Mỗi Ngày Tại Mạt Thế Thật Mệt

Chương 1

Cố An từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một khung cảnh xa lạ. Trông vô cùng sang trọng nhưng cũng có những thứ vô cùng mới lạ. Cậu hơi nhíu mày lại, cậu nhớ rất rõ là lúc nãy cậu đang luyện tập với mấy tên thuộc hạ, sau đó có một tên thích khách từ tên cha nuôi gửi đến và cậu vô tình bị rơi xuống một vách đá rất sâu. Đến khi mở mắt ra lần nữa thì đã thấy bản thân đang ở đây rồi. Cậu đang định bước xuống giường thì chợt có một cái gì đó chạy thẳng vào não cậu, cậu liền vận nội công để đẩy thứ kia ra nhưng... Cơ thể hoàn toàn không có chút nội công nào hết a... Chưa để cậu kịp hiểu chuyện gì thì Một đống ký ức xa lạ truyền thẳng vào não cậu.

Cơ thể liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi mà nằm lại. Đến khi cậu thức dậy lần thứ hai cậu mới ổn định hơn chút. Sau khi sắp xếp lại nội dung ký ức cậu liền hiểu được mọi chuyện.

Cơ thể thiếu chủ ma giáo kia có lẽ sau khi bị té xuống vực đã thịt nát xương tan. Nhưng linh hồn của cậu lại không bị tổn hại quá nhiều, linh hồn theo bản năng tìm một cơ thể mới.

Mà không biết làm thế nào linh hồn của cậu lại nhập vào cơ thể này, mà cơ thể này lại còn vô cùng phù hợp với linh hồn của cậu. Và theo thông tin của cơ thể này thì thế giới này là một thế giới vô cùng phát triển về mặt khoa học kỹ thuật, con ngươi tuy sống rất ngắn nhưng lại có những thành tựu vô cùng tài giỏi.

Cậu nhìn lại căn phòng một lần nữa. Căn phòng này thật rỗng rãi, chiếc giường của cậu tuy chỉ có một người nằm nhưng lại rất lớn. Kế bên là một tủ quần áo, một bàn học cùng tủ sách. Cậu tiến lại phía tủ sách, lấy một quyển sách trên đó và đọc.

Càng đọc đôi mày của cậu lại càng nhăn chặt hơn. Cuối cùng cậu từ bỏ, đặt quyển sách xuống. Quả thật là không hiểu gì hết a. Những kí tự trên quyển sách này cậu có đọc thế nào cũng không hiểu được cho dù dùng cả ký ức của người kia cậu vẫn rất khó để đọc được. Xem ra là phải học ngôn ngữ ở đây thôi a. Thật lười quá đi.

Tạm thời gạt chuyện này sang một bên đã. Giờ cậu phải kiếm gì đó để bỏ vào bụng đã. Người xưa đã nói rồi mà "Có thực mới vực được đạo". À mà cậu nhớ bình thường cơ thể này sẽ làm cái gì mà Vệ sinh cá nhân gì gì đó mới bắt đầu ăn cơm. Cậu bây giờ đang ở một thế giới xa lạ không hiểu biết chút gì về thế giới này, cho nên cứ làm mấy việc mà người này hay làm là được. Nghĩ là làm cậu bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài.