Tôn Văn Tĩnh oa một tiếng khóc tiếp, ném que cời lửa xuống rồi ôm lấy anh.
“Anh là đồ đại ngốc, ai dạy anh nói mấy câu lừa tình này hả…”
Trong lòng Thẩm Phú Sơn cũng không chịu nổi, vỗ vỗ sau lưng cô rồi ôm cả người cô lên.
“Đừng khóc, tôi vốn miệng mồm thiếu đánh, về sau tôi sẽ cố gắng không chọc em giận…”
Hơn một tháng ở chung, Thẩm Phú Sơn đối xử với cô thế nào, Tôn Văn Tĩnh đêu rõ ràng cả. Cô hít hít cái mũi, hừ hừ một tiếng, Thẩm Phú Sơn cười khẽ: “Em đợi chút, tôi đi nấu cơm.”
Nhìn theo bóng anh đi ra ngoài, nước mắt Tôn Văn Tĩnh lại ứa ra trên vành mắt. Lúc nãy Thẩm Phú Sơn nói đúng, hiện tại anh mà rửa tay chậu vàng sẽ chỉ làm kẻ thù của anh nổi lên sát tâm mà thôi, nói không chừng ngày tháng càng thêm khó sống. Tôn Văn Tĩnh tưởng tượng đến lúc mình không thể gặp được anh nữa, tim không khỏi đau đớn theo.
*
Ăn hơn phân nửa con vịt kia, bữa cơm kết thúc, vẫn là Thẩm Phú Sơn bận rộn trong ngoài. Tôn Văn Tĩnh nằm trên giường đất, cô có chút mơ hồ, trong đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Dọn dẹp xong xuôi, Thẩm Phú Sơn leo lên giường đất, nằm xuống rồi dựa gần vào cô. Tôn Văn Tĩnh nhìn anh, kéo cánh tay anh lót ở sau đầu mình.
Thẩm Phú Sơn cười khẽ, nằm nghiêng người: “Vợ, lần này em nổi danh rồi. Trên đường cái mà mắng tôi chẳng khác gì mắng cháu trai, người ta nhiều ít gì cũng sẽ nói tôi là thằng sợ vợ…”
Tôn Văn Tĩnh nhớ tới mình khi đó, không khỏi đỏ mặt lên.
“Đó là do anh tự tìm.”
Thẩm Phú Sơn cong cong khóe miệng, hôn lên trán cô.
Tôn Văn Tĩnh củng củng vào trong lòng ngực anh, hai người dần dần đều nhắm mắt lại, đi vào giấc ngủ.
Không đợi bọn họ tự tỉnh ngủ, đã có người gõ vang ngoài cổng rồi.
Thẩm Phú Sơn lồm cồm bò dậy, Tôn Văn Tĩnh đánh ngáp rồi cũng ngồi dậy theo. Cô đưa mắt nhìn về phía cổng lớn, thấy người đến là Đổng Binh, thế là đành lười biếng xuống đất.
Đổng Binh đưa bắp đến, lại còn tặng thêm một ít khoai tây cùng ít rau dưa nhà mình trồng được nữa. Tuy rằng không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng dù sao cũng là tâm ý của anh ta.
Trước mặt Tôn Văn Tĩnh, Thẩm Phú Sơn cười hì hì, nhưng với những người khác thì anh vẫn luôn trưng ra khuôn mặt lạnh như băng.
Tôn Văn Tĩnh cảm thấy anh như vậy sẽ dọa Đổng Binh mất, nên ra hiệu để anh cười một cái.
Đổng Binh còn đang uống nước, đột nhiên thấy Thẩm Phú Sơn quay qua cười với mình thì sợ tới mức giật mình hốt hoảng.
Tôn Văn Tĩnh không biết nói sao cho phải, còn Thẩm Phú Sơn chỉ trưng vẻ mặt vô tội, nhún vai nhìn cô.
“Anh rể, chị em thế nào rồi ạ?”
“Có thể xuống giường đi lại được rồi, chỉ là chẳng được mấy sức lực. Anh hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói do hụt hơi mà ra, từ từ bồi dưỡng là được…”
Tôn Văn Tĩnh câu được câu không hàn huyên với Đổng Binh. Cô từ trong miệng anh biết được, ba người con trai của Tôn Hồng Phúc đã lần lượt đính hôn rồi, nói là đầu đông sẽ cùng nhau tổ chức hôn lễ.
“Anh cả không phải là bị bắt đi rồi à? Được thả khi nào vậy?”
Đổng Binh nhìn bọn họ: “Không phải là do bọn em đưa anh cả ra à? Người trong thôn nói như vậy đấy, chẳng lẽ là không phải?”
Nghe xong một cậu này, Tôn Văn Tĩnh còn có gì mà không rõ nữa chứ!
Thẩm Phú Sơn nhướng mày, cảm thấy lá gan của Tôn Hồng Phúc không phải là lớn bình thường đâu, vậy mà lại dám lấy danh nghĩa của anh ra làm xằng làm bậy.
Khuôn mặt nhỏ của Tôn Văn Tĩnh trở nên lạnh lùng: “Đều đã chừng đấy tuổi rồi, thế mà còn có thể làm ra những chuyện vô sỉ như vậy nữa, cũng không sợ mất mặt xấu hổ…”
Thẩm Phú Sơn không ra tay giúp đỡ, Tôn Hồng Phúc sốt ruột muốn cứu con trai, thế là đến đồn công an tự mình nhắc đến anh, sau đó lại bắt đầu nhắc đến chuyện ông ta là cha vợ anh.
Người ta cũng đâu thể tới tìm Thẩm Phú Sơn để kỳ kèo được, hơn nữa anh cả của Tôn Văn Tĩnh chính là tụ tập đánh bạc, chuyện cũng không quá lớn, coi như là bán cái nhân tình cho anh thôi.