Thẩm Phú Sơn quay cả người cô về phía anh, Tôn Văn Tĩnh nhìn anh rồi bảo: “Tắt đèn.”
“Không cần đâu, tắt đèn sao tôi nhìn thấy vẻ mặt của em được.”
Đậu má, cái chuyện này cần phải nhìn vẻ mặt nữa à?
Tôn Văn Tĩnh phục anh rồi, cô chỉ hừ hừ vài tiếng khó chịu rồi thôi. Thẩm Phú Sơn hôn lên cái miệng nhỏ của cô, một tay khác mò xuống xoa nắn vùng âm mao bên dưới.
Tôn Văn Tĩnh bị hôn đến cả gốc lưỡi cũng tê dại. Thẩm Phú Sơn tiếp tục dùng một chân tách hai chân đang khép chặt của cô. Ngón tay từng chút một sờ xuống bên dưới, sờ đến thịt mầm thì nhẹ nhàng xoa nghiền.
“Ưm!!!”
Cái miệng nhỏ của cô bĩu ra, ngâm nga vài tiếng.
Tôn Văn Tĩnh hơi vặn vẹo mông, ngón tay anh rời khỏi mầm thịt nho nhỏ, không đợi cô hoãn lại hơi thở thì ngón tay đã cọ xát ngay trước cửa mật huyệt khẩu của cô rồi.
Ngón tay vê mở ra một khe hở, chậm rãi cắm vào trong.
Hô hấp của Tôn Văn Tĩnh trở nên dồn dập hơn, cô cảm giác như huyệt nhỏ bên dưới hơi căng lên.
Thẩm Phú Sơn hơi lỏng vòng tay, ánh mắt dừng thật lâu trên mặt cô.
“Thả lỏng, tôi khuếch trương cho em đã.”
Tôn Văn Tĩnh chớp chớp đôi mắt: “Ai dạy anh đấy?”
Lần đầu tiên làm, anh rõ ràng cái gì cũng đều không biết, đến giờ chỉ mới cách có mấy ngày mà cự nhiên đã hiểu được phải khuếch trương cho cô rồi.
Thẩm Phú Sơn nhe răng cười: “Nghe đám kia nói nhảm.”
Anh không dám nói là tự mình chạy đi hỏi, sợ cô tức giận. Tôn Văn Tĩnh cũng đâu phải là dễ lừa như vậy, nhưng cô cũng không nói gì.
Ngón tay anh đâm vào một chút, qua lại thăm dò trong huyệt nhỏ, khiến Tôn Văn Tĩnh phát ngứa, không khỏi rầm rì ra tiếng. Dươиɠ ѵậŧ Thẩm Phú Sơn đã sớm cương đến cứng ngắc, một tay moi sờ mật huyệt, một tay khác nhanh chóng cởϊ qυầи cộc của mình xuống.
“Vợ, em sờ sờ nó đi.”
Tôn Văn Tĩnh như muốn nín thở, cô có chút không xuống tay được. Lúc này, Thẩm Phú Sơn mới cầm lấy tay cô ấn lên trên dươиɠ ѵậŧ của mình.
Dươиɠ ѵậŧ của anh nóng bỏng, vừa thô lại lớn, mã mắt lộ ra tinh châu, thoạt nhìn thực dọa người.
Một bàn tay cầm không xuể, Tôn Văn Tĩnh thật sự không dám tin là một thứ lớn như vậy lại có thể cắm vào trong huyệt nhỏ của cô.
Sự thật chứng minh, không chỉ có thể cắm vào mà nó còn làm cô đến muốn chết muốn sống luôn kìa.
Cô chỉ sờ sờ vài cái tượng trưng rồi vội vàng rụt tay lại, như là sợ bị nó cắn phải vậy. Thẩm Phú Sơn cũng không miễn cưỡng cô, anh nhân lúc cô đang thất thần, lại cắm thêm một ngón tay nữa vào.
Chỉ vậy thôi mà Tôn Văn Tĩnh đã có cảm giác tiểu huyệt của mình muốn nứt ra luôn rồi: “Khốn nạn, đau chết mất!!”
Thẩm Phú Sơn hôn môi cô, vẫn không rút ngón tay ra, mà càng thêm nhanh chóng khuấy động.
“Vợ à, em cố nhịn một chút, bằng không lại phải chịu tội.”
Tôn Văn Tĩnh bị anh dùng hai ngón tay khuấy cho rêи ɾỉ ra tiếng, cũng không rảnh mà so đo nhiều như vậy.
Thấy cô đã thích ứng với hai ngón tay của mình, anh lại cắm vào thêm một ngón nữa. Trong nháy mắt, cả người cô căng lên.
“Cái con rùa này!”
Thẩm Phú Sơn nhẹ giọng dỗ cô: “Vợ à, không làm như vậy thì một hồi em lại bị tôi đ* sưng lên đấy, em nhịn chút nữa thôi.”
Tôn Văn Tĩnh cắn cắn môi, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Thẩm Phú Sơn ghé lại hôn môi cô, mở miệng ngậm miệng đều vợ ơi vợ à mà gọi cô.
Dần dần cô cũng đã thích ứng được với ba ngón tay, nước da^ʍ chảy ra, Thẩm Phú Sơn thở hổn hển, đỡ dươиɠ ѵậŧ nhắm ngay miệng huyệt nhỏ.
Tôn Văn Tĩnh thở gấp, hơi hơi có chút khẩn trương: “Chậm một chút.”
Thẩm Phú Sơn ừ một tiếng, bắt đầu để qυყ đầυ đè ép đi vào.
A, thế mà lần này cô lại không có cảm giác đau đớn như lần trước, ngược lại, còn rất có cảm giác nữa chứ.
Anh nhìn vẻ mặt cô, thấy không còn gay gắt như trước nữa thì lại thọc dươиɠ ѵậŧ vào sâu thêm một chút.
Thẳng đến khi đâm vào tận tử ©υиɠ, anh mới dừng lại: “Vợ ơi, hình như dươиɠ ѵậŧ đâm đến tử ©υиɠ của em rồi này.”