Tôn Văn Tĩnh cũng may mắn nên mới được thấy qua một lần, từ lần đó đến giờ, vẫn còn rất rõ ràng trong ký ức của cô. Cô mặc kệ anh, Thẩm Phú Sơn lại bắt đầu ngứa miệng kiếm chuyện: “Dươиɠ ѵậŧ của ngựa thì dài quá, nhưng hàng của chồng em so ra cũng không quá kém đâu, em có muốn nhìn thử không?”
Anh chỉ nói một câu đã chọc giận Tôn Văn Tĩnh luôn rồi.
“Thử cái chân bà nội anh ấy, câm miệng ngủ cho tôi!”
Thẩm Phú Sơn lại không câm miệng mà tiếp tục ngứa đòn: “Vợ, em đừng ngượng ngùng mà, đây là “phu thê dạ thoại”. Em qua đây, chúng ta cùng nhau thảo luận một chút…”
Tôn Văn Tĩnh muốn điên mất, cô bịt kín lỗ tai mình lại, mắt cũng nhắm tịt, mặc kệ anh ở bên đó khua môi múa mép.
Thẩm Phú Sơn làm loạn một hồi, thấy cô không để ý mình thì cũng đâm chán, không biết nghĩ thế nào rồi tự mình ngậm miệng luôn.
Trong phòng đột nhiên vô cùng yên tĩnh, Tôn Văn Tĩnh thở ra, từ từ ló mặt ra xem thử. Tầm mắt cô xuyên qua cửa sổ nhìn mặt trăng trên bầu trời đêm, suy nghĩ cũng dần dần phiêu xa.
Cô cũng không biết mình ngủ từ lúc nào nữa, thế nhưng lại còn mộng xuân.
Trong mộng cô thấy không rõ lắm mặt của người nọ, chỉ biết anh đang hút liếʍ núʍ ѵú của mình…
Tôn Văn Tĩnh cảm thấy cả người thật khó chịu, có chút khô nóng, còn có cả những xúc cảm kỳ lạ, nói không nên lời nữa. Cô tưởng mình đang nằm mơ, nhắm mắt lại rêи ɾỉ đừng mà…
Mà trong hiện thực, lúc này, Thẩm Phú Sơn đang nút vυ' cô, anh không dám làm ra động tĩnh quá lớn, chỉ từng chút một mà bú ɭϊếʍ thôi.
Trên núʍ ѵú của Tôn Văn Tĩnh tẩm đều một tầng nước miếng của anh, Thẩm Phú Sơn nương theo ánh trăng, ngắm nhìn hai bầu vυ' bự tròn trịa trắng bóc, quả thực là làm anh nhìn mà thèm chết mất.
Thẩm Phú Sơn dùng đầu lưỡi vụng về mà thưởng thức núʍ ѵú tinh xảo của cô, lại dùng một ngón tay khác xoa vuốt núʍ ѵú bên kia, trong lòng nhịn không được mà vui sướиɠ.
Thẩm Phú Sơn cảm thấy mình miệng khô lưỡi đắng, muốn hút miếng sữa giải khát, tiếc là giờ vợ anh vẫn chưa có sữa.
Chép chép miệng, anh lại nghĩ, chẳng biết bao giờ mình mới có thể hút được sữa nhỉ? Càng nghĩ càng chạy dài ra xa.
Vốn Thẩm Phú Sơn chỉ muốn hút hút liếʍ liếʍ vυ' phải một chút cho đỡ thèm thôi, giờ thì hay rồi, lại càng muốn được nhiều hơn nữa.
Vừa thất thần có một chút, núʍ ѵú bị anh niết bẹp, đau đến nổi Tôn Văn Tĩnh áu một tiếng.
Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Phú Sơn ha ha hai tiếng, Tôn Văn Tĩnh cúi đầu nhìn xuống ngực mình, lại ngẩn đầu lên nhìn anh, cuối cùng duỗi tay hung hăng đấm bả vai anh một phát.
“Anh có biết xấu hổ không!? Thế mà lại dám làm loại chuyện này với tôi!”
Tôn Văn Tĩnh phẫn nộ đến nổi quên cả đem áo trong kéo xuống, chỉ lo xử lý tên khốn nạn đang ở trước mặt cô đây.
Thẩm Phú Sơn ăn vài cái đánh, một bàn tay cầm lấy cổ tay cô.
“Vợ, anh là chồng em, anh cũng già đầu rồi. Em phải hiểu là anh có ý đồ khác với em cũng là chuyện bình thường…”
Hiểu cái đầu anh! Nào có ai như anh, lén lút chẳng khác nào quân ăn trộm.
Tôn Văn Tĩnh rất muốn mở miệng mắng anh một trận. Có điều cô còn chưa kịp nói gì, cổ tay đã bị anh tóm lấy, cả người trên nghiêng xuống.
Thẩm Phú Sơn thấy Tôn Văn Tĩnh muốn ngồi lên lại thì một bàn tay đè lại cái ót của cô, thô bạo hôn lấy cái miệng nhỏ mà anh đã thèm hồi lâu.
Vừa thơm lại ngọt, trong khoang miệng cô nóng hầm hập, sau đó anh liền cảm thấy đầu lưỡi đau xót, Thẩm Phú Sơn nhíu mày buông lỏng cô ra.
Sờ sờ đầu lưỡi của mình, Thẩm Phú Sơn lèm bèm: “Em là chó đấy à? Vậy mà còn cắn người nữa?”
“Cắn chết cũng là đáng đời anh.”