Sau một ngày đi học, Triều Hân thấy khá chán nên buổi tối cô quyết định đi vòng vòng thành phố để xả stress. Cô mặc áo khoác trắng và bận quần short cotton màu đen.
Đang đi dạo ở trung tâm thành phố thì Triều Hân nghe thoáng được cuộc đối thoại của 2 cô gái đi phía trên mình.
- Tụi mình đi bar Sương Mai đi.
- Tụi mình còn chưa đủ 18 nữa mà?
- Không sao đâu! Học sinh trường Vạn Nhất hay lui tới đó lắm, nhất là mấy chàng trai hotboy con nhà quý tộc á.
- Wow
- Đi thôi đi thôi.
Triều Hân vốn định đi trung tâm thương mại nhưng vì nghe được cuộc trò chuyện kia nên cô quyết định đi theo hai cô gái đi đến bar Sương Mai.
- Cô bé có vé không mà định vào đấy?
Người bảo vệ cao to đứng chắn trước mặt Triều Hân.
- Cần vé à?
- Đương nhiên.
- Tôi không có vé nhưng tôi có tiền được không?
Cô nhìn người bảo vệ và nở một nụ cười công nghiệp của mình.
- Được chứ!
Triều Hân sau khi đưa tiền xong đi vào bên trong. Bên trong Sương Mai rất rộng những ánh đèn xanh, vàng, đỏ...chiếu khắp nơi khiến cô xém chút là hoa mắt chóng mặt.
- Này cô mau kêu người lên phòng vip 134 chuẩn bị đi lát nữa có mấy vị khách vip tới đấy.
Nghe tiếng nói chuyện, Triều Hân quay qua nhìn thấy ba người phụ nữ đang nói chuyện với nhau.
- Vâng! Quản lí
- Cách mấy tuần là mấy vị đó đến, mỗi lần đến là phải có 1 trinh nữ để phục vụ, cô đi kêu 1 em gái nào còn trong trắng và xinh đẹp một chút.
- Vâng!
Nghe vậy Triều Hân nghĩ chắc sẽ có mục tiêu của cô nên cô lén đi lên phòng vip 134. Đứng trước cửa, khi cô định vào nhưng cửa lại bị khóa, cô đang tìm cách để đi vào thì nghe thấy tiếng bước chân đang đến, Triều Hân lập tức dùng năng lực tàn hình của mình để ẩn thân.
Hai anh chàng phục vụ đi đến trước cửa lấy chìa khóa mở ra. Họ đi vào và đặt rượu Janet Sheed Roberts Reserve xuống bàn. Triều Hân nghiên đầu nhìn và nhẹ nhàng đi vào trong vì sự đào tạo của ông ngoại nên khi cô tàn hình có thể đi dạo quanh chứ không đứng im một chỗ như lúc nhỏ.
- Này lẹ tay lên đi.
- Bọn họ chắc còn 10 phút nữa mới đến, hối thúc làm gì?
- Cậu muốn chết mất xác giống mấy người lúc trước à?
Hai người phục vụ nhìn nhau với vẻ mặt khá hoảng.
- Bọn họ đáng sợ thật đấy nhưng cũng phải từ từ chứ?
- Ừm!
- Lúc nào họ tới cũng muốn một cô gái xinh đẹp còn trong trắng cả, mà bọn họ còn chơi chung một người...
- Mấy cô gái trước đây khi phục vụ bọn họ xong đều đầy vết bầm tím, tiểu huyệt và cúc huyệt của bọn họ còn rách chảy máu rất nhiều, nhìn họ như vừa chết đi sống lại.
- Bọn họ không biết thương hoa tiếc ngọc sao?
- Bọn họ đều là con nhà giàu nứt vách còn có siêu năng lực rất mạnh...bọn họ muốn làm gì thì làm, cản được sao?
- Đúng là đáng sợ.
- Mà mấy cô gái đó đều đa phần đều tự nguyện đấy.
- Hả?
- Trên đời này ai mà không mê nhan sắc của mấy vị đại gia đó chứ mà nghe nói khi phục vụ xong mấy cô gái đó đều được rất rất nhiều tiền.
Triều Hân đứng gần phía cửa nghe cuộc trò chuyện của bọn họ mà nhăn mặt không tin được lại có thể đối xử với con gái như vậy.
- Này hai cậu xong rồi thì xuống đi, bọn họ tới rồi đấy hên cho hai cậu là họ chưa lên tới đấy, họ mà nghe thấy thì xác định.
- Quản lí chúng tôi xin lỗi!
- Chúng tôi đi ngay đây.
Hai người phục vụ kia vội vã đi ra ngoài. Triều Hân bước nhẹ đi về phía góc tường khá tối để ẩn náu. Dù cô đã tàn hình nhưng cô vẫn phải giữ an toàn cho mình.
Cánh cửa phòng mở ra có 5 chàng trai bước vào. Triều Hân nhìn 5 người bọn họ thì đã nhận ra 3 người trong số đó, là 2 bạn ngồi cùng bàn Yến Minh và Yến Sơ người kia là Bạch Ngọc. Hai người kia là ai thì Triều Hân không biết nhưng cùng trường vì họ mặt đồng phục của trường
- Chúng tôi đã chuẩn bị cho các ngài loại rượu cao cấp nhất rồi ạ!
Người quản lí mỉm cười nhìn 5 người con trai kia với vẻ tôn kính.
- Ừ.
Yến Minh lạnh nhạt trả lời người quản lí.
Tuy chỉ mới tiếp xúc 1 lần nhưng Triều Hân phân biệt được hai người con trai sinh đôi này vì cô rất giỏi nhận biết.
Bạch Ngọc phất tay biểu thị kêu người quản lí đi ra ngoài. Thấy vậy người quản lí cuối đầu lui ra ngoài và đóng cửa lại.
- Học trưởng Mặc Thiên Sơn có chuyện gì mà buồn bực vậy nhỉ?
Bạch Ngọc cười dịu dàng nhìn chàng trai bên cạnh mình. Triều Hân nhìn theo ánh mắt của Bạch Ngọc nhìn Thiên Sơn. Chàng trai m87 cao lớn, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp, nhìn cậu ta giống như bước ra từ cổ tích.
- Chỉ là xử lí một số công việc nên hơi mệt thôi.
- Cậu đi đánh quái vật à?
Yến Sơ nhìn Thiên Sơn với vẻ mặt đầy sự tò mò.
- Ừ.
- Cậu lúc nào cũng vậy chuyện đánh nhau trong trường thì không lo vậy mà đi lo đánh quái vật nhỉ?
Chàng trai ngồi cạnh Yến Minh nhìn Thiên Sơn nói.
- Hừ! Lâm Minh Hạo cậu là đội trưởng đội bóng rổ mà lúc nào cũng cúp học vậy, mà nghe ngóng tin tức ghê thật đấy!
- Ha! đương nhiên rồi.
Minh Hạo cười lớn với Thiên Sơn. Lâm Minh Hạo nhìn rất đô con, làn da màu đồng săn chắc, mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt hổ phách mạnh mẽ.
Triều Hân phải công nhận lời nói của nhân viên phục vụ rất đúng, nhìn bọn họ đẹp đến say lòng người khác. Nhưng Triều Hân vẫn ấn tượng nhất với Bạch Ngọc. Triều Hân vẫn thắc mắc vì sao bọn họ đi bar mà vẫn mặc đồng phục của trường.
- Này Bạch Ngọc cậu có chuyện gì vui sao? Tôi thấy cậu cười từ chiều đến giờ đấy.
Minh Hạo cùng với vẻ mặt đầy thắc mắc hỏi Bạch Ngọc.
- À! Tại lúc trưa ở trường tôi gặp một cô bé rất xinh đẹp thôi.
- Tôi còn tưởng cậu là gay đấy.
Minh Hạo buôn lời trêu chọc với Bạch Ngọc.
- Đi với nhau lâu như vậy mà cậu còn tưởng tôi là gay à, tôi mạnh lắm đấy.
Bạch Ngọc khoanh tay lại cùng vẻ mặt hống hách nhìn 4 người còn lại.
- Cậu lúc nào cũng làm thô bạo khiến con gái người ta chảy cả máu mà.
Yến Sơ nhếch miệng nhìn Bạch Ngọc.
- Thưa các ngài đây là cô gái hôm nay sẽ phục vụ các ngài
Người quản lí đi vào cùng một cô gái xinh đẹp mặc váy hai dây màu trắng nhìn cô ta vô cùng ngây thơ.
- Đưa đến đây.
Bạch Ngọc vỗ vỗ đùi mình ngụ ý muốn cô gái kia ngồi lên đùi.
Người quản lí thấy vậy liền đi nhanh ra khỏi phòng.
- Hàng hôm nay tươi nhỉ?
Lâm Hạo liếc nhìn cô gái trong lòng Bạch Ngọc.
- Đúng vậy!
Bạch Ngọc nhìn cô gái trong lòng, anh đưa tay kéo váy cô gái kia lên làm lộ bộ bực cup C mơn mởn rồi bóp mạnh vào nó.
- A...a...
Cô gái rêи ɾỉ trong lòng Bạch Ngọc.
Yến Sơ với tay kéo qυầи ɭóŧ chữ T của cô gái xuống lộ ra tiểu huyệt màu đỏ đang co giật chảy nước.
- Ướt rồi.
Bạch Ngọc nở nụ cười đầy dụ hoặc nhìn cô gái. Sau đó một tay xoa ngực một tay đưa xuống cắm vào tiểu huyệt của cô gái.
Yến Minh thấy vậy, anh cởi khóa quần của mình lộ ra côn ŧɦịŧ to lớn màu tím đầy gân, đưa lại gần miệng cô gái kia.
- Liếʍ nó.
Cô gái kia nghe vậy liền dùng lưỡi liếʍ lấy côn ŧɦịŧ to lớn của Yến Minh.
Lúc này Triều Hân cảm thấy mình sắp bùng nổ rồi, sắc mặt cô đỏ bừng lên nhìn vẻ mặt ngậm côn ŧɦịŧ đê mê của cô gái kia.
Triều Hân lấy hết can đảm chạy lại cánh cửa phòng sau đó mở cửa và chạy nhanh ra. Cô chạy như vũ bão ra khỏi bar Sương Mai.
- Ơ? Chạy mất rồi.
Bạch Ngọc vẻ mặt đầy tiếc nuối nhìn về phía cánh cửa.
- Chạy nhanh thật đấy.
Yến Minh cong khóe môi nhìn phía cửa.
Bọn họ đã phát hiện ra cô từ lúc họ bước vào. Không phải là cô làm lộ sơ hở mà bởi vì họ mạnh hơn cô rất nhiều nên có thể dễ dàng phát hiện ra cô.
- Để ngày mai rồi giải quyết nhỉ! Giờ làm chuyện phải làm thôi.
Yến Minh xoay đầu nhìn cô gái đang ngậm côn ŧɦịŧ của mình.
5 phút sau trong căn phòng chỉ toàn va chạm da^ʍ mĩ cùng lời kêu gào thảm thiết và lời cầu xin của cô gái bên trong.
_________________________________________________________
Triều Hân chạy về tới nhà cô như người mất hồn vì khi nãy chứng kiến cảnh dâʍ ɖu͙© kia. Cô vội chạy vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo lại.
Cô biết rằng họ đã phát hiện ra có người nhưng cô không biết bọn họ có biết đó là cô hay không. Triều Hân lo sợ về việc ngày mai đi học.