.