Thập Niên 70: Chồng Tôi Là Ác Bá

Chương 31

Thẩm Phú Sơn chửi thề một tiếng không ra tiếng, anh hóp bụng nín nhịn chứ không hé răng một lời, một bàn tay dừng ở chô lông l*n của cô.

Tôn Văn Tĩnh cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn nhịn xuống, rốt cuộc thì một bước này sớm muộn gì cũng phải đi thôi.

Thẩm Phú Sơn trông thì đàng hoàng nhưng lại chẳng làm như lời cô bảo, không vuốt ve mà lại kéo lấy âm mao cô, mở miệng là gợi đòn như cũ: “Vợ ơi, lông l*n của em thật nhiều.”

Mỗi lần đều như vậy, Tôn Văn Tĩnh khó chịu. Cô mở mắt, đẩy anh ra: “Cút đi, bà đây không làm nữa, ngủ.”

Thẩm Phú Sơn sao có thể đồng ý được, đùa nghịch nửa ngày lại không cho đ*, thế là anh lại lập tức lải nhải.

Tôn Văn Tĩnh cũng tức lắm chứ, hết tay đấm lại chân đá lên người anh, làm Thẩm Phú Sơn phải gầm nhẹ: “Không chơi kiểu này với em nữa, tôi bận nhịn cả nửa ngày em còn không cho làm, có phải em chơi tôi không đó?”

Cũng đã đến một bước này rồi, nếu không làm được thì anh cảm thấy mình mất công chết được.

Hơn nữa, anh còn chưa được thấy cái l*n nhỏ của vợ mình lớn lên thành cái dạng gì đâu!

Tôn Văn Tĩnh tức đến huyệt Thái Dương sinh đau, cô tức giận mở miệng: “Anh mẹ nó rốt cuộc có phải đàn ông hay không đó? Không phải ai cũng bảo đàn ông ở phương diện này không cần thầy dạy cũng tự hiểu sao? Nhìn lại anh xem, không phải dùng sức niết vυ' tôi thì chính là kéo lông tôi chơi. Bà nội anh chứ, anh mẹ nó muốn thế nào?”

Bị cô nói như vậy, Thẩm Phú Sơn rất là ngượng ngùng: “Còn không phải là tại chưa có kinh nghiệm sao? Tôi có phải cố ý đâu.”

Tôn Văn Tĩnh thấy anh ỉu xìu như lửa bị tạt nước, còn dùng vẻ mặt đáng thương vô cùng nhìn mình nữa chứ, thành ra lại khiến cô cảm thấy mình không nên nói anh như vậy.

Nghĩ nghĩ một chút, Tôn Văn Tĩnh đưa tay đặt trên vai anh, nhỏ giọng mềm mại: “Anh đừng vội, tôi vốn đã hồi hộp lắm rồi, anh như vậy tôi lại càng sợ hãi hơn. Đêm còn dài, chúng ta từ từ tới được không?”

Thẩm Phú Sơn nhìn nhìn cô: “Phụ nữ thật phiền phức, đ* cái l*n mà còn lắm yêu cầu thế.”

Chỉ một câu này của anh thôi là đã thành công khiến Tôn Văn Tĩnh nổi giận rồi, cô cảm thấy mình đúng là không nên tử tế với anh làm gì.

“Đ* bà nội anh ấy, anh cút cho tôi, đừng động vào bà đây…”

Lúc này Tôn Văn Tĩnh là tức giận thật, cô dùng chăn bọc cả người mình lại, bĩu môi xoay người đưa lưng về phía anh.

Thẩm Phú Sơn trợn tròn mắt, không nghĩ tới cô vợ nhỏ nhà mình nói trở mặt là trở mặt luôn. Anh không lên tiếng, chỉ nằm thẳng người ở sau lưng cô. Đôi mắt nhìn nóc nhà, trong đầu cố nhớ đến những bộ phim hêu mình đã từng xem.

Lúc ấy nào có mặt mũi đâu mà xem cho kỹ chứ, chỉ liếc vài cái, biết đàn ông đè lên người đàn bà, đàn bà lại rên ê ê a a thôi…

Nhưng đến lúc áp dụng lên người vợ mình mới biết là hình như không đúng lắm thì phải, hình như là thiếu mất vài đoạn rồi.

Nghĩ vậy, Thẩm Phú Sơn quay đầu nhìn cô, dươиɠ ѵậŧ vẫn cứng ngắc khó chịu.

“Tôi đi hỏi một chút xem bọn nó đ* l*n thế nào, em chờ đó.”

Tôn Văn Tĩnh nghe anh nói mà trong đầu nổ đoàng một tiếng, vội vàng lên tiếng: “Anh không biết xấu hổ nhưng tôi còn muốn mặt mũi, không được đi!”

Thẩm Phú Sơn chớp chớp đôi mắt, kéo cô lại phía mình. Tôn Văn Tĩnh tức giận đến đỏ cả hốc mắt, nghe anh nói mà tức đến nghiến răng.

“Vợ, nhìn em này, có phải là muốn tôi làm em không?”

Tôn Văn Tĩnh nhìn anh, đột nhiên phát hiện mình lại đi tức giận với đồ ngốc này làm gì.

Anh không hiểu trong lòng cô nghĩ gì, lại còn là cao thủ phá hư không khí nữa chứ.